Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 484: Trở về thôn

Trở về thôn

-----------------

- Cái này tôi cũng không biết!

Tần Thiên nhìn Phạm Kiến khoát tay. Đối với tán gái, mình có sao thì làm vậy, làm gì có kinh nghiệm. Các cô bé của mình đều nhờ anh hùng cứu mỹ nhân mà có được, sau đấy nhân gia tự mình sáp tới, mình có tự cưa cẩm bao giờ, cho nên Tần Thiên cũng không có biện pháp.

- Làm sao không? Thế sao cậu cua được Hàn Thi Vũ?

Phạm Kiến không tin hỏi.

- Chính nàng tự tìm ta đó, cậu cũng biết tôi lớn lên đẹp trai, hiểu chứ!

Tần Thiên đắc ý nói.

- Cút!

Phạm Kiến trợn mắt trừng hắn, thật không biết xấu hổ, quá đả kích người rồi.

- Ha ha ha... Được rồi, Phạm Kiến, từ từ sẽ đến, chuyện yêu đương không được sốt ruột. Bây giờ cậu và cô bé cứ tiếp tục ở chung, quan tâm chăm sóc người ta nhiều hơn. Tôi tin tưởng, chỉ cần cô ấy không phải đùa giỡn thì hai người sẽ thành một đôi.

Tần Thiên vỗ vai Phạm Kiến, nghiêm mặt nói.

Phạm Kiến nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đi một bước nhìn một bước, chuyện này, người khác giúp không được, chính mình cứ từ từ đi sẽ tốt.

Hai người hàn huyên một hồi, Tần Thiên rời bệnh viện trở về nhà.

Trong nhà một người cũng không có, đều đi học rồi. Tần Thiên không có ý đi học, chuyện tối hôm với hắn còn quá mới. Thực lực cách quá xa, nếu không phải hắn có tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng thì nhất định đã chết.

Tần Thiên dự định tiến vào nhẫn không gian để thí luyện một chút, tăng thực lực mình lên. Hắn đang dần mạnh hơn, đối thủ cũng ngày càng mạnh, phải chăm chỉ tu luyện mới được.

Tần Thiên tiến vào thần tàng tinh cầu.

- Tần Thiên!

C-K-Í-T!

Tần Thiên vừa vào, Thiên Hà và tiểu Bạch lập tức bay tới nhào vào hắn. Thiên Hà nắm chặt tay Tần Thiên, sốt ruột đánh giá trên dưới, yêu thú tiểu Bạch cũng nhảy lên nhảy xuống trên người hắn, tựa như đang kiểm tra xem hắn có rớt miếng thịt nào không.

- Tần Thiên, anh không sao chứ?

Đêm qua Tần Thiên dọa chết Thiên Hà rồi. Dù cho Ba Ba Ka nói Tần Thiên không có việc gì, nhưng nàng vẫn không tin.

- Không có việc gì, em xem bây giờ anh không phải sinh khí dồi dào, sao có việc được, em suy nghĩ nhiều quá.

Tần Thiên cười nói, đưa tay ôm nàng, hôn lên môi nàng một cái.

Cọt kẹt!

Yêu thú tiểu Bạch cũng hôn lên mặt Tần Thiên một cái.

- Em xem, anh đã nói nó là sắc lang mà, nó hôn anh kia, quá lưu manh rồi.

Tần Thiên nhìn Thiên Hà rồi chỉ vào tiểu Bạch nói.

- Anh nằm mơ à, không đứng đắn gì hết!

Thiên Hà trợn mắt trừng hắn, tiểu Bạch cũng kêu cạc cạc, tựa hồ kháng nghị Tần Thiên nói nó sắc lang.

- Ha ha ha ha... Được rồi, anh muốn vào sân thí luyện.

Tần Thiên cười nói.

- Em đi cùng với anh, tu luyện đã lâu như vậy, phải thử gϊếŧ yêu thú xem thế nào.

Nghe Thiên Hà nói vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Lần trước vốn muốn dẫn Thiên Hà đi thử một chút nhưng mà không tìm được yêu thú. Lần này thí luyện dẫn nàng theo, dù sao cũng không chết, chỉ cần xảy ra vấn đề gì thì truyền tống trở về đây.

- Tốt, Ba Ba Ka, ta muốn đi vào trong sân thí luyện tăng cường thực lực!

Tần Thiên nhìn Ba Ba Ka nói.

- Vâng thưa chủ nhân, ta sẽ mở ra sân thí luyện, mọi người chuẩn bị cho tốt. Nhiệm vụ lần này là lấy nội đan của tứ giai yêu thú Hổ Văn Giao Long.

Ba Ba Ka vừa nói vừa mở ra một hình vẽ bày trước mặt Tần Thiên. Một viên nội đan yêu thú lớn cỡ nắm đấm màu ngà sữa. trên viên đan còn có bốn đường vân màu đen, nhìn giống như vằn hổ. Đây hẳn là nội đan Hổ Văn Giao Long rồi.

- Được, đưa chúng ta vào thôi!

Tần Thiên gật đầu, tứ giai yêu thú, yêu thú cường đại nhất mà hắn từng đối mặt.

Ba Ba Ka đưa cho hai người Tần Thiên một viên không gian tinh thạch, sau một lúc mở ra cánh cửa không gian. Tần Thiên kéo Thiên Hà mang theo tiểu yêu thú đi vào, lập tức biến mất.

...

Thùng thùng!

- Móa, lại lọt vào nước!

- Khục khục khục, Tần Thiên... Khục khục!

Cánh cửa không gian mở ra, Tần Thiên và Thiên Hà còn có tiểu Bạch rơi vào trong nước. Thiên Hà uống một ngụm nước thật lớn, kịch liệt ho khan không ngừng, mặt nàng đỏ rần. Nàng không biết bơi, cho nên đành phải kêu Tần Thiên, tay nắm chặc hắn.

- Không có việc gì, giữ chặt anh, chúng ta lên bờ!

Tần Thiên một tay ôm Thiên Hà bơi qua, để nàng nắm chặc tay mình, còn hắn đạp nước, hai người không chìm xuống, tiểu Bạch thì đứng trên đỉnh đầu Tần Thiên mà sửa sang bộ lông bị ướt.

Tần Thiên nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây rất quen thuộc, hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng mang theo Thiên Hà bơi tới bờ.

Lần thứ nhất thí luyện rơi vào trong nước gặp được nữ quỷ khiến nội tâm Tân Thiên có bóng ma thật lớn, cho nên hắn tranh thủ thời gian lên bờ, lát nữa trong nước lại chạy ra một đám thi thể thì bi kịch.

Rất nhanh, hai người lên bờ, dùng năng lượng hong khô quần áo, sau đó mới bắt đầu đánh giá xung quanh.

- Nơi này sao quen thuộc vậy ta?

Tần Thiên nhìn mặt hồ lớn trước mắt, xanh lam thanh tịnh, đối diện có một ngọn núi lớn, nhưng cực kỳ bừa bộn, giống như bị người đánh nổ, khắp nơi gồ ghề, thảm thực vật không còn hình dáng, khắp nơi đều là cự thạch, xung quanh một mảnh hoang tàng, cực kỳ thê lương.

- Nơi này là cấm địa!

Thiên Hà nhìn hồ nước kích động nói, liên tục lui về phía sau vài bước, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

- Cấm địa?

Tần Thiên kéo Thiên Hà lại nhíu mày, nhìn chung quanh rồi đột nhiên nhớ ra. Đây chính là nơi mình thí luyện lần thứ hai tới, lúc ấy trong hồ còn có một con Giao Long thật lớn, mình ở chỗ này cứu được Thiên Hà, sau đó mang theo nàng tiến vào ngọn núi bên kia, kế tiếp diễn ra một loạt sự kiện để Tần Thiên thấy được sự quỷ dị thần bí của tinh cầu này.

- Như thế nào lại về đây? Nơi đây không phải sân thí luyện thứ hai sao, chẳng lẽ Ba Ba Ka muốn ta gϊếŧ Giao Long trong hồ nước?

Tần Thiên lẩm bẩm nhìn hồ nước, tuy không có bóng dáng Giao Long, nhưng hắn vẫn lo lắng như cũ.

- Đi, Thiên Hà, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói!

Tần Thiên nói xong kéo nàng lui về sau, một bên chú ý xung quanh, miễn cho có yêu thú kinh khủng nào đi qua, vậy thì thảm rồi.

- Tần Thiên, em muốn trở về nhà nhìn một chút!

Thiên Hà nhìn Tần Thiên nói, bộ lạc của nàng ở gần đây. Tuy trong nội tâm nàng rất chán ghét họ, nhưng dù sao cũng là nơi minh sinh ra và lớn lên, hơn nữa cha mẹ mình cũng ở đấy. Bây giờ mình đang tu luyện, có Tần Thiên bảo hộ, bộ lạc dù muốn hiến tế nàng lần nữa cũng không thể, cho nên Thiên Hà mới có ý này.

- Được, không thành vấn đề. Chúng ta đi xem, anh cũng muốn nhìn thế giới của em như thế nào đấy.

Tần Thiên đáp ứng, hắn cũng muốn nhìn một chút bộ dáng của thế giới thần bí này một chút.

Thiên Hà dẫn Tần Thiên ra khỏi cấm địa. Bộ lạc của Thiên Hà cách nơi này chừng hai cây số, hai người đi khoảng 20 phút, xuyên qua tầng tầng rừng cây.

Vừa rồi khỏi cấm địa, Tần Thiên cảm giác dường như thân thể nhẹ hơn rất nhiều, trong đó hồ có cái gì áp nào đó.

- Ở chỗ này!

Thiên Hà chỉ vào bộ lạc cách đó không xa nói, sắc mặt hơi kích động, hiển nhiên cao hứng khi được về nhà.

Tần Thiên nhìn theo hướng Tần Thiên chỉ, nhìn thấy những ngôi nhà được xây nên từ đá, cực kỳ thô ráp, vụn vặt lẻ tẻ phân tán bốn phía xung quanh. Chính giữa có một thạch đài cao lớn, cao hơn so với các nhà khác, nhìn qua giống như tế đàn.

Cũng không giống như tưởng tượng của Tần Thiên, hắn còn tưởng sẽ là nhà tranh giống của người Anh-điêng đấy.

- Hình như đã xảy ra chuyện gì đó!

Tần Thiên nhìn bên kia rồi nói với Thiên Hà. Bên kia có rất nhiều người chạy tới chạy lui, hơn nữa còn cầm thứ gì đó trong tay. Nhìn kỹ thì thấy đang đánh nhau.

- Họ đang đánh nhau, toàn bộ thôn đang đánh nhau!

Tần Thiên nói xong thì thấy trong rừng cây quanh thôn chạy ra rất nhiều người cầm Trường Đao vọt vào.

- Đúng, những bộ lạc khác đánh lén bộ lạc của em!

Thiên Hà cả kinh hô to, sau đó vội vàng vọt tới.

- Đợi một chút, cẩn thận, không nên vọng động!

Tần Thiên thấy Thiên Hà xúc động, lập tức đuổi theo, một phát bắt được Thiên Hà, mang theo nàng đi về phía trước, miễn cho Thiên Hà xảy ra chuyện gì.

Hai người càng gần thôn, tiếng chém gϊếŧ càng vang trong tai, tiếng kêu thảm thiết liên tục.

- Bên kia có hai người, chém chết bọn hắn!

Hai người còn chưa vào thôn thì xung quanh xông ra rất nhiều người tay cầm trường mâu, đao thép, bọn họ chạy lại bao vây hai người, Tần Thiên sớm đã phát hiện.

- Tộc nhân của em à?

Tần Thiên hỏi Thiên Hà.

- Không đúng, họ là người của bộ tộc Hắc Xà!

Thiên Hà lập tức nói.

Vừa dứt lời, Tần Thiên trực tiếp rút chiến kiếm chém về phía người vọt tới trước, người nọ nhanh chóng ngã xuống biến thành thi thể, máu văng khắp nơi, cực kỳ tàn nhẫn.

Thiên Hà thấy thế sửng sốt một chút. Lần đầu tiên nàng thấy Tần Thiên gϊếŧ người, trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi, tim đập rộn ràng.

- Gϊếŧ bọn chúng!

Đúng lúc này, lại xuất hiện rất nhiều người của bộ lạc Hắc Xà gϊếŧ về phía Tần Thiên

- Em đứng qua một bên đi, cẩn thận một chút, để anh đối phó bọn chúng!

Tần Thiên nói với Thiên Hà, sau đó đánh tới đám người, bọn họ cũng chỉ như những người cường tráng bình thường, hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Thiên, bị hắn chém một phát đã phơi thây nằm trên đất, còn chưa kịp kêu thảm đã chết đến không thể chết hơn.