Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 479: Buông lỏng một chút

Buông lỏng một chút

----------------------

- Hiện tại sốt ruột cũng vô dụng...

Vẻ mặt Lý Phỉ Nhi vô cùng nhụt chí, nhiều ngày như vậy, nửa điểm manh mối cũng không có, người mất tích vẫn còn mất tích, hôm nay lại đã xảy ra hai vụ thiếu nữ mất tích nữa, thậm chí còn trong trường cấp ba, đối phương cũng không lưu lại bất kỳ đầu mối gì, hắn hành động như quỷ vậy, không hề có tung tích.

Tần Thiên nhìn bộ dáng Lý Phỉ Nhi, hắn biết cô bé không có biện pháp gì rồi.

- Được rồi, không nên nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi một chút, tắm rửa, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc cho đã, nói không chừng buổi sáng ngày mai sẽ tìm được manh mối.

Tần Thiên an ủi.

- Ừm, hy vọng là vậy!

Lý Phỉ Nhi hữu khí vô lực nói, cô giờ không có ý chí chiến đấu nữa, hoàn toàn khác xa Lý Phỉ Nhi lúc trước.

- Tốt rồi Phỉ Nhi, giữ vững tinh thần, không nên bị chuyện này đánh bại.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi, nâng mặt nàng lên nghiêm túc nói.

- Thế nhưng em không có biện pháp…Tần Thiên…Em thật vô dụng…

Lý Phỉ Nhi rất bất đắc dĩ lên tiếng, nội tâm nàng cũng rất sốt ruột, nhưng sốt ruột cũng vô dụng, cứ như vậy chỉ dằn vặt bản thân mình thôi.

- Không có biện pháp cũng phải nghĩ biện pháp, trước kia em không phải như bây giờ, em cứ như thế làm anh rất mất hứng.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi, hôn môi cô nàng một cái.

- Đến, chúng ta cùng tắm nào, anh cho em phóng thích áp lực, thế nào?

Nghe thế, khuôn mặt Lý Phỉ Nhi không khỏi đỏ bừng, cô biết Tần Thiên đang nói cái gì, muốn làm cái gì với minhg.

- Em mới không cần, anh tên sắc lang này, nhanh đi tắm đi.

Lý Phỉ Nhi mắc cở đỏ mặt đẩy Tần Thiên ra, đứng dậy đi về phòng mình.

Tần Thiên cười cười nhìn theo rồi đi vào phòng tắm.

...

Sau khi tắm rửa xong, cơm tối cũng đã hoàn tất, Tiêu Du cũng quay trở lại, mọi người cùng một chỗ ăn cơm, ăn xong Tần Thiên kéo Tiêu Du vào phòng mình, nói tin tức Văn Xuyên cho Tiêu Du, đồng thời đưa địa đồ làng du lịch cho Tiêu Du nhìn một lần.

- Thế nào tỷ, lúc nào động thủ?

Tần Thiên hỏi.

- Ừm, chị thăm dò được Văn Xuyên sẽ mở một buổi họp báo, đến lúc đó hắn sẽ tuyên bố kế hoạch đầu tư vào thành phố Quang Châu, mang đến hơn 100 triệu cho kinh tế thành phố, chúng ta nếu gϊếŧ hắn lúc đó, sợ sẽ nhấc lên gợn sóng rất lớn. Đến lúc đó, tất cả đại gia tộc sẽ lên tiếng, chúng ta sẽ gặp đả kích rất nghiêm trọng, theo chị thấy, hiện tại Văn Xuyên đã bí mật đến đây, thậm chí chính phủ cũng không biết, nếu như hiện tại chúng ta động thủ giải quyết hắn, thì mới không xãy ra chuyện.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói.

- Em cũng nghĩ như vậy

Tần Thiên gật đầu, hắn cũng cân nhắc đến vấn đề này, cho nên hiện tại gϊếŧ Văn Xuyên là thời cơ tốt nhất, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, hắn sốt ruột báo thù, một khắc cũng không muốn Văn Xuyên sống sót.

- Tốt lắm, đêm nay chúng ta sẽ hành động, rạng sáng mai động thủ

Tần Thiên nói với Tiêu Du, Tiêu Du nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề, hai người thương lượng sách lược một chút, xem đối phó những người hộ vệ của Văn Xuyên như thế nào, dù sao bọn hắn đều là cao thủ, thực lực không kém Tần Thiên mà số lượng cũng không ít, vô cùng phiền toái.

Hai người thương lượng nửa tiếng, cuối cùng vạnh ra kế sách vẹn toàn, sau đó Tiêu Du trở về phòng, Tần Thiên gọi điện cho Lăng Vũ, để nàng sưu tập chút tình báo, đồng thời để nàng chuẩn bị cử ra một số cao thủ, rạng sáng lập tức hành động.

Làm tốt chuyện này, Tần Thiên gọi điện thoại cho Phong Tử.

- Này, Phong Tử, hôm bữa tao bảo điều tra vụ thiếu nữ mất tích thế nào rồi, có tin tức gì không?

Tần Thiên hỏi.

- Ừm, tao đang muốn nói đây, tao đã để cho đam tiểu đệ đi thăm dò, hiện tại trong thành phố Quang Châu, chỉ có Hắc Nhị thành đông còn hoạt động buôn bán nhân khẩu, bất quá Hắc Nhị vẫn làm sinh ý khác, buôn bán trẻ con thôi, buôn bán thiếu nữ rất ít, bây giờ còn không tra được tin tức hữu hiệu. Bất quá, Hắc Nhị hiềm nghi rất lớn, bởi vì hiện nay sinh ý thiếu nữ ở nước ngoài vô cùng nóng, tại khu vực Đông Nam Á, một nữ nhân mười tám tuổi ít nhất bán được hai mươi vạn, Hắc Nhị vốn làm hoạt động buôn người này, cho nên việc này rất có thể do hắn làm, chỉ cần chú ý Hắc Nhị nhiều một chút chắc sẽ có kết quả.

Phong Tử nói.

- Tốt, lại tra tiếp, có tin tức lập tức nói cho tao biết, mặt khác gửi tư liệu Hắc Nhị cho tao xem thế nào,.

Tần Thiên nói xong cúp máy đi ra ngoài.

Từ khi học được tu luyện, buổi tối Hàn Thi Vũ sẽ không xem TV nữa, cơm nước xong xuôi thì trở về phòng tu luyện, Tần Thiên cũng muốn tu luyện, Triệu Chỉ Nhược cũng lôi kéo Triệu Chỉ Vân đi tu luyện, Sở Tương Tương cũng như thế, cho nên trong đại sảnh vắng người, cả đám đều hồi về phòng.

- Phỉ Nhi, anh vào được không?

Tần Thiên gõ cửa phòng Lý Phỉ Nhi rồi đẩy cửa đi vào.

Lý Phỉ Nhi mặc áo ngủ đang cầm Laptop ngồi trên giường cau mày, trông rất buồn rầu, Tần Thiên vào mà cô nàng cũng không phản ứng.

- Nói cho em một tin tức tốt, anh bảo người điều tra được một vài tin tức.

Tần Thiên ôm cổ Lý Phỉ Nhi, cười nói.

- Thật sự! Anh tra thế nào được, anh không lừa để em vui chứ!

Lý Phỉ Nhi kích động, hai tay nắm chặc cánh tay Tần Thiên hỏi lại.

- Làm sao có thể, anh vừa rồi cho người đi tra xét, tra được lão đại Hắc Nhị thành đông có hoạt động buôn người, nhưng chưa tra được cụ thể, hiện tại anh bảo người gửi tư liệu Hắc Nhị tới đây, các em có thể tra Hắc Nhị một chút, có thể hung thủ là hắn.

Tần Thiên chậm rãi nói.

- Thật sao, mau đưa tư liệu cho em.

Lý Phỉ Nhi lập tức kích động, bất kể có phải Hắc Nhị hay không, nhưng đối phương đã từng buôn người, vậy phải tra hắn, bởi vì việc buôn người không phải người bình thường có thể làm được, phải có một con đường nguyên vẹn mới có thể, bởi vậy rất có thể chính là hắn.

- Chờ một chút, tư liệu còn chưa được sửa sang, rất nhanh sẽ có người gửi tới, em không nên gấp.

Tần Thiên nói để xoa dịu nàng một chút, nhưng Lý Phỉ Nhi vẫn khó có thể bình tĩnh, rất sốt ruột.

- Phỉ Nhi, nếu không chúng ta buông lỏng một chút đi.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đắm đuối nói, vừa nói một tay đã trèo lên bộ ngực của Lý Phỉ Nhi.

Từ trước đến nay, Lý Phỉ Nhi tắm rửa đều không mặc nội y, bởi vì trong suy nghĩ của nàng, mặc nội y lúc ngủ sẽ làm bộ ngực phát dục không tốt, cho nên nàng chỉ mặc áo ngủ rất mỏng, Tần Thiên đưa một trảo qua, lập tức đã cảm giác được bộ ngực vô cùng mềm mại, thậm chí hắn còn cảm nhận được hạt đậu đỏ qua lớp áo ngủ mỏng manh.

- Ừ... Không nên như vậy, em không có tâm tình!

Sắc mặt Lý Phỉ Nhi đỏ thẫm, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện mất tích, làm gì có tâm tư làm chuyện này.

- Rất nhanh sẽ có tin tức rồi!

Tần Thiên nói xong đè Lý Phỉ Nhi xuống giường, xốc quần áo nàng lên, hai tay bắt được hai trái bưởi, miệng cúi xuống ngoạm hạt đậu đỏ, bắt đầu ăn.

- Ừ... Không muốn, Tần Thiên... Ừ... Ừ!

Trong miệng Lý Phỉ Nhi nói không muốn, muốn kháng cự một chút nhưng thủ pháp Tần Thiên quá lão luyện, mấy lần công hãm Lý Phỉ Nhi, làm nàng hoàn toàn bó tay, nước tại khe rảnh dần trào ra ướt đẫm một vùng.

Tần Thiên tức thì vui vẻ, một tay xoa bóp phía trên, một tay thò xuống phía dưới. Chỉ chốc lát, cả người Lý Phỉ Nhi đã bị Tần Thiên lột sạch, hoàn mỹ hiện hiện lên trước mặt hắn, vô cùng dụ người.

Thằng nhỏ Tần Thiên dựng thẳng lên cứng rắn như thiết, hắn vội vàng lột quần áo ra, tiểu Tần Thiên thật sự rất lớn dọa Lý Phỉ Nhi một trận.

- Anh sẽ không được nhét vào cái lỗ của em đâu, chúng ta vui đùa một chút được rồi nhé!

Lý Phỉ Nhi rất lo lắng nhìn hắn, sợ Tần Thiên sẽ ăn mình tối nay, nàng còn chưa nghĩ sẽ cho Tần Thiên đâu, cũng không thể nhanh như vậy đã cho, sợ hắn sau khi chiếm được thân thể của mình thì sẽ không quý trọng mình nữa.

- Yên tâm đi Phỉ Nhi, em không đáp ứng, anh sẽ không xằng bậy.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười nói, lập tức tách ra hai chân nàng ra, đưa đầu xuống bắt đầu ăn.

- A... Ừ...!-

Lý Phỉ Nhi sung sướиɠ, thân thể không ngừng phát run, nhịn không được phát tiếng rên, cô nàng vội vàng che miệng, miễn cho rên quá lớn bị các nàng Tiêu Du nghe được, vậy thì xấu hổ chết mất.

Mà các nàng kia đều là người tu luyện, dù Lý Phỉ Nhi giảm nhỏ thanh âm, họ vẫn nghe được.

Tần Thiên ăn Lý Phỉ Nhi hết một hồi, Lý Phỉ Nhi không được, rất nhanh đã lêи đỉиɦ, mà hắn còn chưa thấy đủ, cho nên tiếp tục đè ra ăn thêm năm sáu lần mới thỏa mãn...

- A...!-

Một giờ sau, hai người đồng thời đạt đến đỉnh. Bất quá Tần Thiên là lần đầu tiên, Lý Phỉ Nhi đã bốn năm lần, thực lực Tần Thiên quá cường đại, Lý Phỉ Nhi bị hắn làm cho mềm nhũn, không hề có lực chống đỡ.

- Thế nào Phỉ Nhi, phóng ra một chút, có phải tâm tình đã khá hơn nhiều không?

Tần Thiên ôm Lý Phỉ Nhi hỏi.

- Đi đi, anh tên sắc lang này, anh muốn đùa nghịch lưu manh nên cố ý tìm em chứ gì.

Lý Phỉ Nhi khinh bỉ nhìn Tần Thiên một cái, bất quá nàng phát hiện tâm tình xác thực đã khá hơn nhiều, không bị đè nén như hồi nãy, xem ra thỉnh thoảng phóng thích một chút vẫn tốt.

- Còn không tốt, chúng ta lại phóng thích mấy lần nữa nhé!

Tần Thiên nói xong phía dưới lại dâng lên cảm giác căng cứng, sau đó đâm vào vùng tam giác của Lý Phỉ Nhi, làm cho Lý Phỉ Nhi cảm giác như điện giật, cảm giác kia hoàn toàn khác với cảm giác khi Tần Thiên dùng lưỡi hay ngón tay.

Trong nháy mắt này, Lý Phỉ Nhi rất muốn cùng với Tần Thiên chính thức làm một lần nếm thử cảm giác đó, nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy như hiện giờ được rồi, chậm rãi ở chung một thời gian ngắn nữa rồi nói sau!