Triệu Chỉ Nhược đột phá
----------------------
Trong phòng, hai người đại chiến nhiều lần, Triệu Chỉ Nhược còn không đã ghiền, muốn tới một lần nữa, nhưng bị Tần Thiên ngăn lại...
- Làm sao vậy?
Triệu Chỉ Nhược không hiểu nhìn Tần Thiên, đang lúc muốn thêm vài lần nữa lại bị Tần Thiên ngăn lại, trong nội tâm rất không thoải mái.
- Hắc hắc, anh dạy cho em một phương pháp vừa thoải mái lại có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ rất nhanh!
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược, cười nói.
- Phương pháp gì?
Triệu Chỉ Nhược lập tức nghi vấn.
- Song tu!
- Song tu? Song tu là gì?
Triệu Chỉ Nhược khó hiểu.
- Em nghe, anh truyền pháp quyết và phương pháp song tu cho em, em cứ chiếu theo đó làm là được.
Tần Thiên nói xong lập tức truyền phương pháp song tu cho Triệu Chỉ Nhược, nàng vốn là người tu luyện cho nên nghe mấy lần đã hiểu, trong nội tâm đại hỉ, không ngờ còn có phương pháp tu luyện thần kỳ như vậy.
- Đến, chúng ta thử xem!
Triệu Chỉ Nhược không thể chờ thêm nữa, lần nữa dạng chân ra ngồi xuống, lỗ đen nhanh chóng nuốt dươиɠ ѵậŧ Tần Thiên vào trong.
- Vận hành công pháp!
Tần Thiên nói, hai người bắt đầu vận chuyển công pháp, theo công pháp vận chuyển, Dương khí trong cơ thể Tần Thiên bắt đầu chuyển động Âm Dương điều hòa cùng Triệu Chỉ Nhược, dương khí trong cơ thể Tần Thiên trải qua âm Dương điều hòa được Triệu Chỉ Nhược hấp thụ qua, chuyển hóa làm năng lượng trong cơ thể nàng, toàn bộ tiến nhập trong đan điền Triệu Chỉ Nhược, để nàng kinh hỉ liên tục.
- Thật lợi hại, em muốn đột phá rồi!
Triệu Chỉ Nhược kích động nói. Vừa dứt lời, nàng lập tức đột phá một tầng, nhưng được ngon ngọt cho nên vẫn không có dừng lại, tiếp tục vận công, dương khí trong cơ thể Tần Thiên truyền qua quá khổng lồ, để nàng được ích lợi không nhỏ.
Tần Thiên cũng cảm thấy Triệu Chỉ Nhược biến hóa, vô cùng cao hứng, hiện giai đoạn song tu chủ yếu là Triệu Chỉ Nhược được lợi, nhất định phải đợi thực lực hai người gần bằng nhau. Lúc đó, song phương mới có thể cùng có lợi.
- Thật nhanh a..., Tần Thiên, em lại muốn đột phá!
Triệu Chỉ Nhược lần nữa kích động, qua một lúc mà nàng lại đột phá, nhưng vẫn như cũ còn không dừng lại, tiếp tục đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo, làm người ta sợ hãi.
Cứ như vậy, hai người một mực song tu hơn sáu giờ, bọn người Hàn Thi Vũ trở về, tốc độ Triệu Chỉ Nhược đột phá mới chậm lại, thấy thế hai người cũng ngừng lại. Mới qua một buổi trưa, Triệu Chỉ Nhược trực tiếp đột phá đến nhị tinh thất giai, tốc độ cực kì khủng bố, nếu để cho người biết, đoán chừng sẽ hù chết một đám, muôn vàn thiếu nữ biết được cũng sẽ chạy tới song tu cùng Tần Thiên.
Triệu Chỉ Nhược sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của thể chất Tần Thiên, Tần Thiên là Cửu Dương huyết thể, dương khí trong thân thể gấp mấy chục lần người bình thường, nên có thể làm cho Triệu Chỉ Nhược liên tục không ngừng đột phá. Bất quá, việc này cũng chỉ được ở lần thứ nhất, đến lần thứ hai hiệu quả sẽ không rõ rệt, tốc độ đột phá sẽ từ từ chậm lại, bởi vì tu luyện quá hao tổn dương khí của Tần Thiên, nếu một mực tu luyện như thế, thể chất Tần Thiên sẽ bị hao tổn thậm chí thực lực cũng có thể hạ thấp, có được tất có mất, đây là tất nhiên. Nếu không, cứ tu luyện nhanh như vậy, Tần Thiên có thể tạo nên một đoàn cao thủ mỹ nữ.
- Tốt rồi, chúng ta ra ngoài, bọn Thi Vũ đã quay trở lại rồi.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược vẫn đang hưng phấn nói, Triệu Chỉ Nhược nghe xong, cuống quít mặc quần áo vào, miễn cho bị Hàn Thi Vũ các nàng phát hiện.
- Tần Thiên, chúng ta lúc nào lại song tu tiếp đây?!
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, vẻ mặt lộ vẻ vừa nếm đến ngon ngọt, không muốn buông tay.
- Cái này, từ từ một chút, không thể quá nhanh, như vậy đối với em không có chỗ tốt, em phải hảo hảo củng cố tu vi, miễn cho tinh tiến quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn. Đến lúc đó, em rất khó tu luyện đến cảnh giới cao.
Tần Thiên nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Chỉ Nhược biết mình hao tổn quá nhiều dương khí sẽ dẫn đến hậu quả xấu, đây chính là vấn đề mặt mũi, nam nhân đều không nguyện ý nói mình không được.
- Như vậy cũng được, vậy thì nghỉ ngơi vài ngày.
Triệu Chỉ Nhược gật đầu, lập tức mặc quần áo vào, cầm khăn tay xóa hết dấu vết hai người lưu lại, bất quá hương vị vẫn còn tồn tại.
- Tần Thiên, anh đâu rồi?!
Tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến thanh âm của Hàn Thi Vũ, dọa Triệu Chỉ Nhược kêu to một tiếng.
- Anh ở đây ,chờ chút anh sẽ mở cửa!
Tần Thiên đáp lời, sau khi mặc quần áo vào thì đi ra cửa mở cửa, Hàn Thi Vũ đang đứng tại cửa, liếc nhìn hai người trong phòng, không khỏi sững sờ, cái mũi hít hít.
- Ồ, mùi vị có chút kì kì...!
Hàn Thi Vũ nhíu mày lầu bầu, nhìn thấy sắc mặt Triệu Chỉ Nhược ửng đỏ, mặt cô nàng cũng đỏ lên, nàng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
- Hai người xấu này…!
Hàn Thi Vũ nhìn hai người, mặt đỏ bừng mắng một câu, lập tức chạy ra ngoài, Triệu Chỉ Nhược xấu hổ cực kỳ.
- Có mùi gì kì kì à?
Đúng lúc này, Triệu Chỉ Vân từ trong phòng bếp chạy ra, thấy mặt Hàn Thi Vũ phát hồng rất khó hiểu, lập tức chạy tới phòng Tần Thiên.
- Anh rễ, nguyên lai anh ở trong phòng, em còn tưởng rằng anh đi ra ngoài, em nhớ anh muốn chết.
Triệu Chỉ Vân thấy Tần Thiên lập tức cao hứng ôm cánh tay hắn. Đúng lúc này, cô thấy Triệu Chỉ Nhược đứng phía sau, không khỏi buông lỏng tay ra.
- Chị, chị cũng ở bên trong à, các người... !
Triệu Chỉ Vân nhìn hai người, mũi hít một cái giống Hàn Thi Vũ rồi nhíu mày, lập tức đi thẳng vào phòng, nhìn lên giường.
- Hì hì anh rễ, em nói các người như thế nào không ra ngoài..., nguyên lai đang làm chuyện xấu nha!
Triệu Chỉ Vân nhìn hai người cười hì hì.
- Đi đi đi, nói bậy bạ gì đó, mau đi ra, chuẩn bị ăn cơm thôi!
Triệu Chỉ Nhược bị cô em nói cho sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy nàng đi ra ngoài.
- Không đúng, chị, thực lực của chị hình như mạnh hơn rồi thì phải.
Triệu Chỉ Vân vừa đi một bước đã quay đầu lại hỏi, Triệu Chỉ Nhược không có trả lời nàng, trực tiếp đẩy nàng ra ngoài, miễn cho nàng lại nói hưu nói vượn.
Tần Thiên nhìn các nàng cười cười, lập tức trở về phòng thu lấy một bộ quần áo, đi đến nhà tắm, hắn muốn tắm rửa một phen, vừa rồi làm kịch liệt như vậy, toàn thân đều là mồ hôi, trên người không thoải mái.
Đúng lúc này, Lý Phỉ Nhi quay trở lại, vẻ mặt ủ rũ, sắc mặt mỏi mệt, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức dừng chân, đi tới phía Lý Phỉ Nhi.
- Làm sao vậy, Phỉ Nhi, chuyện mất tích sao?
Tần Thiên hỏi.
Lý Phỉ Nhi nhẹ gật đầu, không nói chuyện, trực tiếp đi đến ghế sa lon nằm xuống, thở dài một hơi.
- Uống chén nước trước, không nên gấp gáp.
Tần Thiên nói rồi rót cho Lý Phỉ Nhi một chén nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng, trong lòng đang suy nghĩ, đợi chút nữa phải gọi điện thoại hỏi Phong Tử một chút xem đã tra thế nào rồi.