Nội đan tam tinh yêu thú
----------------------
Hai người rời sảnh trò chơi, quyết định về nhà ...
- Anh rex, không ngờ anh lợi hại như vậy, làm lão đại hắc bang luôn, thật uy phong, hôm nào cho em mượn những người kia vui đùa một chút đi?!
Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên, vẻ mặt hưng phấn nói.
- Đi qua một bên đi, loại sự tình này có thể đùa sao, về thôi.
Tần Thiên cự tuyệt, rồi gọi một chiếc xe, hai người lên xe trở về nhà, tiện đường ghé qua trường học, nên tắp vô đón học Hàn Thi Vũ và Sở Tương Tương vừa tan trở về luôn.
- Tần Thiên, cha của em nói tối nay sẽ đến.
Triệu Chỉ Nhược từ trong phòng đi ra, sau khi cha nàng biết Tần Thiên cần người giúp đỡ đã đồng ý lập tức tới đây, sau khi từ quân khu Nghiễm Châu trở về, hắn vẫn chờ điện thoại của Tần Thiên, nay rốt cục đã đợi được.
- Tốt, em nói hẹn ông ấy tám giờ tối nay.
Tần Thiên nhìn qua nói, Triệu Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, lập tức gọi điện thoại cho cha mình.
Tần Thiên tức gọi cho Phong Tử, bảo hắn chuẩn bị một chút, tối nay sẽ gặp mặt cha Triệu Chỉ Nhược.
- Hừ! Khốn kiếp, tức chết ta!
Lý Phỉ Nhi mặc đồng phục cảnh sát từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt tức giận nhưng không ai biết cô nàng đang tức giận cái gì?
- Làm sao vậy, Phỉ Nhi, ai chọc giận em..., dám chọc nữ nhân của anh, tên đó không muốn sống nữa rồi, nói cho anh biết là ai, anh đánh chết hắn!
Tần Thiên nhìn vẻ mặt Lý Phỉ Nhi tức giận, lập tức đi tới, ôm nàng vào trong ngực.
- Hừ! Gần đây trong thành phố liên tục xuất hiện sự tình thiếu nữ mất tích, nhưng một mực không tìm thấy hung thủ.
Lý Phỉ Nhi vừa nói vừa tức giận dậm chân.
- Không có việc gì, từ từ sẽ tìm được, gấp cũng không được, một điểm dấu vết cũng không tìm thấy mà.
Tần Thiên lên tiếng, Lý Phỉ Nhi nhẹ gật đầu, bất kỳ tin tức gì cũng không tìm được, cục cảnh sát lúc này chẳng khác nào trò cười cho mọi người.
- Anh xem một chút xem có thể giúp em tìm được manh mối không?
Trong suy nghĩ của Tần Thiên, thiếu nữ mất tích thì chỉ có vài nguyên nhân vơ vét tài sản, hay bị lừa bán, hoặc bị bắt làm kỹ nữ để mời gọi nam nhân, những thứ này đều là sự tình hắc đạo, Tần Thiên hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn của mình tìm được một ít manh mối, nói không chừng còn có thể giúp đỡ Lý Phỉ Nhi phá án.
- Không được, bọn em đều tìm không thấy manh mối gì, anh cũng không có biện pháp đâu, tên tội phạm này quá giảo hoạt.
Lý Phỉ Nhi không tin Tần Thiên, vẻ mặt nàng buồn khổ, không biết làm thế nào mới tốt.
Tần Thiên không nói gì, bởi vì dù hắn có nói thế nào Lý Phỉ Nhi cũng sẽ không tin, hay đợi đến khi hắn tìm được manh mối lại nói cho nàng thì tốt hơn.
- Tốt rồi, không nên suy nghĩ nữa, em đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm.
Tần Thiên lên tiéng, Lý Phỉ Nhi phiền muộn gật đầu, chuẩn bị quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tần Thiên thì lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phong Tử, để cho hắn hỗ trợ tra sự tình thiếu nữ mất tích.
...
Tám giờ tối.
Cha Triệu Chỉ Nhược đúng hẹn mà đến, Tần Thiên cùng cha nàng coi như đã quen biết nhau từ trước, hai người hàn huyên vài câu, Tần Thiên đã dẫn ông ta đi đến Thiên Minh. Sau khi vào đó, hắn trực tiếp để cho Triệu Vô Cực và Phong Tử trò chuyện, hắn không hiểu những chuyện này. Hơn nữa, hắn hiện tại có chuyện muốn làm, không có thời gian để tham dự những việc này.
Sau khi dẫn Triệu Vô Cực đến Thiên Minh, Tần Thiên quay trở lại, tiến vào gian phòng của mình khóa cửa lại, hắn bắt đầu nhớ đến sự tình đã qua, quy hoạch chiến lược phát triển kế tiếp.
Hiện tại, Thành Nam đã là địa bàn của mình, Tiêu Du giúp mình thanh lý tất cả đại gia tộc. Hiện tại mà nói, tất cả đại gia tộc tạm thời sẽ không phái người tới đây, dù sao đã ăn thiệt thòi lớn, đoán chừng bọn hắn sẽ suy nghĩ kế hoạch khác tốt hơn rồi mới lại phái người đến gϊếŧ mình.
Trong khoảng thời gian này, mình có thể hảo hảo phát triển một chút.
Hiện tại, Tần Thiên đang chờ bọn Sấu Tử đưa ra kế hoạch gϊếŧ Hổ Bang. Đến lúc đó, hắn nội ứng ngoại hợp, tập kích các bang phái tại thành phố Quang Châu, sau đó mượn nhờ thế lực Bách Hoa Tông giúp mình thanh trừ những người của các đại gia tộc.
Bách Hoa Tông vốn có mâu thuẫn với đại gia tộc, Tần Thiên đứng sau màn để hai bên chém gϊếŧ nhau, hắn hoàn toàn không cần trả giá cũng không có bất kỳ tổn thất nào, dù sao Bách Hoa Tông tự đưa tới cửa vừa vặn để hắn dùng để kiềm chế tất cả đại gia tộc. Hơn nữa, tất cả đại gia tộc cũng sẽ không hoài nghi đến mình.
Mình đã đắc tội tất cả Đại gia tộc, cho dù bọn hắn biết mình nhúng tay vào việc này cũng không có vấn đề gì, nhưng vạn nhất tất cả bọn họ liên hợp đả kích việc buôn bán của mình, vậy cũng không tốt, dù sao nội tình tất cả đại gia tộc đều rất phong phú, giao thiệp rộng rãi, bản thân mình thì thế đơn lực bạc, căn cơ không đủ vững chắc, Tần gia bên kia tạm thời không giúp được mình, bọn hắn mà liên hợp lại thì mình không có quả tốt mà ăn.
Cho nên Tần Thiên muốn mượn Triệu Vô Cực đến đả thông mạng lưới quan hệ phía bạch đạo, ngoài ra còn có thế lực mình ở hắc đạo nhanh chóng quật khởi, đến lúc đó mình cũng có thể nhanh chóng tiến vào trung tâm của mọi việc.
Cho nên Bách Hoa Tông đầu nhập đối với Tần Thiên như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Bách Hoa Tông kiềm chế tất cả đại gia tộc thật không còn gì tốt hơn.
Nghĩ một lát, Tần Thiên mở Laptop làm ra một bản kế hoạch, sau đó cất kỹ nó, rồi tiến nhập vào giới chỉ bắt đầu tu luyện.
...
Rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thiên tỉnh lại, mở cửa đi ra ngoài, các nàng Hàn Thi Vũ cũng đã tỉnh, sau khi các nàng học được tu luyện thì phát hiện tu luyện có thể thay thế giấc ngủ, nên các nàng cứ tu luyện cả đêm, dù không ngủ chút nào nhưng việc tu luyện đối với làn da rất tốt, để cho các nàng kích động.
- Tần Thiên, mau đến đây ăn điểm tâm.
Hàn Thi Vũ hô.
- Ừ, Tương Tương đâu rồi, tại sao chỉ có hai người các em?
Tần Thiên không hiểu nhìn hai người Hàn Thi Vũ và Triệu Chỉ Nhược.
- Hôm nay Tương Tương không cần lên lớp nên còn đang nghỉ ngơi, chắc đang ngủ, sáng sớm Phỉ Nhi đã ra ngoài, những người khác đều còn ngủ.
Triệu Chỉ Nhược nói.
- Vậy à!
Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đì vào toilet, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Ba người ăn sáng xong thì lên trường, vừa đến trường tiết học cũng bắt đầu, chuyện Tần Thiên đùa giỡn cục cảnh sát không ai biết, cho nên tất cả mọi người cũng không hỏi, mọi người chỉ cho rằng Tần Thiên bị bắt vào hỏi thăm chút chuyện mà thôi.
- Tần Thiên, em không nghe giảng bài nữa, anh nhanh dạy em cách tu luyện đi, em muốn mạnh hơn, như vậy sau này em mới có thể khi dễ anh ri.
Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên làm nũng.
- Làm gì có ai như em, nói muốn khi dễ anh còn kêu anh dạy.
Vẻ mặt Tần Thiên phiền muộn nhìn cô nàng.
- Hì hì, em thích thế, nhiệm vụ của anh là cho em khi dễ, ai bảo anh trước kia luôn khi dễ em.
Hàn Thi Vũ giơ nắm tay nhỏ, đắc ý nói.
Tần Thiên câm nín nhìn người yêu.
- Được rồi, cho em một vài thứ.
Tần Thiên nói xong đưa tay vào túi áo lấy ra một khỏa nội đan tam tinh yêu thú, độ tinh thuần của nó rất cao, ẩn chứa năng lượng đặc biệt lớn, Tần Thiên cũng không còn nhiều.