Lại Tới Nữa
----------------
- Tần Thiên a..., chúng ta sao tiến vào trong, vẽ các tượng phật cũng được mà.
Hàn Thi Vũ giữ chặt Tần Thiên, cô nhìn ánh mắt hắn đã biết, tên này nhất định muốn làm loạn, lần trước cũng như vậy, nơi này chính là địa phương du lịch nha, nếu bị người thấy được, chắc đội quần mà về quá.
- Đúng vậy, Tần Thiên, chúng ta đi vào chùa xem một chút đi.
Triệu Chỉ Nhược cũng đề nghị, hai nữ đều không phải ngu, tự nhiên biết Tần Thiên tâm tư suy nghĩ cái gì, các nàng cũng không dã chiến tại nơi du lịch thế này đâu
- Ta cảm thấy vào chùa không có ý nghĩa, chúng ta phải thân cận nhiều hơn với thiên nhiên, đúng không? Những lão đầu hói kia có cái gì mà xem chứ. Hơn nữa, bọn họ đắm đuối chằm chằm vào các em thì sao, chúng ta hay đi thôi.
Tần Thiên nói hưu nói vượn, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha cho cơ hội song phi dã ngoại tuyệt hảo như vậy.
- Tần Thiên!
Đúng lúc này, đằng sau truyền đến thanh âm Tây Đảo Hợp, Tần Thiên nghe xong, lập tức buồn bực, bà cô này đến đây, mình còn làm ăn gì được chứ!
Hai nữ vừa nghe tiếng Tây Đảo Hợp, lập tức đại hỉ, lập tức xoay người, cười tủm tỉm chạy tới phía, hai người rất nhiệt tình cầm lấy một bên tay của Tây Đảo Hợp.
- Xin chào, tôi là Hàn Thi Vũ, cô ấy gọi Triệu Chỉ Nhược, Tần Thiên nói anh ấy biết cô, chúng ta đi cùng một chỗ vẽ đi, thế nào?
Hàn Thi Vũ cười tủm tỉm nói với Tây Đảo Hợp.
- Tốt, tôi muốn lâu rồi, tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Tần Thiên đây này.
Tây Đảo Hợp không chút nghĩ ngợi đáp ứng, cô đến nơi này chính vì tìm Tần Thiên, tự nhiên vui vẻ đáp ứng.
Tần Thiên nhìn ba nữ, muốn tâm muốn chết đã có.
- Phạm Kiến, chúng ta đi ăn đồ ăn vặt thôi.
Tần Thiên phiền muộn nhìn qua Phạm Kiến cũng đang phiền muộn không kém nói, hai người rất ăn ý gật đầu, đi theo ba nữ, 3 nàng thật hứng thú bừng bừng quay lại hướng đi vào chùa.
- Tần Thiên, chúng ta đi thắp hương đi.
Triệu Chỉ Nhược nói với Tần Thiên.
Tần Thiên gật gật đầu, tuy rằng hắn không tin Phật, nhưng Triệu Chỉ Nhược yêu cầu, vậy cùng nàng cùng một chỗ.
Triệu Chỉ Nhược lập tức đi cầm vài cây nhang tới, chia mỗi người một cây, đứng trước tượng phật mà cầu nguyện, Tần Thiên thì tùy ý làm vài cái, cắm hương lư hương lên, mắt trong lúc vô tình nhếch lên, phát hiện trong góc có tên hòa thượng đang nhìn chằm chằm vào ba nữ.
Hòa thượng kia thấy Tần Thiên phát hiện ra mình lập tức cúi đầu xuống, cầm cây chổi mà bắt đầu quét.
Tần Thiên cũng không nói gì, ba nữ bái đã xong, hướng về trong chùa mà đi, chuẩn bị đi thăm một chút.
Tần Thiên và Phạm Kiến hai người đối với mấy cái này không hứng thú, tìm cái địa phương ngồi xuống, khui một lon nước ngọt có ga ra uống.
- Phạm Kiến, cậu thật muốn cua Tây Đảo Hợp kia?
Tần Thiên uống một hớp, nhìn qua hỏi Phạm Kiến.
- Dĩ nhiên muốn rồi, chỉ tiếc nhân gia không thích tôi, tôi chỉ có thể theo phía sau.
Phạm Kiến đau buồn nói.
- Cậu cách xa nàng một chút mới tốt, cô ta không thích hợp với cậu.
Tần Thiên khuyên hắn một câu, Phạm Kiến nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng biết, chỉ có điều trong nội tâm có chút ít hèn mọn bỉ ổi, muốn chiếm một ít tiện nghi của Tây Đảo Hợp mà thôi, hắn tuy béo, nhưng không ngốc a, mà có ngốc cũng nhìn ra Tây Đảo Hợp không thể thích mình.
- Thiên ca, cậu thành thật khai báo đi, có phải cậu đã làm gì đối với người ta không? Trên đường đi, cô ta chỉ nhìn chằm chằm cậu mà thôi, không thèm nói với ta một câu đấy, tôi xem cậu sốt ruột tránh né người ta, cậu rất sợ nàng ta a.
Phạm Kiến nhìn hỏi Tần Thiên.
- Không có, tôi làm sao có thể, tôi chỉ đúng không thích nữ nhân này thôi, cậu cẩn thận một chút, nữ nhân này không đơn giản, nữ nhân Nhật Bản cũng không phải tốt lành gì, đừng bị tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, cho nhân gia đùa bỡn nha.
Tần Thiên nhìn Phạm Kiến nói, sợ Phạm Kiến bị người khác lợi dụng, đến lúc đó có thể còn liên lụy đến mình.
- Mẹ nó chứ, lão tử không sống nổi mà, theo đuổi rất nhiều nữ nhân, nguyên một đám không chê tôi nghèo thì cũng bảo ta mập như heo, thế đạo gì thế không biết, bọn họ không biết mập đang là xu thê sao? Tôi đời này không có tình yêu rồi.
Phạm Kiến đau khổ nói.
- Nói nhảm, ai gặp một con heo mà không sợ đâu, có quỷ mới bảo mập là xu thế!
Tần Thiên rất khinh bỉ Phạm Kiến một cái, một thân mỡ kia của hắn mà không giảm xuống, chả có ai yêu mến đâu, trừ phi hắn giàu như Jack Ma thì khác. Lúc đó chả cần ngươi đẹp hay xấu, gái đẹp sẽ bu quanh người ngươi mà thôi.
Hai người ngồi chém gió một hồi, Tần Thiên mắc tiểu, nên đứng lên đi tới toilet trong chùa, Phạm Kiến thì tiếp tục ăn thứ đồ vật.
Giờ phút này, cách đó không xa, một đám người đang đi tới hướng bên này, mỗi một tên nhìn qua đã biết lưu manh, cầm đầu chính là tên vừa rồi cản đường cướp bóc nhưng khi thấy đồng bạn mình bị đá bay đã chạy trước nhất, giờ dẫn theo một đám lưu manh đi tới.
- Nhìn kìa, chính là tên mập chết bầm kia, cùng một đám đấy với chiếc xa hồi này đó, đi…bắt lấy hắn!
Hắn rất nhanh đã thấy Phạm Kiến đang ăn quà vặt, một đám người lập tức vù vù vọt tới hướng Phạm Kiến.
Phạm Kiến đang ăn ngon lành, còn không chưa kịp phản ứng, đã bị người vây lại, vừa nhìn, thấy một trong những tên vừa cướp mình lúc nãy, lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng chạy đi, đồ ăn gì bỏ qua một bên.
- Đứng lại, mập mạp chết bầm, còn muốn chạy, có tin tao chặt chân mày. Nói mau, tiểu tử kia ở đâu, dám đánh gãy tay chân anh em của tao, thực con mẹ nó không muốn sống, lập tức gọi hắn tới đây.
Tên cằm đầu nắm chặt Phạm Kiến, uy hϊếp nói.
- Mày tốt nhất thả tao ra, sau đó xéo đi, bằng không đợi Thiên ca đi ra tụi mà sẽ rất thảm.
Phạm Kiến không sợ hãi, hắn biết rõ năng lực của Tần Thiên đấy, lần trước nhiều như vậy lưu manh đều bị hắn giải quyết xong, đây là tới cái càng đừng nói rồi.
- Bớt sủa cho tao, nhanh gọi nó ra, còn có con ả kia nữa. Mẹ nó chứ, dám đánh anh em của lão tử, tụi mày chán sống rồi!
Hắn cả giận quát lớn.
- Được rồi, nếu đã không sợ chết, thì tụi mày chờ một chút, hắn đi toilet rồi, vài phút nữa sẽ ra.
Phạm Kiến chậm rãi nói.
- Con ải kia đi đâu rồi?!
Tên đầu lĩnh tiếp tục hỏi.
- Tụi mày làm gì?!
Khi hắn vừa mới dứt lời, Triệu Chỉ Nhược ba nữ đã từ đi ra, thấy Phạm Kiến bị bao vây, Triệu Chỉ Nhược lập tức hô to.
Cả đám nghe xong, quay lại nhìn, đúng là ba mỹ nữ lúc nãy trên xe kia, lập tức đại hỉ, mấy tên lưu manh tiểu đệ vừa nhìn qua thấy ba mỹ nữ chân dài, ánh mặt hiện lên vẻ dâʍ đãиɠ.
- ĐKM nó, đẹp quá, nhỏ kia giống như người Nhật Bản vậy, nếu có thể đè dưới thân mà abc xyz một chút thì còn gì sướиɠ bằng.
Một tên lưu manh thấy ba nữ, hưng phấn hô to, những người khác cũng như thế.
- Đ-t m* tụi mà, mấy con điếm, xem lần này tụi mày chạy đi đâu. Các anh em, đi lên, bắt bọn chúng lại!
Hắn nói xong dẫn đầu vọt tới, những tên khác cũng đuổi theo.
Tần Thiên vừa vặn từ nhà vệ sinh đi ra thấy cảnh này không khỏi cau mày, đám lưu manh này còn dám tìm mình báo thù, quả thực không biết sống chết, không giáo huấn bọn chúng cho nhớ đời thì không được mà.