Kế Hoạch
----------------
Bốn người tiến vào trong ngồi xuống, Phong Tử nói một chút về tình huống Thiên bang. Hiện tại, Thiên bang đã ổn định, đã có bang chúng trung thành, kế tiếp chính cần phát triển mạnh...
Sản nghiệp trong tay cũng càng lúc càng lớn, đoán chừng mỗi ngày có thể thu một tỷ, cực kỳ khổng lồ, bởi vì đã thu sản nghiệp khổng lồ của Phi Xa bang, Phong Tử tiếp nhận kinh doanh, có thể nói tài nguyên cuồn cuộn.
Kế tiếp nói về chuyện Thiên Lang bang, bọn họ gần đây luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thiên bang, bọn chúng và Tam Thiếu bang có đi lại với nhau, quan hệ hai bên ngày càng thân mật.
Tần Thiên biết chuyện này, bởi vì hắn tự tay gϊếŧ chết đối phương.
- Thiên ca, làm sao bây giờ, chúng ta lúc nào hành động?
Sấu tử sốt ruột hỏi, bộ dạng kích động, không thể chờ rồi, Phì Bưu cũng thế, bộ dáng giống nhau.
- Ừ, tối nay thăm dò tất cả cứ điểm Thiên Lang bang, tối mai hành động, một mẻ hốt gọn, một tên cũng không tha!
Tần Thiên nói.
- Tốt, không có vấn đề, tôi sớm đã chuẩn bị rồi.
Sấu tử hưng phấn nói.
- Đúng rồi, Phong Tử, tao lần trước đưa cho mày xem phân bố của các thế lực ngầm tại Quang Châu kia.
Tần Thiên nhớ lần trước Sở Văn Long cho hắn phần tài liệu kia, hắn nhìn sơ qua rồi giao cho Phong Tử xem.
- Xem xong rồi, phần tài liệu kia rất kỹ càng. Hiện tại, Đông Tây Nam Bắc thế lực của Quang Châu, thế lực Nam thành chúng ta bên này kém nhất. Bất quá, chỉ cần thâu tóm Tam Thiếu bang và Thiên Lang bang, như vậy thực lực của chúng ta có thể bắt kịp bọn họ, có thể ngồi ngang hàng với bọn hắn.
Phong Tử nói.
- Rất tốt, xem ra hiện tại chúng ta trước phải tóm thâu Thiên Lang và Tam Thiếu bang. Như vậy đi, chúng ta động Thiên Lang, Tam Thiếu bang bên kia thì tạm thời không đυ.ng đến.
Tần Thiên nhìn ba người phân phó, cả ba đều gật đầu.
- Đúng rồi, Sấu Tử, lần này diệt Thiên Lang bang, tao sẽ cho mày báo thù, gϊếŧ chết Trâu Tứ, thuận tay cầm Hổ Bang vào tay.
Tần Thiên nhìn Sấu Tử nói.
- Tốt, cám ơn Thiên ca!
Sấu Tử vừa nghe Tần Thiên nói giúp hắn báo thù, cao hứng khủng khϊếp, rất kích động, rất cảm kích, hắn đã sớm muốn báo thù, nhưng một mực không dám đi, bởi vì lúc trước thực lực quá kém, nhưng bây giờ đã cường đại, hắn cũng ý định lấy lúc này đi báo thù, không ngờ Tần Thiên đề nghị.
Chủ yếu hiện tại, thực lực Tần Thiên cường đại, cao thủ Tam tinh là tồn tại không địch nổi trong mắt thế nhân, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ muốn diệt Thiên Lang bang bởi vì thực lực hắn đủ cường đại, có thể tiêu diệt Thiên Lang bang.
Hơn nữa, hiện tại không được phép nửa điểm trì hoãn, Tần Thiên muốn nhanh thống trị toàn bộ thế lực ngầm Quang Châu, loại bỏ tất cả các thế lực, để Quang Châu trở thành hậu viện của mình. Như vậy, về sau mới có thể tiến quân ra ngoài.
Bốn người hàn huyên một hồi, Tần Thiên bởi vì còn muốn đi gặp Lâm Hiểu Di các nàng nên rời đi, lái xe hướng phía đại học Quang Châu.
Mười một giờ, đại học Quang Châu còn chưa tan học, Tần Thiên chạy siêu xe đi vào, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhất là đám nữ sinh, ai nấy đều kinh hô khiến Tần Thiên rất thoải mái, ra dáng ca đây giàu nứt đỗ vách.
Sau khi dừng xe, Tần Thiên bay thẳng đến hệ văn phòng, trực tiếp đi tìm Lâm Hiểu Di, dù sao nàng cũng không cần lên lớp, 90% đều ngồi trong văn phòng.
Quả nhiên, hắn đoán không sai, Lâm Hiểu đang ở trong văn phòng. Hơn nữa còn có một người khác, chính là Hàn Thi Vũ.
Hai người đang nói gì đó, Tần Thiên không ngờ hai nữ đều ở đây, không khỏi đại hỉ, lặng lẽ lẻn đi vào, khóa cửa lại, mà hai người không phát giác được, Lâm Hiểu Di đang nói gì đó với Hàn Thi Vũ, mà Hàn Thi Vũ cũng nghe vô cùng chăm chú.
- Hắc hắc, cướp đây, hai vị mỹ nữ, mau mau cho cỡi quần áo ra, hưởng thụ roi hình, nếu không cho các ngươi sẽ hối hận không kịp.
Bộ dáng Tần Thiên hèn mọn bỉ ổi xuất hiện bên cạnh hai nữ, khẽ vươn tay ôm hai nàng vào trong ngực.
“A...!”
“A...!”
Hai nữ đều sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức muốn trốn thoát, nhưng đột nhiên phát hiện không đúng, tiếng Tần Thiên mà.
“Tần Thiên!”
“Tần Thiên!”
Hai nữ thấy khuôn mặt tươi cười hèn mọn bỉ ổi chuẩn quốc tế của Tần Thiên, sửng sốt một chút, sau đó kích động ôm lấy hắn, cực kỳ cao hứng, không ngờ Tần Thiên đột nhiên xuất hiện, các nàng quá vui mừng.
- Hắc hắc, hai lão bà yêu dấu, thời gian anh không có ở đây, có nhớ anh không?
Tần Thiên nhìn xem hai mỹ nữ trong ngực, cười híp mắt hỏi.
- Hừ! Anh là đồ không có lương tâm, lâu như vậy cũng không gọi điện cho em một lần, có quỷ mới nhớ anh ấy.
Hàn Thi Vũ nói trái lương tâm, ra vẻ tức giận, nhưng rõ ràng là đang làm nũng.
- Đúng đấy, chúng ta mới không thèm anh đây.
Lâm Hiểu di cũng tiếp lời.
- Như vậy sao... không sao, tối nay chúng ta cùng nhau chơi đùa một chút, hai người sẽ nhớ đến anh thôi, hắc hắc.
Tần Thiên vừa nói vừa đưa tay lên bộ ngực sữa của hai nữ, bắt đầu làm loạn.
- Anh nằm mơ đi, lưu manh!
- Sắc lang, bỏ tay ra, bị người thấy sẽ không tốt.
Hàn Thi Vũ sốt ruột kéo tay Tần Thiên ra, nơi này là văn phòng, để nếu mọi người nhìn, vậy thì thảm rồi.
Lâm Hiểu Di cũng đẩy tay Tần Thiên ra, sắc mặt đỏ bừng.
- Tần Thiên, anh lần này trở về sẽ không đi nữa chứ? Lần trước không nói một tiếng đã đi mất, thật không có lương tâm a.
Hàn Thi Vũ lộ vẻ bất mãn, ngủ dậy đã không còn thấy Tần Thiên, trong nội tâm rất khó chịu.
- Hắc hắc, lần này sẽ không, lần trước thấy các em ngủ ngon qua nên đành lòng quấy rầy. Mà nãy giờ hai người nói chuyện gì thấy hào hứng quá vậy?
Tần Thiên hỏi xong cũng thả tay ra, miễn bị người phát hiện.
- Chúng ta đang bàn chuyện Quốc Khánh, khoa mỹ thuật tạo hình chúng ta chúng ta sẽ chúc mừng 30 năm Quốc Khánh, đang an bài tiết mục đây này.
Lâm Hiểu di trả lời.
- Đúng rồi, Tần Thiên, chúng ta còn thiếu một người lên biểu diễn, nếu không anh đi, thế nào?
Hàn Thi Vũ nói.
- Thôi khỏi, anh nhìn xem đủ rồi, biểu diễn thì không có hứng thú!
Tần Thiên vội vàng từ chối, hắn không thích biểu diễn, đánh nhau tìm hắn thì được, chứ mấy thể loại này không thích hợp với hắn.