Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 439: Thương Lượng

Thương Lượng

----------------

- Tốt rồi, Dì Triệu, chúng ta ra ngoài đi, miễn cho người ta nói, sẽ không tốt...

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, hôn mặt nàng một cái, hai người ôm nhau thật chặt rồi đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài hết thảy bình thường, không ai phát hiện sự tình bên trong, hai người thở dài một hơi, vừa rồi quá điên cuồng quá kích động, trực tiếp làʍ t̠ìиɦ bên trong... mà cũng may vách tường cách âm tốt, hai người bị phát hiện rồi.

- Tốt rồi, Dì Triệu, ta về trước, buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Tần Thiên lên tiếng rồi lập tức rời khỏi siêu thị, trở về nhà.

Chúng nữ đang quét dọn vệ sinh, rất lâu không có người ở, bụi bặm khắp nơi, thấy Tần Thiên quay trở lại, Triệu Chỉ Vân lập tức lôi kéo, yêu cầu hắn phụ quét dọn vệ sinh.

- Anh không có thời gian, cần pải ra ngoài một bận, các người trước cứ quét dọn, anh có một số việc muốn làm, giữa trưa chắc sẽ không về.

Tần Thiên nhìn chúng nữ nói.

- Ừ, cẩn thận một chút.

Tiêu Du dặn dò, hiện tại khắp thế giới đều là cừu gia của hắn, phải cẩn thận mới được.

- Ừ, chị yên tâm.

Tần Thiên nói xong rời đi, thuận tiện gọi điện thoại cho Phong Tử, rất lâu rồi không gặp hắn, không biết đám hàng kia hiện tại thế nào, tình huống Thiên bang ra sao?

Phong Tử đang ngủ ngon, tối qua cùng hai nữ nhân giằng co cả đêm, quá mệt mỏi. Mới sáng sớm mười giờ hơn đã bị điện thoại đánh thức, trong nội tâm chửi mẹ nó, tưởng tiểu đệ nào gọi, chuẩn bị hung hăng giáo huấn một phen, quá không hiểu chuyện rồi.

Nhưng sao khi cầm điện thoại lên nhìn, lại thấy Tần Thiên gọi, hắn nhất thời ngẩn người, sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần, vội vàng tiếp.

- Đkm Phong Tử, tai mày lâu rồi không đi ngoáy hả...Gọi lâu như vậy mới bắt máy, tao đã trở về, mày giờ đang ở đâu, tao có một số việc muốn thương lượng, đợi mày trong Thiên Minh, à gọi luôn tên gầy và A Bưu nhé, tao có việc muốn nói.

Tần Thiên nói xong trực tiếp cúp máy, mở cửa siêu xe của mẹ vợ cho rồi vào tăng tốc, nhìn qua rất oách.

Đi được nửa đường, Tần Thiên đột nhiên nhìn thấy Lý Phỉ Nhi đang đứng tại ven đường, giống như đang chờ ai đó, Tần Thiên vốn định đi cục cảnh sát cho Lý Phỉ Nhi một kinh hỉ, không ngờ trên đường đã gặp, Tần Thiên lập tức mở kính xe, ngừng lại trước mặt Lý Phỉ Nhi.

- Hello, mỹ nữ, đang đợi người sao, có muốn lên xe anh đèo một chuyến...?

Tần Thiên lộ bộ dáng lưu manh nhìn Lý Phỉ Nhi, lỗ mảng lên tiếng.

Lý Phỉ Nhi vừa mới hoàn thành một bản án, bởi vì xe cảnh sát chứa không hết người cho nên tải phạm nhân trở về trước, nàng đứng đây đợi người của cảnh vệ lại đón.

Đang phiền muộn, đột nhiên thấy một chiếc siêu xe quen thuộc, đang nhớ lại xem ai đã thấy Tần Thiên nhô đầu ra, trêu chọc nàng.

“ Tần Thiên, anh trở về rồi...

Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên, khuôn mặt hiện vẻ không thể tin, không khỏi dụi hai mắt, xác định đúng là Tần Thiên, trực tiếp nhảy dựng cả kinh kêu to, dọa người qua đường hết hồn, còn tưởng cô bé này bị điên, nhao nhao tránh đi, miễn cho bị thương.

- Hì hì, lão bà thân yêu, thấy anh về có phải rất cao hứng? Đến đây, cho lão công hôn một cái nào.

Tần Thiên xuống xe, một tay kéo Lý Phỉ Nhi vào ngực mình, hun hăng hôn lên bờ môi của nàng.

Lý Phỉ Nhi hơi rụt rè quẩy người một cái, lập tức nhiệt liệt đáp trả, hai tay ôm cổ Tần Thiên, cực kỳ chủ động nhiệt tình.

- Mẹ ta ơi, Phú Nhị Đại bây giờ trâu vãi, cả cảnh sát đều có thể cua được a...

Người qua đường thấy cảnh này giật mình bật thốt.

- Đúng vậy a, quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến...cả nữ cảnh sát cũng bị đổ lên.

Lại có người lên tiếng, rất nhiều người dừng chân lại nhìn qua, có vài người lấy ra điện thoại chuẩn bị chụp ảnh, nhưng bị Tần Thiên phát hiện, buông lỏng Lý Phỉ Nhi ra, kéo cô nàng lên xe, nghênh ngang rời đi.

- Sắc lang chết tiệt, trở về cũng không nói cho em một tiếng.

Trên xe, Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên oán trách, bĩu môi làm làm nũng, hình ảnh này với hình ảnh mẫu Bạo Long trong ngày thường hoàn toàn trái ngược.

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi, em ngàn vạn lần đừng nói cho những người khác..., anh còn muốn cho các nàng kinh hỉ đây.

Tần Thiên dặn dò Lý Phỉ Nhi.

- Không được, em muốn nói cho Hiểu Di các nàng biết, ai bảo anh rời đi lâu như vậy, thật không có lương tâm.

Lý Phỉ Nhi tranh cãi.

- Đừng đừng, tối nay anh sẽ có gắng cày bừa đền bù tổn thất cho em, thế nào? Em lâu rồi không cùng anh a a a, có phải rất muốn?

Tần Thiên vừa nói vừa lộ vẻ hèn mọn nhìn bộ ngực sữa của Lý Phỉ Nhi, khiến mặt cô nàng đỏ thẫm.

- Anh nằm mơ đi, sắc lang chết tiệt, ai muốn cùng anh cái kia...

Lý Phỉ Nhi vội vàng đáp, sắc mặt nóng ran.

“Ha ha ha...!”

Tần Thiên thấy Lý Phỉ Nhi như vậy, không khỏi phá lên cười.

Tần Thiên nhanh chóng lái xe đưa Lý Phỉ Nhi đến cục cảnh sát, hắn giờ còn muốn gặp mặt đám Phong Tử thương lượng vài chuyện, thuận tiện giải quyết chuyện của Triệu Nhã Chi lúc sáng, xem có thể mua đứt luôn mảnh đất kia không?

Rất nhanh, Tần Thiên đã lái xe đi tới nơi hẹn, còn chưa dừng xe, hắn đã thấy Phong Tử, A Bưu ba người đang đứng trước cửa Thiên Minh, ba người này ở gần đây, vừa nghe nói Tần Thiên trở lại, rất nhanh đã chạy tới.

Tần Thiên dừng xe trước mặt ba người rồi mở cửa bước xuống, ba tên lập tức xông tới, ba gia hỏa này một chút thay đổi cũng không có, chỉ có mùi máu tanh trên người gia tăng không ít, xem ra trong khoảng thời gian mình không có ở đây, cả ba đã trải qua không ít chuyện...

- Mẹ nó chứ, a Thiên, mày chết đi nơi nào thế...lâu như vậy mới trở về, tao còn tưởng mày không còn quan tâm chúng tao nữa chứ.

Phong Tử dẫn đầu xông lên ôm Tần Thiên mạnh một cái, hai người kia cũng thế, huynh đệ gặp nhau, đặc biệt kích động.

- Đi, vào trong nói.

Phong Tử kéo Tần Thiên đi vào trong.

- Thế nào, trong khoảng thời gian tao không có ở đây, tình huống trong bang như thế nào?

Tần Thiên vừa đi vừa hỏi, không thể chờ đợi mà muốn biết tình huống bang phái.

- Thiên ca, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã thu nạp gần thế các tiểu thế lực phụ cận, hiện tại chỉ còn lại Thiên Lang bang, đang chờ mày trở về dẫn bọn tao thu thập bọn tạp chủng kia.

Phong tử kích động nói.

- Đúng đấy, bọn tạp chủng kia luôn tới gây chuyện, nếu không phải Thiên ca đã căn dặn không nên khai chiến cùng bọn hắn..., chúng ta đã sớm gϊếŧ chết bọn chúng.

A bưu rất tức giận mà nói.

- Đi, vào trong nói một chút chuyện xảy ra gần đây nào.

Tần Thiên lên tiếng, bốn người nhanh chóng đi vào.