Khai Chiến
Lúc này đã tầm chin giờ sáng, mặt trời dần lên cao, chiếu sáng toàn bộ sân thi đấu, mặc dù đang là giữa tháng mười, nhưng thời tiết vẫn nóng bức như trước, khán giả ngồi xem đều đổ hết mồ hôi rồi....
Tần Thiên và Tề Vân Long hai người đã sẵn sang trên sân thi đấu, nhìn chăm chú đối phương, đang đợi trọng tài hô bắt đầu, cho nên còn không động thủ.
Đúng lúc này, bên phía chủ tịch đài đột nhiên xuất hiện bốn người bí ẩn đội mũ vành, hai nam hai nữ, lần lượt mặc quần áo cổ trang màu xanh, màu trắng, màu vàng nhạt còn có màu xám, người đứng giữa chính là Côn Luân cung chủ, người thông minh tí cũng biết, thân phận ba người khác chắc hẳn đều đến từ Thánh Địa.
Mỗi một năm tất cả Thánh Địa đều phái người tới, chọn một vài nhân tài kiệt xuất tiến vào tứ đại thánh địa tu luyện, năm nay cũng không ngoại lệ.
Trên đài hội nghị từng trưởng lão của các đại gia tộc nhao nhao chào hỏi những người này, những bốn người này cũng chẳng muốn nói gì nhiều, lập tức ngồi vào bốn vị trí đã được chuẩn bị sẵn, các gia chủ cũng không tức giận, dù sao người ta là nhân vật cao cấp, tất nhiên phải có ngạo khí.
Sau khi bốn người ngồi, trận đấu bên dưới cũng bắt đầu.
“Reng!”
- Bắt đầu!
Một tiếng trống vang lên, trọng tài cũng thổi còi, trận đấu chính thức được bắt đầu.
Bên này Tề Vân Long không khỏi sốt ruột, trong miệng âm cười một tiếng, lập tức vung chiến đao trong tay chém về phía Tần Thiên.
- Chịu chết đi!
Tề Vân Long hô lớn, tu vi ba sao cũng không phải để trưng, tốc độ như một tia chớp vọt tới trước mặt Tần Thiên, trường đao vung lên, đao khí bộc phát.
Một màu vàng nhạt trông vô cùng bá đạo bốc lên từ chiến đao của Tề Vân Long, trường đao dài hơn một mét, mười phần sát khí, bay thẳng đến trước mặt Tần Thiên, cứ như muốn đem đầu hắn bổ ra làm đôi.
Sắc mặt Tần Thiên vẫn trắng bệch vô thần như cũ, cả người nhìn qua như vô cùng hốt hoảng, không có né công kích của Tề Vân Long, giống như một người say rượu vậy, dường như không đỡ nổi một đòn này rồi, dưới đài người ủng hộ Tần Thiên nhìn hắn như vậy không khỏi lo lắng, sợ hắn phải bỏ mạng dưới một đao này.
Nữ nhân của hắn lại càng lo lắng, Sở Văn Long nếu không phải có người của tứ đại thánh địa ở đây, đoán chừng đã nhảy dựng lên hô to Tần Thiên mau tránh ra rồi.
“CHÍU... U... U!!”
Vào thời khắc mấu chốt, mắt thường cũng thấy thấy đao khí sắp chạm vào người Tần Thiên rồi, đột nhiên hắn lại nhẹ nhàng lách qua một cái, cả người lập tức ngã trên mặt đất, may mắn tránh được công kích của Tề Vân Long, nhưng mà lại rất chật vật, cả người ngã sõng soài trên đất.
- Móa! Vậy cũng né được sao!
Đám người từ các đại gia tộc nhất thời nhao nhao khó chịu, bất quá như vậy cũng tốt, phải từ từ hành hạ Tần Thiên mới thoải mái.
Chúng nữ thấy Tần Thiên thoát chết, lập tức thở dài một hơi, trong lòng cũng thả lỏng.
- Hừ! Không tệ, tránh được một chiêu năm thành công lực của ta, coi như ngươi mạng lớn, bất quá như vậy cũng tốt, ta cũng không muốn ngươi chết nhanh như vậy, ta phải cắt từng miếng thịt của ngươi thì mới thỏa dạ!
Tề Vân Long nhìn Tần Thiên kiêu ngạo nói, vừa dứt lời lại đánh thêm một chiêu.
Tần Thiên đang lo lắng đợi tin tức của Tiêu Du, chưa có động tĩnh gì hắn không dám vọng động, bằng không mà nói, tính mạng của mẹ Triệu Chỉ Nhược khó mà an toàn được, hiện tại chỉ có thể tạm thời giả bộ như không né được đòn của Tề Vân Long.
Mắt thấy Tề Vân Long lại đánh ra một chiêu, Tần Thiên lại may mắn tránh qua, nhưng mà động tác vô cùng chậm chạp, né được một đao kia lại ăn một cước vào bụng, cả người bay ra ngoài, thân hình đập ầm ầm vào sàn đấu.
- Hừ! Như cũng không chịu nổi, đồ bỏ đi, người thừa kế của Tần gia cũng chỉ đến vậy thôi!
Tề Vân Long khinh bỉ nhìn Tần Thiên đang nằm trên mất đất, nói xong lại lao tới, huy động chiến đao trong tay, hơn mười đạo đao khí màu vàng nhạt đánh tới.
“Rầm rầm rầm!”
Lập tức trên sàn đấu xuất hiện hơn mười vết đao dài ngoằn, Tần Thiên bị từng đợt đao khí chấn liên tục lùi về phía sau, ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt thoạt nhìn càng thêm trắng bệch, quần áo cũng bị đánh rách.
-Tần Thiên!
Sở Tương Tương lập tức liền lo lắng kêu lên.
Tề Vân Long nhìn Tần Thiên như vậy, càng thêm đắc ý, lập tức thu đao của mình vào, tay không vọt tới, hắn muốn đấm cho Tần Thiên chết mới thõa mản.
“CHÍU... U... U!!”
Chỉ cần một bước, Tề Vân Long đã tung một quyền vào ngực Tần Thiên.
“Bành!”
“A...!”
Hét thảm một tiếng, Tần Thiên còn chưa kịp kịp phản ứng, cả người lại bay ra ngoài, thiếu chút nữa đập vào bên cạnh trọng tài, fan của Tần Thiên lập tức lo lắng, Sở Văn Long thiếu chút đứng lên, hai tay dơ nắm đấm, cực kỳ phẫn nộ.
Tất cả gia chủ đại gia tộc vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong long cực kỳ vui vẻ, nhất là thấy vẻ mặt tức giận của Sở Văn Long lại càng thêm đắc ý.
“Chỉ Nhược nhanh gọi điện thoại cho Tiêu Du tỷ, xem thấy thế nào rồi!” Sở Tương Tương rất là lo lắng nhìn xem Triệu Chỉ Nhược, yến Thủy Dao bọn hắn cũng nhìn xem Triệu Chỉ Nhược, không rõ chân tướng Linh Nguyệt tức thì chạy đến thi đấu bên bàn lên rồi.
- Sắc lang, mau đứng lên, đánh chết cái tên ẻo lả này cho ta!
Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên khí phách nói, người chung quanh lập tức nhao nhao nhìn về phía nàng.
Tề Vân Long nhìn xem Linh Nguyệt chỉ vào hắn mắng hắn là người yêu, lập tức rất là khó chịu, hung hăng trợn mắt nhìn Linh Nguyệt một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, đợi lão tử gϊếŧ Tần Thiên, đem Tần Thiên nữ nhân đều đã nắm đến, toàn bộ hưởng thụ một lần, gϊếŧ chết các nàng.
- Nhìn cái gì vậy, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à...!
Linh Nguyệt cũng không phải người sợ phiền phức, trực tiếp trừng mắt nhìn lại, hơn nữa còn chỉ vào Tề Vân Long chửi ầm lên.
Tần Thiên nằm trên mặt đất nhìn Linh Nguyệt, tuy bất đắc dĩ, nhưng trong long không hiểu sao lại có chút rung động.
Linh Nguyệt vốn muốn giáo huấn Tần Thiên, nhưng nhìn hắn bị kẻ khác chà đạp, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng, làm cho nàng vô cùng nghi hoặc.
Tề Vân Long cũng không để ý tới Linh Nguyệt, vẫn hướng bước về phía Tần Thiên, hắn cũng lồm cồm bò dậy trên mặt đất, thấy Tề Vân Long đi tới, lập tức lách về phía bên cạnh né tránh.
Đám đệ tử của các đại gia tộc kia thấy vậy, không khỏi cười chế nhạo.
- Hừ! Trốn, ngươi có thể trốn bao lâu a..., hãy để cho ta tiễn ngươi đi chết !
Tề Vân Long lớn tiếng nói, nói xong liền bắn về phía Tần Thiên, một tay bắt lấy Tần Thiên, tung mấy quyền vào bụng hắn, hung hắn đấm Tần Thiên ngã xuống mặt đất, một cước dẫm vào ngực Tần Thiên.
“PHỐC!”
“A...!”
Tần Thiên không nhịn được phun một ngụm máu tươi, phun đầy đất, lúc này mọi người đều tập trung về phía sân đấu của Hiên Viên Thác
- Đồ bỏ đi, mấy quyền thôi mà cũng không tiếp được, Tần gia nhất định xuống dốc rồi, vậy hãy để cho ta tiễn ngươi về cõi chết!
Tề Vân Long nói xong liền cúi người nắm cổ áo của Tần Thiên, nhấc bổng cả người hắn lên.