Đối chiến Tề Vân Long
Tần Thiên bước vào trong sân trình diện cùng với các tuyển thủ ở vòng bán kết, Hiên Viên Thác nhìn Tần Thiên một cái thấy sắc mặt của Tần Thiên không ổn cho lắm thì có chút nghi hoặc xoay lại hỏi Tần Thiên:
- Ngươi làm sao vậy, mặt mũi sao khó chịu vậy..., không có sao chứ!
Tần Thiên không nói gì, chỉ lắc đầu...
Bên cạnh hai tên Lôi Báo và Tề Vân Long thì nhìn Tần Thiên âm thầm cười lạnh, bọn họ đã sớm biết hắn bị hạ độc, cho nên mới khoái trá như vậy, chút nữa rốt cục có thể gϊếŧ chết Tần vì gia tộc trưởng lão báo thù.
Tần Thiên nhìn thoáng qua Lôi Báo cùng Tề Vân Long, đánh giá hai người một chút, Lôi Báo người cũng như tên, lớn lên cực kỳ hung hãn cao lớn, một bộ thô lỗ bạo nóng nảy bộ dáng, tướng mạo thoạt nhìn rất là hung ác, giống như Lý Quỳ giống nhau.
Tề Vân Long tức thì lớn lên anh tuấn suất khí, dáng người thon dài, một bộ hết lần này tới lần khác công tử bộ dáng, rất bị nữ hài tử hoan nghênh cái chủng loại kia.
Tần Thiên dò xét tu vi hai tên này một chút, tại sao hai tên này đều là cao thủ ba sao, hơn nữa Tề Vân Long còn mạnh hơn Lôi Báo một đoạn, chuyện này không khỏi khiến Tần Thiên hoảng hốt, xem ra trận đấu tiếp theo sẽ rất phiền toái.
Trong lúc Tần Thiên quan sát, hai tên kia cũng âm thầm quan sát hắn còn lộ ra vẻ hốt hoảng, mấy chuyện này Tần Thiên đều không có để ý tới.
- Được rồi, hiện tại bắt đầu rút thăm!
Vị trọng tài cầm một cái hộp tới, đứng trước mặt bốn người ra hiệu lệnh bắt đầu rút thăm, Tần Thiên rụt được số một.
- Ở đây chỉ có hai cặp số giống nhau, ai rút được trùng số thì sẽ gặp nhau, được rồi mọi người đưa số mình ra nào.
Trọng tài lớn tiếng nói, bốn người liền đưa ra
- Hiên Viên Thác, Số 2!
- Tần Thiên, số một!
- Tề Vân Long, số một!
- Lôi Báo, số một!
Âm thanh vị trọng tài truyền khắp sân đấu, tất cả mọi người đều nghe rành mạch, người của các đại gia tộc nghe được vậy không khỏi ồ lên, lập tức đại hỉ, Tề Vân Long thực lực còn mạnh hơn Lôi Báo, lần này Tần Thiên khó mà sống sót được.
-Quán quân của vòng loại đường có làm cho ta thất vọng đó!
Tề Vân Long nhìn Tần Thiên nhàn nhạt nói, giọng nói mang hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi rảnh rỗi.
Tần Thiên cười cười nhìn hắn.
“Hừ!”
Tề Vân Long hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới Tần Thiên nữa.
Bên phía chủ tịch đài, Sở Văn Long còn không biết chuyện của Tần Thiên, thấy hắn bị như vậy không khỏi nhíu mày, trong nội tâm mơ hồ cảm giác có cái gì không ổn, đúng lúc này Dịch lão đã đi tới, Sở Văn Long lập tức liền hỏi hắn có chuyện gì.
Dịch lão lập tức bẩm báo chi tiết, vừa nghe xong, Sở Văn Long tức giận thiếu chút nữa vỗ bàn ngay tại chỗ, không nghĩ tới đám người đại gia tộc ràng hèn hạ như vậy, chuyện như vậy cũng dám làm.
- Chuyện kia nên làm sao cho ổn thỏa đây...!
Sở Văn Long nhìn Dịch lão hỏi.
- Tiêu Du đã đi xử lý, nhưng là bây giờ còn chưa có kết quả gì, cho nên, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi từng bước, hi vọng Tần Thiên có thể kiên trì đến khi Tiêu Du về.
Dịch lão nói.
Sở Văn Long nghe xong vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ gật gật đầu rồi, bởi vì trước mắt không có bất kỳ phương pháp nào xử lý được.
- Hừ! Hôm nay các ngươi dám khi dễ ta, thù này chắc chắn ta sẽ báo!
Sở Văn Long thầm nói.
“Đi thông tri Tứ đại Thánh Địa người a, để cho bọn họ tiến trận a!” Sở Văn Long lấy lại tinh thần đối với Dịch lão phân phó nói.
Dịch lão nhẹ gật đầu, lập tức quay người mà đi.
Trên đài hội nghị đám người đại gia tộc đều nhao nhao hướng phía Sở Văn Long, nhìn bộ dáng biệt khuất của Sở Văn Long, cả đám vô cùng đắc ý.
Xong khi rút thăm xong, hai trận tranh tài đồng thời bắt đầu, Tần Thiên và Tề Vân Long lên đài số 2 thi đấu, Hiên Viên Thác và Lôi Báo thì ở đài số 4.
- Ta muốn ký sinh tử ước!”
Vừa lên, Tề Vân Long liền nhìn trọng tài nói, trọng tài sửng sốt một chút rất nhanh quay đầu, bởi vì lúc trước đã có trận chiến sinh tử ước của Tần Thiên rồi, cho nên ông cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ hơi khϊếp sợ, mà người phía dưới lại sôi trào lên, nhao nhao bắt đầu suy đoán, lại là sinh tử ước, Tần Thiên còn có thể nghịch thiên sao.
- Được, tuyển thủ Tề Vân Long muốn tiến hành sinh tử ước, xin hỏi Tần Thiên, ngươi có bằng lòng hay không?
Trọng tài nhìn Tần Thiên hỏi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tần Thiên.
- Khốn kiếp!
Sở Văn Long thấp giọng mắng một câu, đám người kia muốn chơi chết Tần Thiên đây mà...
Tần Thiên nhìn chung quanh, bộ dạng mệt mỏi, thản nhiên nói:
- Vậy thì ký!
“Hô!”
- Được!
“Ba ba ba ba ba...!”
Dưới đài mặt lại một lần nữa lại ầm ĩ.
- Tốt lắm, song phương xin chờ một chút!
Trọng tài dứt lời liền bước xong, sau đó trở lại với một phần hiệp định đi tới.
- Hai tuyển thủ mời ký tên trên đây, theo như thủ ấn, một khi đặt bút ký tên vào đây, trừ phi một bên chết đi, hoặc có nguyên nhân bất khả kháng, ví dụ như địa chấn hay các thảm họa thiên nhiên, nếu không trận đấu vĩnh viễn không đình chỉ!
Trọng tài nhìn hai người nói, hai người cũng nhẹ gật đầu, lập tức ký tên.
- Tốt! Sinh tử ước đã ký kết, 10 phút sau bắt đầu trận đấu!
Trọng tài cao giọng hô.
Dưới đài mặt, giờ phút này, Triệu Chỉ Nhược, Thủy Dao, Sở Tương Tương còn có Linh Nguyệt đang lo lắng nhìn lên sàn đấu, Linh Nguyệt bởi vì không rõ tình huống, cho nên vẫn vô cùng hưng phấn, cao giọng cổ vũ Tần Thiên đánh chết Sở Văn Long.
Mà đám ngườiTriệu Chỉ Nhược thì cực kỳ lo lắng, Tiêu Du hiện tại còn không có tin tức, nếu mà không trở về kịp thì thảm rồi.
“ Không được, ta phải gọi điện hỏi xem! “
Triệu Chỉ Nhược thầm nghĩ, liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc, nhưng mà cũng chẳng gọi được, làm cho nàng ta vô cùng lo lắng chẳng khác gì kiến bò trên chảo.
Bên trên Tần Thiên cũng rất sốt ruột, Tiêu Du còn chưa trở về, hắn phải áp chế thực lực làm bộ rất suy yếu mà đối chiến với tên kia, tiếp tục như lời mà nói..., hắn khó mà bảo toàn tính mạng được.
- Ngươi rất sợ chết sao!
Tề Vân Long nhìn Tần Thiên nôn nao như vậy, cho rằng Tần Thiên đang sợ hãi, không khỏi đắc ý, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, thoạt nhìn cực kỳ hiểm ác.
- Đúng vậy, ta rất sợ ngươi chết, sợ ngươi bị ta gϊếŧ chết, rồi ông già nhà ngươi lại ra gϊếŧ ta nữa.
Tần Thiên chậm rãi nói.
Tề Vân Long lập tức đại biến:
- Hừ! Cho ngươi đắc chí một hồi, xem ta xíu nữa đập nát người ngươi thế nào!
Tề Vân Long vừa dứt lời lấy ra một thanh chiến đao, mặt đao hàn quang bắn ra bốn phía, mùi huyết tinh tràn ngập, tất nhiên là đã gϊếŧ không ít người.