Mọi người đều đã chờ ăn, tự nhiên thuận theo dân ý, cũng không biết ai bưng một chồng lớn bát đũa, cái này tốt rồi, mỗi người đều có phần. Sau khi Liễu Thư nấu ăn xong thì lui ra sau, thời điểm trước khi đi còn bưng một chén khoai lang hầm thịt. Bận rộn lâu như vậy dù thế nào cũng nên nếm thử một chút, bằng không rất có lỗi với bản thân.
Một nồi khoai lang hầm thịt, người toàn bộ lạc chia nhau tự nhiên là không đủ, mọi người đều rất tự giác, hơn nữa hiện tại cũng không đói, chẳng qua là vì nếm cái vị, cho nên đều là vài người chia nhau một chén. Liễu Thư bưng một chén lôi kéo Allen rồi ngồi ở bên cạnh, hai người vui vui vẻ vẻ chia thức ăn với nhau, còn những người khác, hiện tại đã không để ý được nhiều như vậy, miệng đều đang bận bộn.
Miếng khoai lang đầu tiên vừa ăn vào trong miệng, hết thảy cũng không cần phải nhiều lời, dù có bao nhiêu hoài nghi thì đều bị đánh bại ở trước mặt sự thật. Khoai lang hương vị ngọt ngào mềm mại hợp khẩu vị, hoàn toàn bắt tất cả mọi người làm tù binh, ăn xong miếng thứ nhất thì nghĩ tới miếng thứ hai. Bởi vậy một nồi khoai lang hầm thịt trong nháy mắt đã bị diệt sạch sẽ, cái tốc độ kia là kinh người. Liễu Thư nhìn ở trong mắt, kinh ngạc cũng hiện ra trên mặt, nhìn xem trong bát của mình còn thừa nửa bát, cấp tốc ăn vào một ngụm to, toàn bộ còn lại nhét vào miệng Allen, còn thúc giục ăn nhanh. Chỉ nếm vị, không có ăn tận tâm hưởng thụ, cũng thực là đáng sợ.
Allen vui rạo rực hưởng thụ ăn cùng một chén cơm với Liễu Thư, tuy rằng không có tiến hành đến cuối cùng, nhưng đã rất thỏa mãn. Sau khi ăn xong không cảm nhận nếm được hương vị gì, không có biện pháp, vừa rồi hưng phấn lực chú ý căn bản không tập trung ở trong này, ăn xong rồi mới nhớ tới, nhìn xem... Được rồi, trong nồi gì cũng hết, quên đi, lần sau nói lại đi.
"Ăn quá ngon, tôi thật không ngờ thịt còn có thể ăn ra cái vị này." Có người cảm thán, khoai lang đều chưng chín, hương vị dung nhập trong thịt, vị thịt cũng có vị khoai lang, cả hai kết hợp cùng nhau cũng không chỉ không giống bình thường: "Sau khi trở về tôi nhất định phải học làm cho tốt, về sau chúng ta cũng không cần lo lắng bị đói rồi." Đó là một tin tức làm cho người ta hết sức kinh hỉ, giống cái lão thú nhân lớn tuổi giống như nhớ lại mà cảm thán, trong mắt đυ.c ngầu lại ẩn chứa nước mắt, trong lúc nhất thời đều kéo cảm xúc tộc nhân bộ lạc.
"Ngày mai chúng ta liền đi vào trong đó đều thu thập khoai lang còn lại trở về, Tiểu Thư con đã nói thứ này có thể để thật lâu phải không?" Tộc trưởng không biết đi tới từ khi nào. Vừa rồi ông cũng nếm thử, hương vị khoai lang đồng thời làm cho Vu y và ông hiện tại đều lưu luyến quên về, âm thầm nhớ kỹ tên này, cùng tương lai nó mang đến ưu việt cực lớn cho bộ lạc.
Ở trên đường trở về Liễu Thư cũng có chút hối hận, hiện tại mùa này hiển nhiên là khoai lang còn chưa có chính thức trưởng thành, lúc này cho bọn họ một cái kích động tai họa toàn bộ, may mà còn để lại rất nhiều, vì thế nhân tiện nói: "Tộc trưởng, con cảm thấy vẫn không nên làm ra cử động này." Thấy ánh mắt khó hiểu của tộc trưởng, lại vội nói: "Khoai lang có thể làm món chính, chẳng những bình thường có thể ăn, chứa đựng đến thời điểm mùa đông chính là lương thực cứu mạng cuối cùng của chúng ta. Nhưng hiện tại chúng nó còn chưa có thành thục, ăn là có thể, đáng tiếc không khỏi quá lãng phí." Nơi này khoai lang đều đột biến gien, không thành thục lắm thì bộ dạng cũng rất lớn, đến lúc trưởng thành rồi tuyệt đối sẽ là hiện tượng khả quan.
Tộc trưởng cũng không phải là người ánh mắt thiển cận, tự nhiên là hiểu ý tứ Liễu Thư muốn biểu đạt, nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu nói: "Con nói có lý, nghe Chris nói địa phương các người tìm được khoai lang hình như đều là khu vực rất lớn, hẳn là thừa thãi, nơi đó sẽ không động tới. Nhưng mà người thu thập có thể lại tìm kiếm ở địa phương khác."
"Tộc trưởng con có một đề nghị." Cẩn thận suy nghĩ, Liễu Thư vẫn là nói ra ý nghĩ của mình: "Con cảm thấy chúng ta có thể học tập cày cấy."
"Cày cấy?" Tha thứ cho tộc trưởng, cho tới bây giờ ông cũng chưa từng nghe qua cái từ này có được không, hoàn hoàn toàn toàn không biết tình huống: "Cái gì là cày cấy?"
"Thu thập là vì để chúng ta tìm được càng nhiều thức ăn, nhưng mà mỗi lần tìm tới tìm lui thức ăn sẽ càng ngày càng ít, chúng nó sẽ không thuận theo chúng ta sinh trưởng nhanh hơn, mà điều kiện của chúng ta cũng không cho phép đi thu thập xa hơn. Mà cày cấy chính là thông qua lao động của chúng ta đến thu hoạch càng nhiều thức ăn. Cứ nói khoai lang này đi, nếu như sau khi chúng thu thập và tìm kiếm hết tất cả rồi, sẽ rất khó lại tìm được nữa. Nhưng mà nếu như bản thân chúng ta gieo trồng mà nói, tập trung lại thu hoạch thì không giống với."
Tộc trưởng trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi lý giải lời nói của Liễu Thư, rất không xác định hỏi: "Ý của con là để chúng ta chính mình cày cấy củ quả." Ông cảm thấy rất không tưởng tượng nổi.
"Đúng vậy." Gật gật đầu, Liễu Thư nở nụ cười: "Khoai lang là một loại thực vật rất dễ gieo trồng, con tin tưởng mọi người nhất định có thể trồng được. Hơn nữa, tộc trưởng, ngài không biết là tập thể xuất hành thu thập, nguy hiểm thực sự rất lớn sao." Bọn họ cũng coi như thuận lợi, từ khi thu thập tới nay đều không có gặp được nguy hiểm lớn, bình thường một khi có biến, ở dưới sự cảm giác của các thú nhân đều ngăn ngừa rồi.
"Ý của con là thu thập đã không cần nữa?" Lúc trước thu thập là Liễu Thư đề suất, hiện tại lại không cần, tộc trưởng cũng có chút buồn bực. Giống như là nghĩ đến tộc trưởng sẽ nghĩ thế nào, mặt Liễu Thư ửng đỏ, ngượng ngùng nói: "Không phải, thu thập vẫn cần, lúc trước con đề xuất thu thập, chẳng những là vì thức ăn, còn có chính là con nghĩ phát hiện càng nhiều thứ có thể ăn. Giống như khoai lang, về sau thu thập vẫn cần, nhưng mà hẳn là từ tìm kiếm thức ăn biến thành tìm kiếm thứ có thể ăn, đến lúc đó có mầm móng là chúng ta có thể gieo trồng, thì cũng giống như khoai lang hiện tại mà trồng ra."
Không thể không nói, Liễu Thư nói một phen khiến cho tộc trưởng bị đánh sâu vào không phải lớn bình thường. Thì ra tìm kiếm thức ăn vẫn có thể tự mình trồng đi ra, nếu như chính mình có thể trồng, về sau sẽ không cần mạo muội nguy hiểm lớn ra đi tìm đồ ăn nữa. Tộc trưởng động tâm, nhưng những thứ điều kiện vẫn cần phải thương thảo nhiều lần, huống chi nhà ở của bộ lạc đều còn chưa có xây xong, hiện tại hết thảy trước một thứ rồi nói sau.
Không có được đáp án xác minh Liễu Thư cũng không ngại, hiện tại dù sao thời gian còn sớm, khoai lang đến khi thành thục còn lâu, chờ một chút cũng không sao. Hơn nữa cô nghĩ cũng không khác tộc trưởng, bộ lạc còn một đống lớn việc vặt cần phải hoàn thành từng chuyện một, ăn một miếng thì không thể mập mạp ngay, Trường thành vạn dặm còn phải sửa nền.
Lúc này đây khoai lang thu thập trở về đều được bộ lạc chia đều, bởi vì rất nhiều nên mọi người đều được chia không ít. Tộc trưởng cũng tỏ vẻ nơi sản sinh khoai lang này phải lưu trữ lấy để mai này trưởng thành, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, ngược lại một đám đều chờ mong khoai lang thành thục sẽ có nhiều thứ tốt để ăn, hiện tại bọn họ đều bị khoai lang bắt làm tù binh rồi.
Sau khi trở về, Liễu Thư cấp tốc làm tiệc khoai lang, khoai lang hầm thịt là thức ăn nhất định phải nhiều, là làm riêng cho Allen. Thú nhân là không có khả năng buông bỏ việc ăn thịt, nhu cầu lượng lớn của bọn họ cũng không giống như giống cái, nên làm một bồn to khoai lang hầm thịt. Nhà mới có bếp lò tốt nấu cơm chính là mau, Allen nhóm lửa cô thì nấu, thời điểm nhóm lửa cô để cho thú nhân ném hai củ khoai lang vào trong bếp lò. Cơm nước xong lại ăn khoai lang nướng, cuộc sống không còn gì tốt đẹp hơn. Trừ bỏ những thứ này cô còn làm canh khoai lang tỏi hương còn có khoai lang chiên giòn, từng món có phân lượng cũng không ít, mang lên tràn đầy trên bàn. Mà bữa tiệc này hai người cũng ăn miệng đầy dầu mỡ, ăn đến cặn cũng không thừa. Liễu Thư là vì rốt cục ăn được ngũ cốc hoa màu mà hưng phấn, mà Allen, được rồi, chỉ cần là Liễu Thư làm thì hắn sẽ không bỏ thừa.
Sắc trời dần tối hai người đều tự đi ngủ, sau khi chuyển nhà xong Liễu Thư cũng để cho Allen chuyển chăn đệm của hắn lại đây. Đương nhiên, tuy rằng hai người ở chung, nhưng không có ở chung một cái phòng, Allen ở một gian khác chuẩn bị cho đứa nhỏ mai này.
Nói đến cùng Liễu Thư vẫn là một người bảo thủ, đối với chuyện kết hôn thì trong lòng vẫn rất thần thánh, không muốn dễ dàng ăn trái cấm, mà Allen à... Có tâm này cũng không có can đảm đó. Nếu như Liễu Thư không nhắc tới mà nói thì trong ngày thường hắn nhiều lắm cũng chỉ ôm một cái, hôn một cái, kéo cái tay nhỏ bé mà thôi. Đối với được ở một gian phòng trong nhà thì cũng không biết là cái gì rồi, ngược lại Liễu Thư chịu để cho hắn ở chung đã cao hứng không thôi.
Ngày hôm sau thời điểm thu thập trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện rất nhiều âm thanh "Ùng ục ùng ục —— phốc" không hài hòa. Ban đầu còn rất không hiểu được, đợi chính mình cũng đến một chút, lại còn ngửi được mùi lạ, Liễu Thư mới phản ứng kịp. Khoai lang thật sự là thứ tốt, người phải thông khí, ừm, rất tốt, rất tốt!
Thu thập vẫn cứ theo lẽ thường tiến hành, nhưng mà còn muốn tìm được thức ăn ngon, ví dụ như khoai lang, đây là có thể gặp không thể cầu. Mà bên nhóm giống cái thu thập thức ăn, bởi vì có khoai lang gia nhập liên minh thức ăn nên bước tiến thu thập thật to thêm. Mà bên các thú nhân cọc gỗ tảng đá đã đang chồng chất rất nhanh, chính là vì chuẩn bị tài liệu cho tốt ở trong khoảng thời gian ngắn, khởi công động thổ.
Đương nhiên tài liệu là một phương diện, công cụ cũng rất trọng yếu. Bởi vì có kinh nghiệm căn nhà đầu tiên của Liễu Thư, mấy thú nhân tiến đến hỗ trợ cùng tham gia cất nhà đều đang chỉ dạy lại những người khác không biết tình hình cho họ biết rõ. Cất nhà phải đánh nền cùng một loạt, thùng gỗ sọt cát đá bùn đất công cụ đào đất cũng không thể thiếu. Cho nên liền sinh ra công cụ làm từ tảng đá, chủ yếu là xẻng đá và thạch đao còn có cái cuốc các loại, thú nhân có móng vuốt sắc bén cũng không phải vạn năng, tuy rằng ghét bỏ những thứ này, nhưng mà vẫn phải dùng.
Ngày cứ qua đi từng ngày như vậy, cuộc sống đang phát sinh biến hóa, thức ăn cũng càng ngày càng sung túc, có đôi khi cho dù không có săn bắn được con mồi trong nhà còn lương thực dự trữ cũng có thể ăn được mấy ngày. Các thú nhân vẫn ăn no, khí sắc tốt làm việc đều mạnh mẽ, toàn bộ bộ lạc đều tràn đầy tinh thần phấn chấn sinh cơ bừng bừng.
Liễu Thư cũng bận, bận rộn không ngừng, ngày khế ước cùng Allen cô đã đáp ứng hơn nữa chờ mong đã tới gần từng ngày, đợi đến khi bộ lạc chuẩn bị xong tài liệu cho cất nhà, cũng là ngày bọn họ khế ước. Cho nên một đống lớn công việc đều chờ cô bận rộn, đương nhiên Allen cũng bận xoay quanh.
Cô là người rất chú ý, thời điểm vừa tới là không có biện pháp, hiện tại thì mình ngay cả nhà ở cũng có, ở dưới cuộc sống có điều kiện là cần quy hoạch. Khế ước đầu tiên là quần áo mới, chỉ có một loại tài liệu là da thú cũng không có khả năng làm ra quần áo nhìn đẹp, áo cưới gì đó thì nghĩ cũng đừng nghĩ.
Eva là Liễu Thư phát hiện làm quần áo giầy lành nghề, thực khéo tay, rốt cục cô cũng biết cái gì gọi là dạy đồ đệ đói chết sư phụ. Hiện tại lấy thủ nghệ của cô so sánh với Eva, tuyệt đối sẽ xấu hổ chết cô, cho nên quần áo mới hài mới đã được Eva xử lý, nói là lễ vật đưa cho cô khế ước, tự nhiên là làm cho Liễu Thư vô cùng vui vẻ. Nhưng mà dù Eva thực là khéo tay, vẫn là quan niệm khác biệt, cô muốn một bộ quần áo mới vừa lòng, vì thế Liễu Thư vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng thật đúng là thiết kế ra một bộ.
Kỳ thực cũng không xem như thiết kế, chẳng qua rập khuôn theo hiện đại tới đây mà thôi. Quần áo này làm hai bộ, một bộ váy liền áo có chứa dây đeo bó sát người, kéo dài cho đến đầu gối, phía trên khoác một cái áo khoác nhỏ, bên hông cài lên một cái đai lưng. Hình thức rất đơn giản, nhưng mà đối với hiện tại mà nói đã là rất hiếm có, chọn da thú là da thú màu trắng, màu tuyết trắng làm ra được sau đó nhất định giống như một bộ âu phục. Giầy cũng là dùng da thú màu trắng giống vậy, hình thức giày ngắn nhỏ, không thể tốt hơn, đến lúc đó lại chải kiểu tóc dễ nhìn, ngẫm lại thì cảm thấy xinh đẹp. Nếu không thể mặc áo cưới, miễn cưỡng mượn cái này thay thế đi.
Bộ quần áo này Liễu Thư chỉ cho Eva nhìn, Kathy mặt dày mày dạn cô cũng không để cho cô nàng xem, chính là vì cái suy nghĩ hung ác vào hôm đó sẽ gặt hái kinh diễm. Eva và cô tâm ý tương thông, ăn ý liếc nhau rồi giấu bản thiết kế da thú đó thật kỹ, bất luận kẻ nào cũng không cần nghĩ liếc mắt ngắm nhìn một cái, hừ hừ.
"Vì sao vì sao, mình chỉ liếc mắt nhìn một cái." Kathy tiếp tục đáng thương hề hề kêu rên.
Liễu Thư cũng là bất vi sở động, thản nhiên liếc mắt nhìn cô nàng một cái, khinh bỉ nói: "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, mình đã quyết định, trừ bỏ Eva làm quần áo, ai cũng đừng nghĩ xem." Nói xong, cũng không quản Kathy còn muốn chơi xấu, tiếp tục động tác trên tay.
Mắt thấy mình tuyệt đối không chiếm được thứ tốt, Kathy chỉ có thể oán hận từ bỏ, vẫn là Alice an ủi cô: "Được rồi, Tiểu Thư muốn cho chúng ta một kinh hỉ thôi, đến lúc đó lại nhìn cũng không muộn."
"Được rồi, được rồi." Mắt thấy chuyện không thể làm, chỉ có thể cố gắng kiềm chế lại tò mò của mình như mèo cào tim nhỏ "hu hu, Tiểu Thư rất xấu rồi, kéo khẩu vị người ta, ghét nhất".