Giống cái thân thể nhỏ gầy nhất định là không vác được nhiều thứ lắm, không biết có phải là vì nhiệt tình với khoai lang hay không, lúc này mỗi người đều đựng tràn đầy sọt, các thú nhân nhìn đều đau lòng, nhưng mà các thú nhân được phân công cũng hết cách. Bởi vì khoai lang là phát hiện mới, vì mang về càng nhiều, bọn họ cũng lâm thời bện vài cái sọt lớn, hiện tại mỗi người cũng vác tràn đầy một giỏ đây.
Khu vực này hình như là đặc biệt để khoai lang sinh sản, thời điểm không tìm thì không phát hiện, hiện tại nhìn kỹ, đại bộ phận thế nhưng toàn bộ đều là khoai. Theo suy nghĩ của Liễu Thư hẳn là khoai lang đều đã sinh trưởng dưới đất thật lâu, nhưng mà không một ai biết chúng nó tốt, vì thế một thế hệ lại một thế hệ, sinh sản rất nhiều, thẳng đến nhóm người bọn họ xuất hiện, mới hoàn toàn để cho chúng nó lại thấy ánh mặt trời.
Mắt thấy thời gian không còn sớm mọi người thắng lợi trở về, dọc theo đường đi đều đang thảo luận đề tài mới khoai lang này, cũng không ngừng có người hỏi đủ thứ về khoai lang với Liễu Thư, mà cô cũng kiên nhẫn giải thích. Hơn nữa cầm một củ cẩn thận nhìn kỹ, giống như là sợ hiện tại mình đang nằm mơ mà thôi.
Dây khoai lang trong lúc vô ý bị Liễu Thư đá phải đó hẳn là bị động vật nào đó đào ra, cũng coi như là cô gặp may, vừa vặn đá lên. Nhưng mà cho dù không đá, nhìn diện tích khoai lang bao trùm rộng như vậy, cô phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn. Cô vui sướиɠ hài lòng trong lòng, cho dù vác siêu gánh nặng nhưng một chút cảm giác mệt mỏi cũng cũng không có, tâm tình nhảy nhót ước gì hiện tại liền chạy vội về bộ lạc.
"Thật ngọt thật giòn, ngon giống như trái cây, hơn nữa còn bao ăn no." Cùng lúc đó, Kathy cầm nửa củ khoai lang luôn luôn gặm từng chút từng chút, vừa khen không dứt miệng.
"Tiểu Thư, khoai lang thật sự có thể làm món chính hả?" Không trách các cô hoài nghi, cho tới nay đều là ăn thịt để làm món chính, hiện tại khoai lang phổ phổ thông thông thế nhưng có thể thay thế thịt, làm sao không cho các cô kinh ngạc đây. Nhưng mà về phương diện khác trong lòng lại không ngừng chờ đợi đây là sự thật, thật sự là một tâm lý mâu thuẫn.
"Đương nhiên." Liễu Thư nhếch khóe miệng lên đắc ý cười: "Sau khi trở về thì mình làm một nồi cho các cậu nếm thử, tuyệt đối quản ăn no." Ngẫm lại hương vị ngọt ngào mềm mại của khoai lang mà Liễu Thư không cách nào nhịn xuống được, lập tức bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, thật muốn trở về mau chút để ăn. Ý tưởng của những người khác hình như không hẹn mà trùng hợp với cô, đều dùng sức chạy đi.
Sự kiện khoai lang lần này chú Chris mang về xem như rất nặng, lúc này để cho một thú nhân mang theo một ít khoai lang bay trở về bộ lạc. Cho nên thời điểm khi bọn người Liễu Thư đi đến nửa đường thì gặp gỡ tộc trưởng đang mang theo rất nhiều thú nhân nghênh đón bọn họ trở về. Lúc này chú Chris liền đi lên phía trước, bẩm báo kỹ càng với tộc trưởng phát hiện trọng đại lần này.
"Tốt, rất tốt, nơi này không phải chỗ nói chuyện, trước tiên chúng ta trở về." Thú nhân đi về trước báo tin mang theo chút khoai lang trở về, tộc trưởng sau khi xem qua cũng nếm thử. Cuối cùng ông cùng với Vu y cả hai người đều coi trọng cao độ, lúc này đây lập tức chạy tới đón người, tốc độ quả thật là.
Tộc trưởng mang nhiều thú nhân lại đây như vậy chính là vì hỗ trợ vác khoai lang, cho nên vừa đến, các thú nhân đều rất tự giác đón lấy sọt trên lưng giống cái qua. Liễu Thư tự nhiên là Allen tới đón, cô cũng không do dự, liền thống khoái giao sọt qua, hơn nữa cười nói với Allen: "Mọi người đến rất nhanh."
Khi Noreen nhìn thấy thú nhân thì trước tiên tập trung ánh mắt ở trên người Allen, nhìn các thú nhân đều lại đây tiếp nhận sọt của giống cái, có lòng muốn đi tới. Nhưng mà khi nhìn đến Allen lập tức đi tới hướng Liễu Thư còn đang dừng ở phía sau cô ta, thì trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ có thể mím môi nhìn người ta tương thân tương ái.
Cự tuyệt thú nhân đi tới hiến ân cần một phen, đưa sọt của mình cho anh trai Noah bên cạnh, Noreen hừ nhẹ một tiếng, hầm hừ đi trước một bước chạy lấy người. Anh trai Noah đến bị nhắm mắt làm ngơ, gặp cảnh khốn cùng bĩu môi nhận mệnh cầm lấy sọt của em gái, phía sau còn cõng của mình. Nhìn bộ dáng đáng thương của hắn, thú nhân vừa rồi bị cự tuyệt thở dài đi tới hai anh em họ, vỗ vỗ bả vai Noah, thuận tay phân đi một cái sọt, cũng giúp hắn gánh vác một chút. Hành động như vậy làm Noah cảm động không thôi. Sau khi nói vài câu, hai thú nhân tốt vốn ở trong cùng một bộ lạc cũng không phải nhiều quen thuộc, sau đó không lâu thì bắt đầu kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, ừm, hữu nghị của thú nhân có đôi khi chính là kỳ quái như vậy.
"Nhận được tin tức thì chạy đến, em không thấy biểu tình lúc ấy của tộc trưởng, rất nghiêm túc." Dễ dàng vung sọt vác lên trên lưng, Allen vươn một tay nắm Liễu Thư, đường núi cũng không dễ đi, nắm tay thì hắn mới yên tâm, lại chợt nói: "Vu y nói đợi trở về còn phải hỏi em tình huống kỹ càng một chút, Tiểu Thư em thật giỏi giang."
Allen là tự hào tận đáy lòng, cho dù là đến hiện tại hắn cũng thấy may mắn mình xuống tay mau, ở một khắc Liễu Thư xuất hiện đó thì bảo vệ cô chặt chẽ, nếu không... Nghĩ đến sẽ có thú nhân khác tồn tại, thì lập tức lắc đầu này quăng những thứ suy nghĩ không hiểu đó đi. Không có nếu không, chỉ có hiện tại, Tiểu Thư thông minh giỏi giang, mang đến cho tộc nhân bộ lạc một cái lại một cái kinh hỉ là của hắn.
"Ha ha, nào có..." Cũng không phải lần đầu tiên được khích lệ, nhưng mà tóm lại Allen là không giống như vậy. Liễu Thư vẫn thấy rằng rất ngượng ngùng, bản thân cô biết rõ nhận thức cái này chẳng qua cũng là đầu cơ trục lợi. Những thứ này đổi lại làm bất kỳ một người Thiên triều nào cũng đều biết, bản thân cô đơn giản là nhân loại đầu tiên xuyên đến nơi đây mà thôi, thật sự không coi là cái gì. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Trở lại bộ lạc, lúc này tộc trưởng mời mọi người triệu tập ngay tại quảng trường trung tâm, tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ. Xem tràng diện lớn như vậy, trong lòng Liễu Thư vẫn đang rất suy đoán, vì thế khi Vu y gọi tên của cô, cô còn rất khẩn trương, trong lòng đều bất ổn, nhưng mà vẫn trấn định lại, vững bước đi ra phía trước.
"Tộc trưởng, Vu y." Liễu Thư đi lên trước hết hơi hơi khom người chào với hai vị này, các tộc nhân bộ lạc đều như thế, Liễu Thư tự nhiên sẽ không ngoại lệ.
"Tiểu Thư, những khoai lang này thật sự vốn như con nói sao?" Vu y nhịn không được trước tiên, thoáng mở miệng hỏi dồn dập.
Liễu Thư giương mắt nhìn nhìn tộc trưởng và Vu y, biểu tình của hai người đều không khác gì nhau, khẩn trương lại chờ mong, một khoai lang nho nhỏ thế nhưng làm cho bọn họ phản ứng lớn như vậy, kỳ thực cũng là chuyện thường đời người nên không thể trách bọn họ. Thú nhân rất cường đại, nhưng mà ẩn thân tại trong núi núi rừng rộng lớn, nhóm con mồi mãnh thú cũng không kém cỏi chút nào, nhu cầu đối với thức ăn cho tới nay đều là cửa ải khó khăn lớn nhất cho từng bộ lạc. Nếu không cũng sẽ không ở thời điểm mùa đông bởi vì tìm không thấy thức ăn mà đói khát mà chết người. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một món lương thục chính có thể lấp đầy bụng có thể thay thay thịt để ăn, làm sao không làm cho bọn họ cao hứng kích động. Hơn nữa món chính này vẫn là thực vật, tìm kiếm được cũng không có nguy hiểm, sản lượng còn thật lớn nên càng được coi trọng.
"Khoai lang là một loại thức ăn rất dinh dưỡng, cảm thấy có thể làm món chính. Nhưng mà nhu cầu thú nhân ước lượng cũng lớn, nếu như chỉ ăn khoai lang mà nói thì khẳng định không được, nhưng kết hợp hai thứ ăn cùng nhau, thì cũng có thể giải quyết được." Liễu Thư nghĩ một chút rồi thẳng người cũng không thở hổn hển đáp một cái.
"Thật sự sao, như thế là tốt rồi, là tốt rồi." Tộc trưởng kích động không thôi, ông luôn luôn nghiêm túc trầm ổn thế nhưng biểu hiện như thế, làm cho Liễu Thư đổi mới không ít với ông. Lại nhìn biểu hiện của Vu y cũng không tốt hơn tộc trưởng, ngược lại càng khoa trương, vẫn luôn đang thì thào thần thú phù hộ, thần thú ban ân, làm cho Liễu Thư không biết nói gì mới tốt, người có tín ngưỡng thực đáng sợ.
"Tộc trưởng, không bằng hiện tại chúng ta liền nấu một nồi khoai lang đi, vừa vặn có thể thuận tiện dạy mọi người cùng nhau." Liễu Thư đề nghị nói.
Cái đề nghị này lập tức đã được đồng ý, là tộc trưởng và Vu y nhất trí đồng ý, vì thế phía dưới mọi người biết được tin tức này, nhất thời nâng hứng thú đối với cái này cao cỡ quãng tám. Cái gọi là "Mọi người nhặt củi ngọn lửa cao", càng nhiều người thì hiệu suất tốc độ đều tăng rồi. Mới vừa truyền lời này xuống dưới, không qua bao lâu thì chỗ quảng trường đã được đắp cái bếp lò, một cái nồi đá lớn đã được đặt lên, phía dưới lò đều được nổi lửa. Chung quanh nhóm giống cái cũng không có nhàn rỗi, hành gừng tỏi dầu muối và gia vị đều được bày biện đầy đủ. Có người còn đặc biệt thu thập một khối thịt to, cũng không biết vị bằng hữu nào tài trợ.
Nếu cảm xúc của mọi người tăng vọt như vậy, mà lúc này cũng là bản thân Liễu Thư đề ra, một nồi khoai lang hầm thịt là không thể tránh được, đi xuống chính là đến trạm lò kế tiếp đang đun. Cô đảo mắt nhìn qua thì thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Liễu Thư thật đúng có chút ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt nói: "Tôi liền làm một nồi khoai lang hầm thịt, rất đơn giản, sau khi mọi người học xong trở về thì tự mình cân nhắc một chút. Tôi tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ nắm giữ được." Nói xong, cảm nhận được tầm mắt càng thêm lửa nóng của mọi người, Liễu Thư quyết định trước mặc kệ, sau khi làm ra ăn ngon rồi, cũng sẽ không ai lại nhìn cô.
Nấu cơm cũng là cần trợ thủ, nhất là cơm tập thể toàn bộ lạc, vì tốc độ Liễu Thư phân công toàn bộ, mà trợ thủ Alice Kathy Eva đều có mặt, tất cả đều là tự đi lên tiến cử xung phong nhận việc, trong mắt Liễu Thư, toàn bộ là vì ăn, một đám ăn hàng... ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d
Thịt được xử lý tốt, cũng rửa sạch, duy nhất phải làm cho chính là khoai lang, khoai lang trước khi nấu ăn phải tẩy sạch bùn cho nó, cũng phải gọt vỏ. Trước kia Liễu Thư thích ăn nhất chính là khoai lang cắt lát chiên, hương vị được chiên qua, ăn vào trong miệng giòn thơm, thôi đừng nghĩ nữa, cô đều chảy nước miếng xuống rồi.
Đương nhiên còn không cần phải gọt vỏ chính là khoai lang luộc, khoai lang luộc chín thì trực tiếp ôm ngay cả vỏ gặm cũng không có việc gì, nhưng nếu nấu cơm mà nói thì vẫn nên gọt đi. Trong bộ lạc không có lưỡi dao rất sắc bén, duy nhất cũng chỉ là chủy thủ và một thanh dao Thụy Sĩ của Liễu Thư, cô lấy hai con dao ra, Oman và Allen một người lấy một cái rồi bắt đầu gọt vỏ. Vốn cô còn muốn nhắc nhở đừng gọt vào tay, đợi sau khi nhìn thấy kỹ thuật cắt rau như luyện tạp kỹ, thì yên lặng nuốt lời muốn nói trở về, uổng công lo lắng, đáng!
Cái nồi đá trên giá lò cực lớn, phỏng chừng có thể nấu không ít, dầu chuẩn bị cũng thực sự nhiều. Liễu Thư nhìn khoai lang gọt vỏ xong thì để cho Allen bắt cắt bọn nó thành khối. Thú nhân tốc độ mau, Oman thì gọt vỏ, Allen cắt, rất nhanh thì đã cắt xong theo yêu cầu của Liễu Thư, mà lúc này dầu đổ vào trong nồi cũng đã được đun nóng, khoai lang cũng nên vào nồi.
Khoai lang bị rán qua có màu vàng óng ánh, vừa thơm lại xinh đẹp, nếu không phải vì có nhiều tộc nhân đang vây xem như vậy, Liễu Thư đã sớm nhịn không được mà ăn rồi. Cô nuốt nước miếng, tiếp tục làm việc, đổ hết toàn bộ khoai lang rán tốt qua dầu tới trong một cái chậu lớn, dầu trong nồi cũng không bỏ phí, toàn bộ để sang chỗ khác, đương nhiên đáy nồi còn để lại một ít.
Kế tiếp chính là thịt, tốc độ cắt thịt thực sự nhanh, không bao lâu thì cắt đầy một chậu. Kỳ thực vốn muốn thả đường, nhưng mà hiện tại thứ như đường đều là xa xỉ phẩm, tới đây Liễu Thư chỉ có thể bỏ qua điểm này, trực tiếp bỏ thịt vào nồi, bắt đầu lật xào. Đợi khi xào chín bảy phần thì bỏ hành tỏi gừng sớm được mấy người Kathy rửa sạch lột vỏ vào, cuối cùng là dùng khoai lang, tiếp tục lật xào. Hương vị cũng dần dần truyền ra từ trong nồi, hơn nữa tỏa ra bốn phía, dẫn tới tất cả mọi người vây xem là bộ dáng thèm nhỏ dãi.
Lật xào đến cuối cùng, bắt đầu nhỏ lửa, vì sợ khét còn đổ nước, đợi sau khi mở ra sẽ hạ nhỏ lửa. Liễu Thư vừa động tác vừa dùng ngữ điệu nhẹ nhàng giải thích cho mọi người nên thế nào làm như thế nào, mai này còn có thể làm cái gì khác, lại nên như thế nào.
Lửa nhỏ chậm hầm, thời gian này nhất định phải hầm khoai lang thơm mềm chín nhừ cho đến ngon miệng, như vậy ăn mới ngon, mới đủ vị. Duy nhất đáng tiếc là không có rượu và nước tương, nước tương để có màu sắc, ly rượu càng ngon miệng, ai, đáng tiếc đáng tiếc. Nhưng mà chuyện không có biện pháp, duy nhất chính là cầu nguyện mai này cô có khả năng vui đùa mấy thứ này đi ra mới tốt.
Khoai lang hầm thịt cũng là món ăn gia đình, không chú ý nhiều như vậy, đợi đâm thủng khoai lang, thật sự là chín nhừ rồi. Trong tầm mắt nóng bỏng của một đám sói đói Liễu Thư tuyên bố có thể bắt đầu ăn, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị những tầm mắt đó đốt cháy đến toàn thân không được tự nhiên mới vội vàng mở miệng.
"Thơm quá, thơm quá, có thể ăn chưa, ăn đi, ăn đi." Kathy vội vàng tán loạn ở bên cạnh, như vậy, giống như là hận không thể để mình lập tức chui vào trong nồi, thật là vì ăn có thể bất chấp hết thảy.
Hết chương 39_Q2.