Hội Chứng Stockholm

Chương 31

Lâm Ngải co người lại nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được áo mình bị xé toạc.

Ánh mắt tên đó giống như rắn độc không kiêng nể gì đánh giá làn da trắng nõn của Lâm Ngải. "Ha ha, quả nhiên không sai, da thịt non mịn thế này khó trách lão già kia lại thích cô."

"Anh không sợ Lục Cửu?"

Hắn vỗ tay, tự giễu: "Sợ, đương nhiên là sợ." Hắn lại giật đứt hai cái cúc áo của Lâm Ngải. "Chậc chậc, nhưng tôi càng sợ Đằng Tử, không có cô ta, ai cung cấp thuốc phiện cho tôi."

"Đằng Tử, là cô ta sai anh làm việc này?!"

"Nếu không thì cô cho là ai, tuy cô cũng thuộc gu của tôi" Hắn giật mạnh mảnh vải trên mắt Lâm Ngải xuống, "nhưng tôi không đến nỗi ngốc, vì một người phụ nữ mà đắc tội lão đại của Thiên môn."

Lâm Ngải cố gắng mở mắt, nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là một kho hàng bỏ hoang. Cô ép mình phải bình tĩnh, trước khi Lục Cửu tới cứu, cô phải tự bảo vệ tốt chính mình và đứa con trong bụng!

"Trình Nam, tôi biết anh là người tốt, anh thả tôi ra, tôi sẽ giúp anh, anh chỉ cần tin tưởng tôi."

Hắn như nghe thấy chuyện cười, "Lâm Ngải, đừng có giở chút thông minh của cô ra với tôi." Hắn lấy điện thoại ra, một tay kéo Lâm Ngải vào lòng, ngắm thẳng ống kính vào ngực cô.

"A, không được, xin anh!"

"Nói thật, tôi còn chưa làm với phụ nữ có thai đâu, không biết tiểu huyệt có vừa chặt vừa nhanh không."

Bàn tay to của Trình Nam dọc theo vết rách tiến vào trong áo cô, nắm lấy bộ ngực căng đầy. "Nha, không nghĩ tới vừa lớn vừa mềm như vậy." Tinh, tiếng tin nhắn di động vang lên.

"Không... Không!" Lục Cửu, anh ở đâu, xin anh, mau xuất hiện đi, em thật sự không chống đỡ nổi nữa.

"Không biết nếu tôi gửi tấm ảnh này cho lão tình nhân của cô xem, hắn ta sẽ có cảm tưởng gì, ha ha." Trình nam biên tập hình ảnh thành tin nhắn gửi đi. "Chậc chậc, nhìn người phụ nữ và con mình nằm trong lòng thằng đàn ông khác sẽ có tư vị gì, thật muốn hỏi hắn ta quá, ha ha ha"

Cất di động, Trình Nam cười dâʍ đãиɠ lại gần Lâm Ngải, bàn tay to dùng sức một cái, chỉ nghe toạc một tiếng, chiếc váy Lâm Ngải đang mặc rách làm đôi, vắt trên hai cánh tay, không thể che đậy thân thể. Chiếc bra thuần một màu trắng không thể bao hết bộ ngực tròn đầy và cái bụng lớn hiện rõ trước mắt hắn.

"Không... Không..." Lâm Ngải tuyệt vọng bi thương.

Lúc này, cửa kho hàng bị người đẩy ra từ bên ngoài. "Trình Nam, tôi thấy cậu không muốn sống nữa rồi!"

Ở Thiên môn, Hồng Kỳ không mời mà đến.

"Hồng bang chủ có việc gì?"

"Tôi biết Lâm tiểu thư bị bắt cóc "

Lục Cửu nhíu mày, nhìn hắn ý bảo nói tiếp.

Hồng Kỳ cười cười "Chuyện đứa con của Đằng Tử là do tôi thả ra. Nhưng tôi không nghĩ tới, bọn họ lại tìm Lục bang chủ."

Lục Cửu tiến lên nắm chặt áo hắn, "Hồng Kỳ!"

Đám vệ sĩ của Hồng Kỳ lập tức chĩa súng vào Lục Cửu, Lý Vinh và người của Thiên môn cũng lập tức lấy súng ra, cục diện suýt nữa không khống chế được.

Hồng Kỳ không thèm để ý, kêu thủ hạ buông súng. "Đừng nóng vội, tôi đã phái người theo dõi Đằng Tử và Nghĩa Thanh, hơn nữa còn treo thưởng, có thể nói bọn họ đã bị bao vây rồi."

Lục Cửu buông bàn tay đang nắm chặt áo hắn, kêu mọi người lui xuống. "Cậu chưa từng nghe qua ngoan cố chống cự hả, huống hồ Tiểu Ngải đang mang thai, nếu cô ấy gặp chuyện không may, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."

Hồng Kỳ nhún nhún vai, tỏ vẻ không chấp nhặt với người đàn ông đã bị phụ nữ mê hoặc.

Hai người đứng đầu một bang, mỗi người chiếm cứ một bên sofa, tâm tư khác nhau.

Đột nhiên, di động của Lục Cửu nhận được một tin nhắn.

"Mẹ nó!" Hắn suýt nữa đập điện thoại xuống đất.

Hồng Kỳ đứng dậy nhặt di động, là hình ảnh không lộ mặt, tuy không lộ mặt, nhưng có thể nhìn thấy cái bụng lớn, không phải Lâm Ngải còn có thể có ai. Lục Cửu tức giận ngập trời, không có người đàn ông nào có thể nhẫn chịu cảnh người phụ nữ của mình bị thằng đàn ông khác dâʍ ɭσạи.

"Tôi không chờ được." Nói xong, Lục Cửu lấy súng trong ngăn kéo, giắt sau thắt lưng muốn đi cứu người.

"Lục Cửu, nghe tôi, chờ một chút, người tôi phái đi còn chưa..."

"Kệ mịa cậu, đó là người phụ nữ của tôi, tôi không thể nhìn cô ấy bị khi dễ, huống hồ cô ấy còn đang mang thai!"

Đúng lúc này, điện thoại của Hồng Kỳ vang lên.

"Tốt, tôi biết rồi, đừng đánh rắn động cỏ!"

"Tìm được người rồi"

Hai người hấp tấp rời khỏi Thiên môn.

"Cửu gia, tốt xấu gì anh cũng mang em và các huynh đệ theo với."

"Không cần, là do tôi gây ra, phiền Hồng bang chủ đi cùng tôi một chuyến."

"Ha ha, không có gì"

Lục Cửu ngồi trên xe Hồng Kỳ, Hồng Kỳ nhấn ga, chạy nhanh như bay.

"Người đưa tin theo dõi Đằng Tử nói phát hiện hai người ở thành Tây"

"Thành Tây, rất có thể bọn họ nhốt Tiểu Ngải ở đó"

"Đúng vậy"

Phía trước không biết có chuyện gì mà tắc đường, Hồng Kỳ một tay lái xe, chiếc xe thương vụ khẩn cấp lao nhanh, vòng ra ngoài, lên đường cao tốc.

"Đây là ảnh người đưa tin chụp lại người trông giữ Lâm tiểu thư"

Lục Cửu nhận di động, thần sắc lãnh lệ "Là hắn!"

"Anh biết à?"

Lục Cửu gật gật đầu, sao hắn có thể không biết, đây chính là tên mẫu nam định quyến rũ Lâm Ngải.

Hai người đến gần kho hàng bỏ hoang ở thành Tây xuống xe rồi đi bộ qua.

"Mang theo cái này" Hồng Kỳ đưa cho Lục Cửu một khẩu súng nhỏ. "Sẽ có lúc hữu dụng"

Lục Cửu cũng không khách khí, gật đầu, giấu đi.

Hai người càng tới gần kho hàng càng hiện không thích hợp, muốn quay đầu thì đã chậm, bọn họ bị bao vây.

Lục Cửu cho Hồng Kỳ một ánh mắt, thần sắc Hồng Kỳ không thay đổi, để Lục Cửu yểm trợ đột phá vòng vây chạy trốn.

"Đáng tiếc đáng tiếc, để chạy mất một tên." Đằng Tử và Nghĩa Thanh đi ra.

"Đằng Tử, Nghĩa Thanh, quả nhiên là hai người, Tiểu Ngải đâu?"

"Chậc chậc, Lục Cửu, tôi nói rồi, đáng nhẽ cậu phải nghĩ ra chứ"

"Áp giải tên này vào trong."