Hội Chứng Stockholm

Chương 30

Gần đây Nhã đường nổi lên nhanh chóng hoàn toàn dựa vào phong cách đẫm máu mạnh mẽ vang dội của Đằng Tử, khiến người ta không dám khinh thường người phụ nữ trẻ này.

Gần đây Lục Cửu không quá chú ý đến tin tức, dù sao Lâm Ngải cũng sắp sinh, hắn lo lắng còn không kịp. Huống hồ, tuổi càng lớn, càng muốn sống an bình, thậm chí hắn còn cân nhắc đến chuyện giải tán Thiên môn!

Chuyện này hắn chỉ tiết lộ cho Lý Vinh liền Lâm Ngải cũng chưa nói, Lý Vinh khuyên hắn cân nhắc làm sau, dù sao không có Thiên môn, các huynh đệ nơi đi cũng thành vấn đề nan giải, Lục Cửu liền tạm thời áp chế cái này ý tưởng.

Lúc này, Lục Cửu đang cùng Lâm Ngải dạo trung tâm thương mại mua chút đồ cho bé có thể sử dụng được. Lục Cửu nhìn cái bụng phệ của cô, không muốn

cô ra ngoài, tự hắn cũng có thể mua được. Nhưng Lâm Ngải lại nghĩ, mấy thứ này mà kêu lão đại giang hồ như Lục Cửu mua, đúng là khiến cô lo lắng.

Hai người mua rất nhiều quần áo tất chân cho tiểu bảo bảo, nhìn cái nào cũng thấy tốt. Cuối cùng nhân viên bán hàng đành phải nói tiểu bảo bảo sẽ lớn rất nhanh, không mặc được nhiều như vậy, hai người mới chịu thôi.

Đinh ~ Lục Cửu nhận được tin nhắn, là Lý Vinh gửi đến.

【Tin tức đáng tin cậy, bí mật về đứa con của Đằng Tử đã bị lộ, Đằng Tử đã hành động, hôm nay em sẽ về, Cửu gia hết sức cẩn thận! 】

Lục Cửu nhìn di động, rơi vào trầm tư.

"Lục Cửu, ngươi lại đây xem, cái này hoàng sắc thế nào?"

"Nhìn cái này rất tốt, mua đi"

"Được"

Lục Cửu kéo Lâm Ngải đang định trả tiền qua "Tiểu Ngải"

"Làm sao vậy?"

"Bên biệt thự có chút việc, anh phải qua xem, anh gọi người đưa em về nhà!"

Lâm Ngải nhìn bộ dạng âm trầm nghiêm túc của hắn, biết sự tình nhất định rất nghiêm trọng, cũng không hỏi nhiều, nghe lời gật gật đầu "Em biết rồi"

Lục Cửu vốn định kêu thủ hạ trong bang đưa Lâm Ngải về nhà, nhưng trùng hợp người đó gặp tai nạn xe cộ trên đường, nên phải ở lại giải quyết.

"Em tự về được, anh đừng lo lắng"

"Được rồi, về đến nhà gọi điện cho anh ngay nhé"

"Vâng vâng"

Lục Cửu đưa Lâm Ngải lên xe taxi mới rời đi, nhưng lại cảm thấy có chuyện gì đó không đugs, chuyện xảy ra sau đó đủ khiến Lục Cửu muốn gϊếŧ mình một nghìn lần một vạn lần.

"Tiểu thư đi đâu?"

Lâm Ngải lục túi, không ngẩng đầu lên "Ngự Hoa Đình"

"Ha ha" Tài xế đột nhiên bật cười "Mỹ nhân, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?"

Lâm Ngải ngẩng phắt đầu lên "Là anh!"

...

Lục Cửu trở về Thiên môn, triệu tập thủ hạ mở một cuộc họp ngắn, nói ngắn gọn sợ Nhã đường có hành động, nhắc mọi người hết sức cẩn thận. Đến khi họp xong, di động trên tay vẫn không vang lên, theo lý chỉ đi mất nửa giờ không thể chưa về đến nhà được,

chỉ có duy nhất một khả năng đó là Lâm Ngải đã xảy ra chuyện!

Nghĩ vậy, Lục Cửu bước vội, vừa đi vừa gọi điện thoại về nhà, bởi vì sợ ảnh hưởng đến tiểu bảo bảo trong bụng, nên đã lâu Lâm Ngải không dùng di động.

"Cửu gia?" Lý Vinh đã trở lại.

"Không thấy Tiểu Ngải!"

"Cái gì, chị dâu..." Lý Vinh nhíu mi nói: "Đằng Tử hành động quá nhanh"

Lục Cửu lập tức nắm chặt nắm đấm, lộ rõ gân xanh "Bọn họ dám...!"

"Cửu gia, anh đừng vội, chị dâu cát nhân thiên tướng sẽ không sao đâu, chúng ta hiện tại không thể tự loạn trận tuyến."

Lục Cửu cố nén tức giận, "Phái người loan tin, nói bang chủ phu nhân của Thiên môn bị người bắt đi, nếu xảy ra chuyện, dù là ai, tôi sẽ khiến người đó phải chôn cùng!"

"Dạ, Cửu gia!"

Bên kia, Lâm Ngải bị bịt mắt đẩy xuống xe, cô có thể cảm thấy mặt đường dưới chân đầy hố lớn hố nhỏ, trong không khí toàn mùi bùn đất, lập tức hiểu nơi này nhất định không phải trong thành phố, có thể là vùng ngoại thành hoặc là những nơi ít người ở.

"Lại đây!" Hắn kéo Lâm Ngải đang ngơ ngác vào trong phòng,

"Tôi không phải người biết thương hương tiếc ngọc đâu"

"A!" Lâm Ngải bị vấp, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cô lập tức khẩn trương ôm lấy bụng.

Tên đàn ông đứng cạnh nhìn rất rõ, "Hừ, chỉ là gái bán hoa, chướng mắt tao, dám chạy tới phe phẩy mông cho một lão già chơi, còn mang thai, ha ha, xem ra ông ta đúng là gừng càng già càng cay." Khi nói chuyện, tên đó đã kéo Lâm Ngải vào phòng.

"Ho ho"

Trong phòng không có gì, phủ một lớp bụi dày, xem ra đã lâu không có người ở.

Vào phòng, tên đó tìm dây thừng trói hai tay Lâm Ngải ra phía sau, sau đó cũng không đi đâu mà ngồi ở cái ghế duy nhất trong phòng gửi tin nhắn.

Lâm Ngải cẩn thận dùng hai tay bị trói sờ soạng ở sau người, rốt cục đi đến góc tường chậm rãi ngồi xuống.

Bụng hơi khó chịu, Lâm Ngải ở trong lòng yên lặng an ủi tiểu gia hỏa trong bụng: "Cục cưng ngoan, không sợ, ba ba rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta"

Trong chốc lát, bên tai truyền đến xé túi, ngay sau đó là tiếng đàn ông thoải mái than nhẹ.

"Anh... hít thuốc phiện!"

"Ha ha, nha ~" Tên đó ném ống tiêm vừa dùng xong đi, cười đểu đến gần cô. "Cô có từng nghe nói, người vừa hít thuốc xong sẽ rất muốn giải tỏa du͙© vọиɠ không"

"Anh... Anh đừng tới đây... Không cần... A!"