Tường Vi Xinh Đẹp

Chương 71: Thở gấp cạnh bồn rửa tay (1)

- Editor:

Lục Nặc

Qua vài ngày, tôi đến trường thực tập, cảm giác giống như đã trải qua rất lâu rồi vậy. Nhìn học sinh tuổi trẻ sức sống tràn đầy, nhiệt tình bắn ra bốn phía, tôi mỉm cười, trong nội tâm nổi lên một cảm giác ngọt ngào vui vẻ.

Tôi đứng ở cửa, nhìn một vòng xung quanh, học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện đùa nghịch với nhau, có một số người cúi đầu đọc sách, nhìn thấy tôi, cái miệng nhỏ nhắn so với đường còn ngọt hơn: “Cô giáo, buổi sáng tốt lành”.

“Chào mọi người, đã ăn sáng chưa?” tôi vui vẻ ân cần hỏi thăm, đi đến lớp học. Một đứa con trai đeo kính đen, khuôn mặt nhã nhặn thanh tú đứng lên, đi thẳng đến trước mặt tôi, cầm tay non mịn mềm mại của tôi, nhẹ nhàng hôn lên, rồi ngước mắt nhìn tôi, thẳng người đặt một tay lên cổ thon dài tinh tế của tôi, dùng sức một cái làm cho tôi ngã vào trong ngực hắn. Hắn cúi đầu nhôn nhẹ lên môi tôi rồi nhìn tôi chân thành, cười nói: “Cô giáo, thơm quá, môi đỏ của cô như đóa hoa Tường Vi kiều diễm ướŧ áŧ, hương thơm bay vào trong mũi”.

Đây là tình huống gì? Cả phòng học lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người vây lấy chúng tôi, mỗi người giống như bị hóa thạch rồi, vẫn không nhúc nhích, thời gian lúc này như ngừng lại.

“Cô giáo, em thích cô”. Giọng nói của người này rõ ràng mạch lạc, không quá lớn nhưng đủ để mỗi người trong phòng học đều nghe thấy.

Đầu tôi trống rỗng, đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Phách ~ Phách ~ phách ~” ngoài cửa truyền đến tiếng vỗ tay, tôi quay đầu nhìn lại, Chiêu Quân cười như không cười giựa vào cửa, đôi mắt hoa đào nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi đi tới.

Những người ở đây bị tiếng vỗ tay của hắn làm bừng tỉnh, ồn ào, vỗ tay, huýt sáo, khe khẽ bàn luận… cả phòng học loạn hết cả lên.

Chiêu Quân lướt đến bên người tôi, kỹ xảo gọn gàng đẩy học sinh đeo kính đen kia ra, dễ dàng lôi tôi đến bên người hắn, thuận tiện cầm lấy tay nhỏ nhắn vừa bị nam sinh kia cầm, ngón tay thon dài mơn trớn vuốt ve nơi học sinh kia vừa hôn xuống, giống như phủi bụi đất cho tôi vậy.

“Thầy cô, quan hệ của hai người là thế nào vậy?” nhóm học sinh nữ lớn tiếng hỏi, học sinh nam một bên cũng ồn ào theo, “Thầy cô, hai người là người yêu của nhau sao?”, “Thầy cô à, tình cảm của hai người bắt đầu từ khi nào thế?”, “Thầy cô à,…”

Mặt của tôi hơi nóng lên, một màn kia vẫn làm cho tôi hoảng sợ, không kịp suy nghĩ trả lời: “Thầy ấy là anh trai cô”.

“Anh trai gì ạ?” học sinh bây giờ gớm thật, đuổi sát không buông.

Tôi bật thốt: “Anh họ”.

“Anh họ hay người yêu?” từng vấn đề cứ theo nhau mà đến làm tôi không kịp chống đỡ đành phải quay lại nhìn hắn xin giúp đỡ.

Hắn giống như hơi khó chịu, tránh ánh mắt của tôi, thanh âm ổn định, không chút nghĩ ngợi trả lời: “Anh họ”.



Bị một đám nhỏ ồn ào nhiệt tình làm tôi cảm giác mình không chống đỡ nổi. Nhìn thấy Chiêu Quân bị một đám học sinh nữ vây quanh, líu ríu truy vấn, mặt hắn còn cười thản nhiên, nho nhã ôn nhu giống ánh trăng nhu hòa vậy.

Thừa dịp mọi người không chú ý, tôi rón ra rón rén vụиɠ ŧяộʍ ra ngoài.

Lén lút đi đến nhà vệ sinh, đến trước gương thì dừng lại, nhìn chăm chú bé yêu trong gương, mặt ngậm xuân sắc, kiều diễm giống như hoa đào, hai gò má đỏ ửng, một khuôn mặt mị hoặc chọc người, khóe mặt ẩn tình, đôi mắt trong veo như nước, bên trong giống như có rất nhiều bí mật ngượng ngùng không thể cho ai biết làm cho người ta không nhịn được muốn tìm hiểu đến cùng.

Tôi vừa nói hắn là anh họ mình, liệu hắn có tức giận không? Ngọc lưu ly đen tròn trong mắt xoay chuyển, tôi hơi chột dạ, nội tâm bát an, không yên tâm. Vẻ mặt ban nãy của hắn hình như rất khó chịu, cũng không thèm nhìn tôi một cái. Nhưng mà, lúc ấy tôi hoảng hốt nên mới không suy nghĩ mà nói như vậy, hắn thế mà lại hùa theo, còn nói hai người chúng tôi là anh em họ…

Thì ra quan hệ của chúng tôi là anh em họ…

Bé yêu trong gương có chút ủy khuất, cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, tinh thần có chút uể oản ảm đạm.

Một thân hình ấm áp không một tiếng động dán vào sau lưng tôi, tôi giật mình kinh hãi, muốn ngẩng đầu nhìn vào kính xem người này là ai nhưng có một bàn tay to lớn lạnh lẽo nhanh như chớp che mất đôi mắt tôi.

Trước mặt một mảnh đen tối, một chút ánh sáng le lói theo kẽ tay chui vào lại càng làm tôi khẩn trương.

“Ai? Chiêu Quân?” tôi cảm thấy người phía sau rất quen thuộc, thân hình cường tráng hữu lực đem tôi ép vào bồn rửa tay, bàn tay đang nắm chặt thắt lưng tinh tế trong suốt của tôi tùy ý lưu luyến chạy tới chạy lui.