Tám giờ tối, tiếng xe đạp lạch cạch rơi vang lên trong hẻm vắng. Tùng lật đật phóng như bay về nhà. Năm giờ chiều là Tùng học, 5h20’ là nó phải có mặt ở nhà rồi. Nhưng vì ghiền đánh Liên Minh với chúng bạn quá nên Tùng vào quán net làm vài trận rồi mới vể. Về trễ, nên nó phóng như bay, mặc cho trời tối.
Bỗng trước mặt có một đám người đang quây lại đánh một ông già, mã tấu giơ lên sáng loáng. Sợ quá mất cả kiểm soát, Tùng nhấn mạnh chân, tăng tốc tung vào bọn người. Đang ăn hϊếp ông già thì bị xe tông, cả đám thanh niên hoảng loạng. Thấy thế Tùng lanh trí la lên:
– công an tới, công an tới tụi mày ơi
Hẻm vắng, lại vừa bị tông xe vào, đám thanh niên lật đật bỏ chạy. May cho Tùng là hẻm rất tối, chứ không chúng nhìn thấy chỉ có Tùng thì toi đời nó rồi. Nhìn đám thanh niên bỏ chạy, Tùng vừa hú vía vừa buồn cười, bị đám này đánh chắc nó bỏ cơm cả tháng. Nghĩ thế nó quay lại nhìn ông già, miệng đang rỉ máu, mặt mày xay xẩm. Nó hỏi:
– Ông có sao ko?
– Không, già không sao.
Tùng lấy làm lạ, giờ còn ai xưng “già” nữa. Nó giơ tay định đỡ ông lên thì tay nó đυ.ng phải thứ gì lành lạnh. Nó nhìn xuống…máu…. Thì ra lúc nãy bọn chúng đã chém ông rồi. Tùng hoảng quá, giơ tay định rút mũi dao ra, thì ông già yếu ớt giơ tay cản nó lại:
– Đừng, rút ra là già chết tại chỗ đó.
– Vậy phải làm sao giờ – giọng Tùng run run
– Có lẽ số ta đã hết, đã đến lúc về với đất trời rồi
Tùng im lặng, có lẽ ông nói đúng. Nó có thể thấy máu ồng ộc chảy ra từ vết thương trên người ông. Nó định cất tiếng kêu cứu thì ông lại nói tiếp:
– Đừng kêu lên. Có lẽ là số mệnh, ta sẽ đưa cho con chiếc vòng này vậy. – Nói rồi ông rút từ tay ông ra một chiếc vòng bằng da, có đính vài hạt màu vàng.
Vừa đưa ông vừa nói:
– Đây là chiếc vòng rất linh thiên của giáo phái ta, do sư tổ tu luyện ở Núi Cấm, dùng linh khí trời đất mà tạo thành. Con có kì duyên sở hữu nó, hãy dùng nó làm điều thiện, tu thân tích đức, tạo phúc cho chúng sanh…
– Chiếc vòng này có gì kì diệu hả ông?
– Nó có thể tạm dừng thời gian. Nếu công lực con tăng, có thể mở thêm thần năng của nó như bay nhảy, tàng hình….
– Làm thế nào để tăng công lực hả ông?
– Đó là….
Bỗng một có một con mèo từ nóc nhà nhảy xuống, Tùng giật mình quơ tay. Không ngờ tay nó đang cầm con dao cắm vào ông lão. Con dao bị Tùng vô ý giật ra, lập tức máu tuôn xối xả từ ngực ông ra….
– Số mệnh… – ông lão nhìn Tùng cười buồn rồi từ từ nhắm mắt lại, ông chết. Tùng sợ quá, chân nó như chẳng có sức lực gì, bỗng thi thể ông từ từ tan ra, thành muôn vàn hạt cát nhỏ rồi cuốn theo chiều gió… Nó rợn người, vết máu của ông dính trên tay nó cũng mất đi.
Một lát sau, chẳng còn gì để chứng minh ông từng tồn tại trên thế giới, trừ con dao bén ngót từng đâm vào ngực ông.
Tùng lật đật xách xe đi về. Về đến nhà thì nó đã ăn ngay một bạt tai của ba, vì cái tội dám về trễ, lại còn tắt nguồn điện thoại để ba mẹ không gọi được. Nó cúi đầu, rồi đi lên phòng.
Nó rút ra từ cặp chiếc vòng tay và con dao, đặt lên giường và xem xét. Ông lão nói chiếc vòng này có thể làm ngừng thời gian, không biết thật không. Ban đầu nó cũng nghi ngờ nhưng nhìn xác ông tự tan thành cát bụi thì nó tin hẳn. Nó lật lật vọng tay, xem kĩ hơn. Ở trên đó có một chữ Hán. Nó lật đật ghi lại rồi lên mạng hỏi thằng bạn người Hoa của nó trong lớp.
Bạn nó trả lời đó là chữ “Huyết” nghĩa là máu. Nó lật đật tìm cây kim, châm vào ngón tay rồi rỉ máu nhỏ lên chiếc vòng. Quả thật máu của Tùng vừa nhỏ lên chiếc vòng thì nó bỗng lóe lên, thậm chí còn động đậy.
Từ chiếc vòng phát ra tiếng:
– Sao máu hôm nay có vị khác quá vậy ông Long, hình như là máu của một xử nam. Chà, đã lâu lắm rồi ta mới được nếm vị máu ngon như vậy.
Tùng sợ quá, một chiếc vòng biết nói! Nó run run:
– Ông…Long chết rồi, ổng giao chiếc vòng cho tôi.
– Chà, chết cũng đúng. Ta bảo ông ta gϊếŧ vài đứa xử nam cho ta ăn thì có phải ông ta đã học thêm được nhiều phép phòng thân rồi không.
– Ông ta chưa chỉ tôi cách nào để ngưng động thời gian, người biết không?
– Cái gì, một thằng nhãi ranh dám hỏi ta vậy sao? Có biết ta còn lớn tuổi hơn ông tổ mười mấy đời của người không nhóc.
– Nhưng bây giờ ta là chủ của ngươi! Người mà không nghe lời, ta….không cho mi ăn nữa!
Đột nhiên chiếc vòng im bặt. Thế là Tùng đã đoán đúng, chiếc vòng cần máu của chủ nhân đưa để sống!
Thế là chiếc vòng dạy Tùng cách dùng nó để ngưng đọng thời gian. Chỉ cần niệm vài câu là thời gian ngưng động ngay.
Nó mừng quá, thử áp dụng ngay. Nó đeo vòng lên tay, lẩm bẩm. Lập tức một sự im lặng đáng sợ bủa vây. Ngay cả tiếng kim đồng hồ cũng không còn.
Tùng thích quá, nó mở cửa chạy xuống nhà thì thấy ba mẹ đang xem tivi, tất cả đều bất động, cả màn hình TV cũng thế. Nó chạy ra đường, thấy người qua lại đều đứng im cả. Nó thậm chí còn thấy một chiếc lá đang lơ lửng ở không trung.
Mừng quá, nó bay vào phòng, niệm lại một lần nữa. Lập từng, sự im lặng biến mất, mọi thứ trở về bình thường.
Nó lật đật ăn cơm, nó đã đói quá rồi. Vừa ăn nó vừa nghĩ sẽ làm gì để tận hưởng sức mạnh này đây.
Độc giả, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?
Ăn xong nó lại chạy lên phòng, nó háo hức quá. Nó vừa nằm ngắm nghía cái vòng, theo thói quen nó lại…cho tay xuống quần xoa chim. Bỗng nó nảy ra một ý, suýt nhảy cẩng lên. Tại sao phải thủ da^ʍ trong khi có chiếc vòng này nhỉ. Thế là nó lại niệm chú – thời gian lại ngừng trôi….
Nó lật đật thay quần áo rồi chạy xuống nhà vác xe đi. Thấy ba mẹ vẫn đang bất động trước tivi, nó chậc lưỡi rồi lấy xe máy đi. Tùng phóng vèo tới nhà tới nhà của Loan – lớp trưởng của nó.
Phải nói cô lớp trưởng này rất xinh, người nở nang còn hơn cả mấy giáo viên. Những lúc Loan mặc áo dài, hai bộ ngực như muốn nhảy ra, cái eo thon gọn cùng cặp mông núng nính thu hút biết bao ánh mắt của các nam sinh lẫn thầy giáo. Vì thế, dù làm lớp trưởng, thường trừ điểm thi đua và mách lẻo các bạn với GV, nhưng Loan luôn được con trai vây quanh… Và Loan cũng là đối tượng Tùng nghĩ tới khi thủ da^ʍ gần đây.
Dựng xe trước nhà Loan, nó tới mở cửa thì thấy cửa đã khóa. Chẳng hề gì, nó trèo cửa ngõ vào, ngày xưa mỗi khi về thăm quê, nó trèo hái xoài trộm hoài mà.
Huỵch một tiếng, nó đã đặt chân vào sân nhà Loan. Nó sực nhớ ra chưa khóa cổ xe, nhưng lại nhớ ra là chả ai có thể trộm được cả. Nó đi vào nhà Loan! Ba mẹ Loan là nhà giáo cả, ba Loan công tác ở Sở còn mẹ Loan – cô Hằng là giáo viên trường nó. Thảo nào GVCN của Tùng mới cho Loan làm lớp trưởng!
Vào nhà, Tùng thấy ba Loan đang ngồi xem thời sự 10h, còn cô Hằng thì đang ngồi chấm bài. Nó vội chạy lên lầu vào phòng Loan. Nó biết phòng Loan vì từng vào nhà Loan làm bài tập nhóm vài lần. Xô cửa vào, nó thấy Loan đang nằm trên giường đọc truyện trên s1apihd.com, mớ ngôn tình của Tàu thì phải – nó thấy bìa lòe loẹt. Nó chả có thời gian nhìn kĩ, cầm quyển sách trên tay Loan vứt qua 1 bên. Rồi hấp tấp nhảy đè lên người Loan, nó nứиɠ quá rồi.
Nó lột quần áo Loan ra rồi vứt xuống giường. Công nhận lột đồ khó thật, thế mà nó thấy trên film nhật bọn kia lột roẹt roẹt, toàn hư cấu! Ở nhà, Loan không mặc áo ngực mà chỉ mặc qυầи ɭóŧ, thế là nó nhìn được bộ ngực của Loan. Công nhận là ngực Loan rất to, đầṳ ѵú hồng hào chứ ko thâm thâm như Tùng tưởng. Nó kê miệng đánh chụt một cái, rồi lúi húi lột qυầи ɭóŧ Loan ra.
Qυầи ɭóŧ tuột xuống, Tùng hoa cả mắt. Cái l*и, cái l*и! Lần đầu nó thấy cái l*и thật ngoài đời, đẹp quá. Nó kê miệng xuống hôn một cái, rồi nhăn mặt, mùi l*и nó ngai ngái thế nào làm nó chưa quen. Nó vội cởϊ qυầи áo mình ra, rồi nằm áp lên người Loan. Thân thể Loan mát mẻ quá, da mịn màng, đúng là tiểu thư! Nó hôn môi Loan, rồi kê xuống hôn vυ' nàng.
Sướиɠ quá, mềm quá, lần đầu tiên nó biết thế nào là mùi nɧu͙© ɖu͙©. Nó liếʍ vυ' Loan, đánh lưỡi qua lại trên đầṳ ѵú nàng. Như một phản ứng tự nhiên, vυ' nàng săn lại, cương lên. Tùng cười khoái trá rồi lại trườn xuống l*и Loan.
Lần này mùi l*и xộc vào mũi nhưng Tùng đã bớt khó chịu, thay vào đó là cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nó nhớ lại những thước phim, liền thè lưỡi đánh liên hồi vào l*и Loan. Sau đó nó banh hai mép l*и Loan ra, rồi thè lưỡi liếʍ sâu vào âʍ đa͙σ nàng. Nước l*и Loan rỉ ra, ướt cả tay Tùng. Hóa ra cô nàng cũng da^ʍ thật đấy – Tùng nghĩ.
Rồi nó cầm c̠ôи ŧɧịt̠ cương cứng dí lên mặt, vào miệng Loan. Nó banh miệng Loan ra rồi đút ©ôи ŧɧịt̠ vào. Hơi khó khăn vì răng Loan đυ.ng liên tục vào cu nó, nhưng cũng vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lớp trưởng xinh đẹp đang ngậm cu nó, thích quá!
Nó chợt nẩy ra ý tưởng, vội kéo quần mình lại moi điện thoại ra. Nó lại kê ©ôи ŧɧịt̠ vào miệng Loan rồi chụp hình. Nét quá, thấy rõ từng mạch máu trên ©ôи ŧɧịt̠ nó, và đương nhiên thấy cả khuôn mặt Loan. Nó chụp thật nhiều, rồi để điện thoại bên cạnh để lát còn dùng.
Rồi nó cầm c̠ôи ŧɧịt̠ cương cứng, chọc chọc vào mép l*и Loan. Phải, nó còn trinh và Loan cũng thế. Nó đập đập vài cái, rồi thúc thật mạnh!
Sướиɠ quá, một cảm giác khoái lạc ập đến, ©ôи ŧɧịt̠ nó được l*и Loan bao phủ. Êm ái thật, ấm nữa. Từ l*и Loan rỉ ra một dòng máu nhỏ… Vậy là Tùng đã phá trinh được một hot girl của trường, cũng là lần đầu của nó.
Nó nhấp liên hồi, rồi áp vào ôm lấy Loan mà nhấp. l*и Loan rỉ nước ra, phủ lấy ©ôи ŧɧịt̠ của Tùng.
Và rồi Tùng xuất tinh, một luồng điện chạy dọc người nó, đẩy tinh khí từ trong bụng bắn ra thật mạnh. Nó gồng mình, đút ©ôи ŧɧịt̠ thật sâu vào trong l*и Loan, rồi bắn vào tử ©υиɠ nàng. Hình như tuy bất động nhưng l*и loan cũng đang sướиɠ, nó co bóp dữ dội rồi rỉ ra một dòng nước ấm nóng…
Đặt Loan xuống giường, Tùng thở phì phò, mệt quá. Vậy là mình và Loan đều mất trinh rồi – Tùng nghĩ. Nó liền lấy điện thoại ra chụp lại thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Loan, cái l*и nhớp nhúa tϊиɧ ŧяùиɠ và máu trinh của nàng, tất nhiên đề rõ mặt nàng cả.
Bỗng chiếc vòng trên tay nó lên tiếng:
– Này, cho ta một ít máu trinh đi, ta có thể ngửi thấy mùi máu trinh và tϊиɧ ŧяùиɠ của một gã trai tân hòa vào nhau…
– Sao mũi người thính thế?
– Đương nhiên, khi người mù và điếc thì mũi ngươi tự nhiên sẽ thính!
– Điếc, người đang nghe ta nói mà?
– Ta chỉ có thể nghe được tiếng chủ nhân thôi, còn lại ta chẳng nghe thấy gì cả…
Tùng hiểu ra, nó chấm tay vào hỗn hợp máu trinh và tϊиɧ ŧяùиɠ của nó đang rỉ ra từ l*и Loan, rồi chạm vào chiếc vòng. Chiếc vòng sáng lên, rồi lại mờ dần, trở về bình thường.
– Tuyệt diệu, lần đầu ta được hỗn hợp trinh huyết và trinh tinh cùng lúc thế này! Ta tu luyện đây, hi vọng sẽ sớm lên được công lực. Tạm biệt ngươi nhé chàng trai!
– Này….này!
Chiếc vòng im lặng. Tùng tức giận, đôi khi không hiểu chiếc vòng có coi mình là chủ nhân của nó hay không nữa! Nhưng rồi nó nhớ lại thân thể mỹ miều của Loan…
Nó hôn nàng thêm vài cái, rồi mặc quần áo lại, ngay ngắn. Tất nhiên nó vẫn để Loan tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với tấm ga bê bết tϊиɧ ŧяùиɠ. Nó lại trèo cổng, đi về. Đi ngang qua một tiệm ảnh, nó liền đi vào, cắm điện thoại và in những bức ảnh vừa chụp ra. Công nhận nét thật!
Về nhà, đặt lưng lên giường, Tùng thở phào. Vậy là nó đã thõa mãn được du͙© vọиɠ… Nó liền niệm chú, cả thế giới lại bình thường, rồi thϊếp đi với sự sướиɠ khoái.
Cùng lúc ấy, Loan mở mắt. Nàng đang đọc truyện trên [ MyTruyen . Com ], bỗng thấy lạnh lạnh. Nàng nhìn xuống, trời ơi! Nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, từ l*и nàng rỉ máu ra, nàng còn thoáng thấy vết tϊиɧ ŧяùиɠ thì phải! l*и nàng đâu kinh khủng…. Nàng định thét lên, nhưng rồi ngất đi….