Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Lâm Nhược Khê lúc này, Lục Cảnh Ngôn không khỏi muốn trêu chọc.
"Bảo bối mà anh nói là của riêng anh, không phải là đứa bé của chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta có con thì nó cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta, sao em phải thấy ngại chứ?”
Lục Cảnh Ngôn không nhịn nổi chồm tới, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của Lâm Nhược Khê, sau đó véo má cô một cái, Lâm Nhược Khê xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, chui tọt vào vòng tay anh.
"Em mặc kệ, lúc nãy anh nói anh chấp nhận hết mọi điều kiện của em, vậy mà giờ lại nuốt lời, hóa ra A Ngôn anh là kẻ không giữ lời hứa, hứ... "
Lâm Nhược Khê vùng vằng bễu môi, nhìn chẳng khác nào đứa bé bị cướp mất kẹo, đáng yêu vô cùng, đã thế không biết Lâm Nhược Khê mò mẫm trúng thứ gì trên giường, còn lấy nó lên che mặt.
“A Tinh, mở mắt ra nhìn xem…”
"Không xem!Không có gì đáng xem! Đàn ông các anh đều là mấy con lợn to xác, đáng ghét!"
Lâm Nhược Khê bày ra vẻ mặt ấm ức như một đứa trẻ, mặt vùi vào ngực Lục Cảnh Ngôn, nhưng lại khiến Lục Cảnh Ngôn buồn cười không thôi, anh cố nén cười, đẩy cô ra, cầm lấy hai tay cô đưa lên.
Lâm Nhược Khê mở mắt ra nhìn, khi nhìn thấy thứ trong tay mình thì khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Một chiếc qυầи ɭóŧ nam màu xám.
"A…"
Lâm Nhược Khê đột nhiên hét lên, ném chiếc quần trong tay đi.
Qυầи ɭóŧ của Lục Cảnh Ngôn, sao mà lại vứt lung tung trên giường thế này, quan trọng hơn là cô cứ còn dùng nó che mặt?
Lâm Nhược Khê thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống, mặt mũi mất hết cả rồi.
Còn người đàn ông này đúng là không có liêm sỉ! Qυầи ɭóŧ mà lại vứt lung tung.
Nhưng lúc Lâm Nhược Khê ngẩng đầu lên, bắt gặp một cảnh tượng cả đời khó quên, cô hốt hoảng vứt chiếc quẩn đi, chiếc quần bay lên không trung và vô tình…vô tình đáp lên đầu Lục Cảnh Ngôn.
"Ha ha ha ha ha ha..."
Lâm Nhược Khê ôm bụng lăn ra giường cười, còn Lục Cảnh Ngôn đen mặt đem chiếc quần vứt luôn vào sọt rác.
"Ôi, buồn cười chết mất! Hahaha, sao em có thể ném chuẩn như thế nhỉ?"
"Em vui vẻ quá nhỉ? May mà không có người khác ở đây, nếu không mặt mũi chồng em bị em làm cho mất sạch rồi."
Lục Cảnh Ngôn xoa tóc Lâm Nhược Khê, kéo cô vào lòng, thấy cô gái nhỏ cười vui vẻ anh cũng cảm thấy ấm áp, mất mặt chút đã làm sao.
Lâm Nhược Khê cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng Lục Cảnh Ngôn lại không giận, cũng không trách cô, có một dòng suối ấm áp nhẹ nhàng chảy vào tim.
Lục Cảnh Ngôn lúc nào cũng nghĩ cho Lâm Nhược Khê, bao dung cưng chiều cô, nhưng cô thì..
Lâm Nhược Khê luôn tùy hứng, không theo quy tắc gì cả, đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho anh rồi, Lâm Nhược Khê thật sự cảm thấy có lỗi.