"A Tinh, chiếc qυầи ɭóŧ đó là đồ mới đấy, anh mới mặc được một lần, còn chưa giặt nữa”.
Lâm Nhược Khê lập tức đỏ bừng mặt, sao Lục Cảnh Ngôn có thể vô liêm sỉ đến thế này, biết cô ngại còn cố ý trêu chọc nữa. Nãy giờ còn chưa đủ xấu hổ sao? anh còn cố ý thêm dầu vào lửa.
"Lục Cảnh Ngôn, anh đúng là không biết xấu hổ!Anh dám nói anh không cố ý để nó trên giường không? Còn giả vờ đáng thương với em nữa"
"Bảo bối, anh đâu phải cố ý, là do hôm qua cá gặp nước, vui vẻ quá nên..."
"Anh..anh vô sỉ mà!!!"
Lâm Nhược Khê hốt hoảng chặn miệng Lục Cảnh Ngôn lại, sợ anh lại nói mấy chuyện không trong sáng.
Trong lòng cô, Lục Cảnh Ngôn là một người lạnh lùng nghiêm túc, những lời này không được thốt ra từ miệng anh.
Lâm Nhược Khê âm thầm hạ quyết tâm phải sửa cái tính xấu này của anh khi ở nhà.
"Lục Cảnh Ngôn, em nói cho anh biết, ngoài việc không được gọi em là bảo bối, em còn mấy điểu kiện nữa, nếu anh không đồng ý sau này chúng ta ngủ riêng đi."
"Anh cũng biết lá gan em nhỏ, nếu anh dọa em xảy ra chuyện, anh phải chịu trách nhiệm đấy"
Lâm Nhược Khê tức giận bĩu môi, đầu tiên là đe dọa, sau đó là tỏ ra đau khổ như thể cô có vô số bất bình, trông rất đáng thương.
Lục Cảnh Ngôn thoáng sững sờ, sau đó bất ngờ ôm lấy Lâm Nhược Khê vật ra giường, cô gái nhỏ này bị anh bẫy rồi, bây giờ là cô đang định diễn trò với anh, được…cho dù cô muốn làm gì anh cũng sẽ tận lực phối hợp.
Chỉ cần Lâm Nhược Khê cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc thì dù thế giới của anh có giông bão thế nào rồi cũng sẽ có những ngày nắng đẹp...
Lục Cảnh Ngôn cúi đầu, hôn lên đôi hàng mi cong cong của Lâm Nhược Khê, sau đó nụ hôn chuyển qua chiếc trán mềm mịn trắng trẻo của cô.
"A Tinh, em chỉ mới nói ra điểu kiện thứ nhất thôi, còn cái thứ hai là gì? Em nói đi, anh sẽ đáp ứng."
Thanh âm của Lục Cảnh Ngôn trầm thấp nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương lọt vào tai Lâm Nhược Khê, khiến sợi dây uất ức trong lòng cô đứt phăng đi.
Lục Cảnh Ngôn không nói rằng sẽ xem xét điều kiện cô đưa ra, mà anh nói rằng sẽ đáp ứng, có nghĩa là cho dù đời này Lâm Nhược Nhê có vô pháp vô thiên đến mức nào, anh cũng sẽ không ngần ngại mà bao che, mà nuông chiều.
"Thứ hai là…là…sau này anh không được hoành hành nhiều lần như vậy, nhiều nhất…nhiều nhất là hai lần thôi, em…em không chịu nổi."
Lâm Nhược Khê ấp úng nói, mắt không ngừng dò xét biểu cảm của Lục Cảnh Ngôn, chỉ thấy anh cau chặt hai mày.