Huống chi, anh ta đối với Cố Dao tình sâu nghĩa nặng, thực sự sắp chịu hết nổi rồi.
Cố Ngự Phong nhắm mắt bất động, trong lòng niệm "Tịnh Tâm chú" mấy trăm lần, mới dập tắt được ngọn lửa đang hừng hực cháy...
Một lúc lâu sau thì cũng an ổn ôm lấy Cố Dao chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau
Khi ánh nắng mai tràn ngặp cả căn phòng, nhưng hai người trên giường vẫn không có dấu hiệu thức dậy.
Chín giờ sáng, Cố Dao bị chuông báo thức đánh thức.
Cố Dao vươn tay mò tìm điện thoại, nhưng…
Có gì đó là lạ, cảm giác mềm mềm ấm áp, lại có một thứ gì giống như hạt đậu nhỏ cưng cứng, Cố Dao giật mình mở toang mắt ra.
"Aaaaa....."
Một tiếng hét xé trời vang lên.
Cố Dao còn không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi dụi hai mắt.
Mở mắt ra lần nữa vẫn nhìn thấy người đàn ông áo ngủ xộc xệch đang ngủ say sưa, ngực áo phanh ra để lộ hai hạt đậu nhỏ.
Điều này ... thật là xấu hổ!
Mà khoan đã!
Rõ ràng tối qua Cố Dao ngủ trên sô pha, sao vừa tỉnh lại đã ở trên giường rồi?
Chuyện này là…
Cố Dao trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lửa giận bốc lên, đánh cho Cố Ngự Phong một cái lên ngực.
Cố Ngự Phong bây giờ mới vì bị đau mà tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn Cố Dao.
"Dao Dao, sao em ở đây? Chổ đó còn chưa đủ đau sau? Sao em còn đánh anh, em muốn anh hỏng hóc hết thì mới vừa lòng à?"
Mấy lời Cố Dao định nói đột nhiên bị chặn ở cổ họng, Cố Ngự Phong nói thế là thế nào? Rõ ràng Cố Dao đâu có tự mình leo lên giường. Nhưng qua lời nói của Cố Ngự Phong, Cố Dao cảm thấy mình như tội nhân vậy.
"Em. . . Em không biết, rõ ràng tối qua em ngủ ở sô pha, sao…sao giờ lại. . . Em tưởng anh . . . ."
"Em cho rằng anh ôm em lên giường à? Dao Dao, trong mắt em anh là kẻ không đáng tin vậy sao?"
Cố Ngự Phong bày ra vẻ mặt giận dỗi.
"Em......"
Cố Dao nhất thời không thể phản bác.
Nhìn thấy dáng vẻ không cam lòng của Cố Dao, Cố Ngự Phong suýt nữa bật cười, nhưng anh ta kịp kềm chế lại, không thể trêu chọc cô ấy nữa.
"Quên đi, anh không để bụng, xem như sớm làm trị liệu vậy"
Nói xong, Cố Ngự Phong làm bộ không quan tâm, kéo áo ngủ lại chỉnh tề rồi đi vào phòng tắm, để lại Cố Dao ngồi trên giường vò đầu bứt tai.
Nhưng Cố Dao có thể làm gì đây? Chính cô ấy còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lần này chỉ có thể nuốt giận, là do Cố Dao sơ suất, không lường trước được sự tình.
…
Khác với Cố Ngự Phong và Cố Dao, sáng sớm đã gà bay chó sủa, bên phía Lâm Nhược Khê và Lục Cảnh Ngôn lại ấm áp ngọt ngào.
"A Ngôn, lời anh vừa nói là thật à?"
Đôi mắt Lâm Nhược Khê lấp lánh, tò mò nhìn Lục Cảnh Ngôn.
Sau khi tỉnh dậy, Lâm Nhược Khê định xuống giường nhưng bị Lục Cảnh Ngôn ôm lấy không buông.
Cảm nhận được thứ gì đó đang thức tỉnh, Lâm Nhược Khê không dám động đậy nữa, cô không muốn mới sáng sớm đã làm chuyện như vậy, nên đành ngoan ngoãn để anh ôm.
Lục Cảnh Ngôn nói với Lâm Nhược Khê, A Tinh khi bé là một chiếc bánh pudding nhỏ trắng trắng mềm mềm, hoàn toàn không phải là một cô bé kiêu ngạo, ngay từ đầu gặp, anh đã xem cô như em gái mà cưng chiều.
Từ những ngày thơ ấu, Lục Cảnh Ngôn đã đặt Lâm Nhược Khê ở trên đầu quả tim, nhưng anh không nghĩ đến tình yêu, chỉ nghĩ sẽ bảo vệ cô suốt đời.
Khi lớn lên, Lục Cảnh Ngôn muốn xem Lâm Nhược Khê giống như An An, xây cho cô một công viên giải trí, cả đời xem cô như công chúa.
Lục Cảnh Ngôn kể cho Lâm Nhược Khê nghe những suy nghĩ của anh khi còn nhỏ, sau đó bổ sung thêm một câu.
“Anh muốn chúng ta tổ chức hôn lễ ở đó, anh sẽ cho em một hôn lễ độc nhất vô nhị..”