"Điều kiện gì? Em nói đi, anh sẽ đồng ý."
Cố Ngự Phong nghiêm túc trả lời, chỉ cần Cố Dao có thể ở lại, đừng nói chỉ là một điều kiện, cho dù là một trăm điều thì anh ta vẫn sẽ vui vẻ đồng ý.
Giữ được người ở lại là quan trọng nhất, những chuyện khác không cần bận tâm.
"Anh không khỏe nên cứ ngủ trên giường đi, em ngủ ở sô pha."
Dù sao thì Cố Ngự Phong bị thương cũng là do Cố Dao gây ra, ở lại đây để chăm sóc anh ta cũng là điều dễ hiểu, chỉ là Cố Dao không muốn ngủ trên giường thôi.
Đừng nói đến việc Cố Ngự Phong đang bị thương, chỉ là Cố Dao nhìn thấy chiếc giường lại nhớ đến cảnh tượng lúc tối, cô ấy xấu hổ không dám nằm lên nó.
Nghĩ đến thôi đã thấy mặt nóng bừng, không dám nhìn thẳng Cố Ngự Phong.
"Được, em muốn sao anh cũng đồng ý, để anh đi lấy chăn cho em"
Chỉ cần Cố Dao ở lại là được, Cố Ngự Phong thỏa hiệp yêu cầu của Cố Dao, định đi đến tủ quần áo lấy chăn nhưng Cố Dao lại ngăn anh ta lại.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, để em tự làm"
Cố Dao bước qua người Cố Ngự Phong, đi đến tủ quần áo, nhanh chóng lấy ra chiếc chăn bông, sau đó cô ấy đi đến sô pha nằm xuống, dùng đệm lưng lót đầu rồi đấp chăn lên người, Cố Dao quay sang nhìn Cố Ngự Phong.
"Anh ngủ đi, muộn lắm rồi, ngày mai anh khỏe lại là có thể về nước rồi."
Nói xong, Cố Dao không nhìn Cố Ngự Phong nữa mà xoay sang hướng khác nhắm mắt ngủ.
Cố Ngự Phong ngồi trên giường nhìn cô gái nằm trên sô pha chìm vào giấc ngủ mà không khỏi cười ngây ngốc. Sau đó Cố Ngự Phong vươn tay tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối
Hai tiếng thở đều đều đan xen vào nhau, đêm Greenland bình dị trôi đi.
Thật lâu sau, người nằm trên giường nhẹ nhàng mở mắt ra, Cố Ngự Phong lẳng lặng ngồi dậy, dù sao anh ta cũng là đàn ông, khó mà bình yên ngủ khi trong phòng có một người phụ nữ, đã thế còn là người phụ nữ anh ta yêu.
Cố Ngự Phong lặng lẽ xuống giường, nhẹ nhàng đi tới sô pha, ôm lấy Cố Dao cùng chăn bông vào lòng.
Dao Dao của anh ta thực sự rất nhẹ, cô ấy cao khoảng 170cm, nhưng trọng lượng tính luôn cả chăn không đến 50kg.
Quá gầy! Cố Ngự Phong thở dài lắc đầu.
Trong lòng anh ta vạch ra một kế hoạch: Nếu anh ta có thể thuận lợi ôm người đẹp về nhà, nhất định phải nuôi Dao Dao thành một tiểu yêu tinh trắng trèo mập mạp...
Cũng may Cố Dao không biết được suy nghĩ của Cố Ngự Phong, nếu không chắc chắn sẽ đánh chết anh ta...
Nhưng tất cả những chuyện này phải để thời gian trả lời.
Lúc Cố Ngự Phong đặt Cố Dao lên giường, có lẽ cảm nhận được sự mềm mại, nên Cố Dao thoải mái lăn một vòng ôm lấy gối, sau đó tiếp tục say giấc.
Khóe miệng Cố Ngự Phong khẽ cong lên, anh ta cảm thấy tự hào cứ như mình vừa làm chuyện đúng đắn nhất cuộc đời.
Cố Ngự Phong vòng qua bên kia giường, vừa đặt lưng nằm xuống, thì cô gái mềm mại này đã chui tọt vào lòng anh ta, Cố Ngự Phong giật mình, không dám động đậy vì sợ làm Cố Dao tỉnh giấc.
Qua khoảng 2 phút, xác định Cố Dao vẫn ngủ say thì Cố Ngự Phong mới thả lỏng, cô gái này chắc là đã xem anh ta thành cái gối ôm rồi..
Một lúc sau, Cố Ngự Phong mới cảm thấy hối hận.
Cô gái này ngủ cũng quá xấu xí đi!
Cố Dao đạp tung chăn, xoay người đủ mọi tư thế, cái chân thon dài trắng trẻo gác ngang bụng dưới của Cố Ngự Phong, thỉnh thoảng còn đạp đạp mấy cái.
Cố Ngự Phong cười khổ không nói nên lời, đúng là tự lấy đá đập chân mình mà.
Mặc dù anh ta không bị thương nặng, nhưng chổ đó thực sự cũng bị thương mà, Cố Dao mà cứ gác như thế, có khi từ bị thương nhẹ cũng trở thành tàn phế luôn.
Trong lòng là mỹ nữ mềm mại, cho dù Cố Ngự Phong có là tu sĩ tu khổ hạnh đi chăng nữa, cũng không khỏi cảm thấy phiền muộn...