Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 98: Cha con xích mích

Bên trong trại tạm giam.

Lâm Yên Nhiên kích động nhìn Lâm Đông Thành ngồi trước mặt, người đàn ông này dường như đã trải qua rất nhiều thăng trầm, trên trán cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn, ông ta gầy và hốc hác hơn trước nhiều.

"Ba, ba vẫn khỏe chứ? Ba có gặp con khốn Lâm Nhược Khê đó không? Ba mau cứu con đi, ở trong này mãi con sắp phát điên rồi!"

Lâm Đông Thành cau mày, khuôn mặt trước mắt ông ta quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng dáng vẻ lôi thôi, đầu tóc rũ rượi, cùng bộ đồ tù nhân nhăn nhúm kia khiến ông ta không thể nào liên tưởng nổi đến Lâm Yên Nhiên, ông ta cảm thấy người này xa lạ vô cùng, ông ta không còn cách nào khác, chỉ đành thở dài.

“Yên Nhiên, bình tĩnh lại đi, ba đang cố gắng nghĩ cách cứu con, cho dù phải đánh đổi cái mạng già này, ba cũng sẽ cứu con.”

Đổi mạng?

Tuyệt đối không được!

Cả đời Lâm Yên Nhiên có lẽ người đối xử chân thành nhất với cô ta chỉ duy nhất mình cha cô ta mà thôi, cho dù cô ta có không bằng cầm thú đi chăng nữa, cũng nhất quyết không để ông ấy vì cứu mình mà phải trả giá bằng mạng sống.

Lâm Yên Nhiên có lẽ không phát hiện ra, giờ phút này có những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô ta.

"Ba, con không muốn ba vì con mà mất mạng, ba yêu thương che chở cho con đến lớn từng này, con còn chưa báo đáp, sao có thể để ba nói ra những lời như vậy? Ba hãy cố gắng nghĩ cách khác đi, giúp con ra ngoài."

"Con khốn Lâm Nhược Khê hại con ra nông nổi này, thù này con nhất định phải báo, con không muốn từ bỏ, con muốn ra ngoài, con muốn khiến cô ta sống không bằng chết..."

"Câm miệng!"

Lâm Đông Thành gầm lên, cắt ngang lời Lâm Yên Nhiên đang nói, không hiểu sao vào giây phút này ông ta không hề muốn nghe những lời lẽ tục tĩu đó của Lâm Yên Nhiên dành cho Lâm Nhược Khê.

"Ba, ba nổi giận với con sao? Ba vì con khốn rẻ mạt đó mà nổi giận với con?"

"Có phải bây giờ ba cho rằng thanh danh của con đã mất hết, không còn giá trị lơi dụng đối với ba, nên ba chuyển sang đặt hi vọng lên người con khốn đó có đúng không?"

"Ha ha ~ Đúng là người ba tốt của tôi mà, luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, con cái là cái gì? Cho dù có một đứa chết đi, thì ông vẫn còn những đứa khác thôi, đúng không?"

Lâm Yên Nhiên mỉa mai, nhưng nước mắt càng rơi dầy hơn, cô ta trông vô cùng suy sụp.

Những ngày bị giam giữ này khiến cô ta đứng ở bờ vực tuyệt vọng, giờ phút này đối diện với cơn tức giận của Lâm Đông Thành đã hoàn toàn khiến cô ta mất kiểm soát.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Nhược Khê luôn ưu tú hơn cô ta.

Hai người họ cách nhau chưa đến một tuổi nên luôn học cùng lớp.

Rõ ràng cô ta xinh đẹp như hoa, nhưng đám con trai trong trường lại luôn thích cái loại dịu dàng nhu nhược như Lâm Nhược Khê.

Rõ ràng cô ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn thi trượt Học viện Nghệ thuật, còn Lâm Nhược Khê chẳng cần phải nổ lực vẫn có thể là thủ khoa năm đó, thành công bước chân vào ngôi trường danh giá.

Nếu không phải cô ta có Lâm Đông Thành và Dương Lệ Na che chở bảo vệ, có lẽ đã bị con khốn Lâm Nhược Khê đó chèn ép đến không thể ngẩng cao đầu rồi, người ta nói không sai, không thể ghét một người mà không có lý do được.

Những mảnh oán hận nho nhỏ cứ ngày ngày tích tụ, càng ngày hận thù lớn dần như một quá cầu tuyết chặn ở trong lòng cô ta, càng ngày..càng ngày từ một chút ganh ghét nho nhỏ biến thành câm hận không thể xóa bỏ.

Đến nỗi lúc cô ta trở thành hoa đán nổi tiếng rồi, cô ta cũng không quên ‘chăm sóc’ cho đứa em gái này thật chu đáo, không thèm bận tâm đến danh tiếng của mình.

Cô ta cũng chưa bao giờ thấy hối hận về việc chèn ép Lâm Nhược Khê ở khắp nơi, cô ta tin vào vận mệnh của mình, tin vào thần linh sẽ che chở cho cô ta, cô ta cũng tin lần này cô ta ngồi tù chỉ là kiếp nạn mà ông trời muốn khảo nghiệm cô ta.

Nếu để cô ta thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, cô ta thề với trời sẽ không để cho Lâm Nhược Khê sống lâu thêm nữa.

Nhưng nghĩ về con đường chông gai phía trước, Lâm Yên Nhiên không khỏi nở nụ cười cay đắng, cô ta đẹp, khi khóc cũng diễm lệ bội phần, nhưng bây giờ cô ta mang khuôn mặt giống Nam Thiên Nguyệt đến tám phần, Lâm Đông Thành nhìn vào, chỉ cảm thấy khó chịu, chứ không hề có bất cứ sự thương xót nào.

Vừa rồi đúng là ông ta không kiểm soát được tâm trạng của mình, nhưng cũng là do ông ta không thể chịu đựng được mấy lời tục tĩu mà Lâm Yên Nhiên cứ luôn miệng lảm nhảm.

Ông ta không muốn gặp Lâm Nhược Khê là có lý do riêng, còn Lâm Yên Nhiên dù sao cũng là chị gái của Lâm Nhược Khê, từ trước đến nay ông ta luôn dành mọi tài nguyên tốt nhất để nuôi nấng cô ta, nhưng xem cô ta bây giờ đi, bần thỉu y như con chuột chù lang thang đầu đường xó chợ vậy, khiến ông ta thất vọng vô cùng.

Nhưng ông ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, ngồi đây thất vọng cũng không giải quyết được vấn đề, Lâm Đông Thành lấy khăn tay trong túi ra đưa cho Lâm Yên Nhiên, đợi cô ta bình tĩnh lại, mới giải thích cặn kẽ.

"Hôm qua ba đã đến gặp mẹ của gã trai bao đó, bà ta không muốn nhận tiền, nói là có lý do riêng, nhưng ba biết chắc chắn đây là mưu tính của Lâm Nhược Khê, nó muốn ba phải đến cầu xin nó."

"Ba, ba đã đi tìm nó chưa?"

Vẻ mặt Lâm Yên Nhiên không thay đổi, nhưng những ngón tay bấm chặt của cô ta đã cho biết cô ta rất căng thẳng, nhìn một màn này, Lâm Đông Thành càng thêm thất vọng.

Nhưng dù sao thì, cô ta cũng là viên ngọc được ông ta nâng niu trong lòng bàn tay hơn 20 năm trời, cho dù cô ta có biến thành bộ dạng thế nào thì cô ta vẫn là con gái của Lâm Đông Thành, đó là chuyện không thể thay đổi, cũng không thể bỏ mặc cô ta được.

"Yên tâm đi, nghe nói Lâm Nhược Khê nằm viện rồi, hiện giờ đang ở Kim Hưng, ba sẽ đến tìm nó."

Câu trả lời này hình như rất vừa ý với Lâm Yên Nhiên, cô ta thả lỏng hơn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Ba..nếu con khốn đó có nói gì quá đáng, con xin ba hãy cố nhẫn nhịn."

Lâm Đông Thành cau chặt mày, nút thắt trong lòng càng bị buộc chặt hơn, Lâm Yên Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ông ta, như muốn từ biểu cảm của ông ta mà bắt thóp việc gì đó, cô ta không muốn bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của Lâm Đông Thành.

Thấy Lâm Đông Thành cau mày, cô ta nghĩ có lẽ câu vừa rồi đã chọc giận ông ta, bèn tìm cách đối phó.

"Ba đừng hiểu lầm, con kêu ba cố nhẫn nhịn không phải vì con, con chỉ muốn tốt cho ba thôi."

"Con không thể nói cho ba biết tại sao con lại thay đổi diện mạo của mình, chắc ba cũng không xa lạ gì với gương mặt này đúng không? Nó đáng ra thuộc về Lâm Nhược Khê, đúng hơn là thuộc về Nam Thiên Nguyệt."

"Tất nhiên, nếu ba vẫn còn nhớ tới Nam Thiên Nguyệt, có lẽ ba đã nhận ra rồi."

"Lúc Lâm Nhược Khê được đưa đến nhà chúng ta, cô ta đã từng được phẫu thuật thẩm mĩ, nên khi lớn lên mới trông hơi khác so với Nam Thiên Nguyệt, An Hoài đã phát giác ra chuyện này nên mới yêu cầu con đóng giả A Tinh. Lúc đó con đã rất hi vọng, với gương mặt này con có thể thuận lợi gả vào Lục gia, hưởng vinh hoa phú quý cả đời, nhưng có ai ngờ được Lục Cảnh Ngôn đã nhìn thấu tất cả, chính anh ta đã giăng ra cái bẫy chờ con sa lưới."

Lâm Yên Nhiên cay đắng siết chặt nắm tay, nếu như ngày đó Lục Cảnh Ngôn không vì Lâm Nhược Khê mà bày mưu tính kế, thì làm sao hôm nay cô ta phải ở trong trại giam chịu biết bao nhiêu tủi nhục!

Chỉ cần để cô ta thuận lợi ra ngoài, cô ta nhất định sẽ băm dằm Lâm Nhược Khê ra thành trăm ngàn mảnh, khiến Lâm Nhược Khê chết cũng không siêu thoát.

Lục Cảnh Ngôn không phải quan tâm đến Lâm Nhược Khê nhất sao?

Vậy thì cô ta sẽ hủy hoại Lâm Nhược Khê, để anh ta nếm trải cái gì là đau khổ tột cùng.

"Được rồi, ba sẽ không đối đầu với nó, dù sao nó cũng có Lục gia chống lưng, ba cũng không đối đầu nổi, cứ đến gặp xem sao đã."

"Muộn rồi ba phải về đây, con cũng đừng suy nghĩ nhiều, bồi dưỡng thân thể cho tốt, có khỏe mạnh thì mới trả thù được."

Lâm Đông Thành nói mấy câu an ủi rồi rời đi.

Bước ra khỏi trại tạm giam, nhìn những bông hoa mộc lan mỏng manh thuần khiết trước cổng, lòng ông ta nặng trĩu.

Ông ta không hiểu, tại sao cuộc sống đang tốt đẹp của ông ta trong phút chốc lại biến thành như vậy, gia đình tan nát, sự nghiệp cũng tan tành theo mây khói.

Ông ta càng không hiểu, tại sao ông ta dành biết bao nhiêu tài nguyên và công sức để nuôi dưỡng đứa con gái này, chỉ muốn cô ta lớn lên thông minh xinh đẹp, cuối cùng cô ta vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến chính mình đi vào bước đường vạn kiếp bất phục, người đời nguyền rủa.

Có rất nhiều điều ông ta không thể hiểu, căn nguyên gốc rễ của những chuyện này nằm ở đâu? Cũng không có ai có thể nói cho ông ta biết.

Buzz..buzz..

Mấy tiếng rung vang lên, điện thoại của Lâm Đông Thành nhận được một tin nhắn.