Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 97: Sự chân thành của Lâm Đông Thành

Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô không quen được người khác đút cho, vả lại bây giờ đang có nhiều người đến vậy, nên vươn tay nhận lấy bát.

"Mẹ, mẹ để con tự làm được rồi, mẹ đừng xem con là bệnh nhân, con sẽ buồn lắm đấy."

"Ôi, là do mẹ suy nghĩ không chu đáo, vậy A Tinh tự mình ăn nhé."

Chứng kiến cảnh mẹ chồng nàng dâu hòa thuận như thế, Lục Cảnh Ngôn hài lòng mỉm cười, chỉ có Cố Ngự Phong là bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện.

Anh ta biết chuyện dì Mộ đã khỏi bệnh, nhưng không biết chuyện Lâm Nhược Khê nhập viện là do uống giấm táo của dì Mộ làm.

Mục đích ban đầu của dì Mộ là chuốc say họ, để họ mượn men say làm bước tiếp theo.

Nhưng mà......

Nếu nói nguyên do tại sao dì Mộ lại biết họ ở phòng riêng thì...thì do chính anh ta tiết lộ… mặc dù dì Mộ khéo léo viện lý do điều tra từ Trương Ngọc, nhưng lão đại của anh ta đâu có ngốc, Trương Ngọc lại đi theo lão đại lâu đến vậy, chắc chắn sẽ không bán đứng lạo đại rồi.

Nếu lão đại thực sự tra cứu đến cùng, thì anh ta có chết trăm lần cũng không hết tội!

Tuy nhiên, điểm yếu của lão đại chính là chị dâu, chỉ cần anh ta xin chị dâu tha thứ, thì lão đại cũng sẽ bỏ qua thôi.

Hahaha!

Cố Ngự Phong tự xem mình là thông minh, liền viện cớ có việc, chuốn khỏi bệnh viện nhanh như sóc.

Thấy anh ta rời đi, Lục Cảnh Ngôn nhíu mày không nói nên lời, nếu anh thật sự muốn làm gì Cố Ngự Phong, thì thằng nhóc nãy nghĩ nó có thể trốn được hay sao?

"A Ngôn, A Ngự làm sao vậy? Có việc gì gấp sao? Sao lại chạy nhanh như thế?" Mộ Thanh Hoan không khỏi thắc mắc.

"Có lẽ thế!"

Lục Cảnh Ngôn nhàn nhạt đáp lại sau đó đi đến bên cạnh giường bệnh, thu dọn bát đũa và hộp giữ nhiệt mà Lâm Nhược Khê vừa ăn xong.

Mộ Thanh Hoan cũng định ra về, còn nói buổi trưa muốn mang đồ ăn cho họ, nhưng Lục Cảnh Ngôn từ chối.

"Mẹ, những chuyện này mẹ không cần lo lắng, con có nhờ chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị rồi, ông ấy trưa nay sẽ mang thức ăn đến."

Nghe vậy, Mộ Thanh Hoan cảm thấy hơi mất mát trong lòng...

Lục Cảnh Ngôn tinh ý nhận ra sự kỳ lạ của Mộ Thanh Hoan, kịp thời giải thích: “Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, Lệ Hoa Viên cách nơi này quá xa, dạo này thời tiết nóng bức, con không muốn mẹ chạy tới chạy lui."

Mộ Thanh Hoan gật đầu, cũng không còn cảm thấy phiền lòng nữa, quả thật bà nấu ăn cũng không giỏi, nên để chuyên gia dinh dưỡng lo liệu thì hơn.

Lục Cảnh Ngôn tiễn Mộ Thanh Hoan xuống lầu, anh lo lắng sau khi bà khỏi bệnh sẽ lại vì chuyện của Lục An An mà đau lòng, nên ra sức hứa với bà sẽ cố gắng tìm kiếm tung tích Lục An An...

Bên trong phòng bệnh.

Cố Dao đang kể cho Lâm Nhược Khê nghe chuyện của Lâm Đông Thành mà gần đây cô ấy điều tra được.

Lâm Nhược Khê vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, cứ như cô đã sớm đoán ra mọi chuyện rồi.

"Cho nên, mẹ của Kiều Nhất đã gặp Lâm Đông Thành rồi?"

"Đúng vậy, tối hôm qua tớ đã sắp xếp cho bọn họ gặp nhau, Lâm Đông Thành định ra giá 20 triệu để mẹ Kiều cho lời khai giả."

Nhắc đến chuyện này, Cố Dao liền nổi giận: “Cậu nhìn xem, đều là con gái của ông ta, nhưng ông ta chẳng đoái hoài gì đến cậu, ngược lại thì xem Lâm Yên Nhiên như thần tiên mà thờ, ngày nào ông ta cũng chạy đến đồn cảnh sát, chỉ thiếu một bước là dọn đến đó mà sống luôn thôi."

"Sau khi Lâm thị phá sản, ông ta nợ nần chồng chất, con trai của ông ta và nhân tình bị Dương Lệ Na hãm hại giờ còn nằm trong ICU, hoàn cảnh khó khăn như thế mà ông ta vẫn sẵn sàng bỏ ra 20 triệu để cứu Lâm Yên Nhiên, có thể thấy đối với Lâm Yên Nhiên, tình cha của ông ta chân thành thật."

Lâm Nhược Khê bình tĩnh nghe Cố Dao nói, mắt cô hơi nheo lại, bàn tay vuốt ve mặt dây chuyền ngôi sao bảy cánh trên cổ, suy nghĩ dần trôi đi.

"Lâm Đông Thành có làm gì cũng không liên quan gì đến tớ, từ khi tớ lấy lại được ‘Tinh nguyện’ của mẹ, thì tớ đã không còn mối liên hệ gì đến ông ta nữa rồi, lần này, nếu không cần thiết, tớ cũng không muốn nhìn thấy ông ta nữa."

"Vậy cậu định khi nào thì gặp ông ta?"

"Ngày mai! Thu xếp ông ta đến đây gặp tớ."

"Được, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi! Chuyện ở đoàn phim Cố Ngự Phong đã thay mặt xử lý rồi, họ sẽ quay các cảnh khác trước, đợi khi nào cậu khỏe lại sẽ quay tiếp những cảnh của Ngu Cơ, vậy tớ đi trước, chuyện của Kiều Nhất còn nhiều việc cần tớ xử lý."

Cố Dao xách túi đi ra cửa, Lâm Nhược Khê không nhịn được kêu lên.

"Dao Dao, người đó là Cố Ngự Phong sao? Người đàn ông xấu xa mà trước kia cậu nói đến ấy?"

"Không... Không phải, làm sao có thể là anh ta! Cậu... cậu đừng đoán bừa, tớ còn có việc gấp, không có thời gian nói đùa với cậu!"

Cố Dao lảo đảo chạy khỏi phòng bệnh như chạy trốn, bỏ lại Lâm Nhược Khê ngồi đó thở dài, vốn dĩ lúc trước cô chỉ mơ hồ phỏng đoán, nhưng vừa nãy thái độ của Cố Dao như thế khiến cô khẳng định chắn chắn Cố Dao yêu Cố Ngự Phong rồi, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà.

Nếu thực sự người trong lòng Cố Dao là Cố Ngự Phong, có nên khuyên cô ấy...

"Em đang nghĩ gì thế? Chăm chú như vậy, có người vào phòng cũng không biết."

Lục Cảnh Ngôn quay lại, thấy cô gái nhỏ như nhà sư già đang khoang chân ngồi trầm ngâm, không nhịn được trêu chọc một chút.

Lâm Nhược Khê hoàn hồn, nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cô lắc đầu thật mạnh, giả vờ lãnh đạm.

"Không... không có gì đâu! Nghĩ đến việc phải nằm viện cả tuần nên em hơi khó chịu thôi, em nghe người ta nói ngồi thiền có thể làm dịu lại tâm trí, nên thử một chút, thấy cũng hiệu quả, haha~ "

Lâm Nhược Khê cố ý không nhắc chuyện của Cố Dao và Cố Ngự Phong.

Cô không muốn tìm hiểu Cố Ngự Phong qua Lục Cảnh Ngôn, bọn họ là anh em tốt nên khó tránh khỏi thiên vị, cô nên tìm A Bảo để hỏi rõ thì hơn.

Lục Cảnh Ngôn cũng không mấy để tâm, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo mặc nhà bằng vải cotton, vươn tay cởi nút áo bệnh nhân của Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê vội vàng lấy tay che ngực, cảnh giác nhìn anh: "Anh... anh muốn làm gì? Em vẫn là bệnh nhân đấy nhé, anh mà làm gì quá đáng, em sẽ lập tức trốn viện đấy, không để anh tìm thấy em luôn."

Cô gái này ngốc đến mức làm Lục Cảnh Ngôn đau cả đầu, Lục Cảnh Ngôn giơ bàn tay bị thương ra trước mặt Lâm Nhược Khê, sau đó chỉ vào bộ quần áo mặc nhà.

"Quần áo của em dính máu hết rồi kia, anh chỉ muốn giúp em thay bộ đồ khác thôi"

Lâm Nhược Khê cúi xuống nhìn kỹ quần áo mình, sau đó xoay người nhìn vào gương, đúng là vạt áo và cổ tay áo đều dính máu, phía sau lưng còn có một dấu tay to bằng máu, có lẽ lúc sáng khi Lục Cảnh Ngôn ôm cô đã để lại.

Nghĩ đến cơn ác mộng lúc sáng, tâm trạng Lâm Nhược Khê lại tuột dốc.

Cô ngoắc ngoắc ngón trỏ, ánh mắt bình tĩnh và kiên định, Lục Cảnh Ngôn thấy vậy nên cúi mặt thấp xuống nhìn cô.

"A Ngôn, hứa với em, em không muốn làm tổn thương anh, nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng không được vì bảo vệ em mà làm tổn thương chính mình."

Trong mắt Lâm Nhược Khê như có một thứ ánh sáng lấp lánh, nhưng thứ ánh sáng đó lại giống như từng mũi tên đâm vào tim Lục Cảnh Ngôn.

"Ngốc, có anh ở đây, không ai có thể hãm hại em được, kể cả An Hoài cũng không có tư cách."

An Hoài?

Có vẻ như Lục Cảnh Ngôn đã phát hiện ra kim chủ phía sau của Lâm Yên Nhiên chính là An Hoài.

Ban đầu, kế hoạch của họ là dụ rắn ra khỏi hang, nhưng cô lại bị cảm xúc chi phối làm bứt dây động rừng, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Chuyện đã đến nước này cũng không thể quay đầu được, Lâm Nhược Khê chỉ có thể đi từng bước một, hi vọng với sự giúp đỡ của A Bảo, mọi chuyện sẽ suôn sẻ.