Thảo nào, trong ký ức của cô, lúc ban đầu nhà họ Lâm cũng rất nhiệt tình, cũng rất quan tâm cô, nhưng có một lần cô lâm bệnh nặng, không hiểu sao từ đó về sau họ lại bắt đầu câm ghét cô.
Hóa ra đằng sau lần bạo bệnh ấy lại chứa đựng nội tình như vậy.
Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng chắc là do mình đã làm sai chuyện gì đó mới khiến nhà họ Lâm ghét bỏ mình như thế. Mãi cho đến bây giờ cô mới nhận ra, những ký ức đó chẳng qua chỉ là do thôi miên mà có, chứ thực ra nó chưa hề tồn tại.
Vì thôi miên, nên cô nghĩ mình đã làm sai chuyện, bao nhiêu năm qua phải cắn răng nhẫn nhịn, chịu đựng biết bao nhiêu ấm ức.
Còn về phần Lục Cảnh Ngôn, có lẽ cô cũng bị xóa mất phần ký ức thuộc về anh…
[Tiểu Nhược Nhược, đừng nghĩ đến những chuyện không may đó nữa.]
[Tôi nói ra chuyện này không phải để cô buồn bã rầu rĩ, mà là đang nhắc cô hãy cẩn thận với Lâm Yên Nhiên, đừng để bị cô ta lừa.]
[Gần đây cũng nên tránh việc xảy ra xung đột với cô ta, kim chủ sau lưng cô ta đã bắt đầu ra tay, chúng ta phải cùng nhau thả dây dài câu cá lớn.]
A Bảo nói với vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời cũng kéo Lâm Nhược Khê đang vẫn vơ suy nghĩ về với thực tại.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ yên lặng chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chờ A Bảo cậu ra lệnh."
Lâm Nhược Khê điều chỉnh lại tâm trạng, lời nói cũng thoải mái hơn, còn có chút trêu đùa A Bảo.
A Bảo từ trong vòng tay cô xoay tròn một cái rồi biến mất.
Lâm Nhược Khê đứng dậy, cẩn thận đem bức ảnh của cô và mẹ cất kỹ, sau đó đi vào phòng tắm...
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm, Lâm Nhược Khê đã bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Cô vội vã thức dậy mặc áo khoác, nhìn qua lỗ chống trộm ở cửa, thì thấy Cố Dao đang đứng bên ngoài, trên tay còn đang cầm bữa sáng nghi ngút khói.
Vừa mở cửa ra, Cố Dao liền bật chế độ cằn nhằn.
"Lâm Nhược Khê! Cậu tài thật đấy! Đi thử vai cũng không nói với tớ, bây giờ gia nhập đoàn phim rồi, cậu cũng không nói cho tớ biết, cậu có đặt người đại diện là tớ vào tim cậu không thế?"
"Có phải bây giờ cậu đã có một nữ vệ sĩ xinh đẹp rồi nên định sa thải tớ không?"
"Được! Được lắm, Lâm Nhược Khê cậu lại dám qua sông phá cầu, hôm nay cậu xem tớ sẽ xử lý cậu thế nào!"
Cố Dao đặt bữa sáng lên bàn, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy Lâm Nhược Khê, ra sức cù lét.
"Ha ha... ha ha... Dao Dao... cậu... tha cho tớ đi!Cậu nghe tớ giải thích đã, được không?"
Thấy Lâm Nhược Khê có lòng cầu xin, Cố Dao tạm buông cô ra, khoanh tay đứng chờ cô giải thích.
Lâm Nhược Khê vừa mới thoát khỏi "Ma trảo" của Cố Dao, vẫn còn buồn cười, phải một lúc sau mới có thể bình tĩnh nói: "Tớ hiện đang tham gia bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ, cậu cũng biết mà, anh ta vốn muốn gọi gió có gió, hô mưa có mưa, muốn quay là quay, mỗi lần ra thông báo là sẽ tập hợp gấp."
"Ngay cả thời gian để nhắn cho cậu một tin nhắn tớ còn không có, huống chi cậu cũng bận rộn như thế, tớ thật sự không muốn làm phiền cậu."
"Lý do này miễn cưỡng cho qua, tha cho cậu lần này đấy, nhưng tuyệt đối không có lần sau, lần sau nhớ phải báo cho tớ." Cố Dao nghiêm túc nói.
Lâm Nhược Khê cười ngọt ngào gật đầu, nhưng chợt nhớ tới chuyện đêm qua, vội vàng kéo Cố Dao vào phòng ngủ.
Vừa đi, cô vừa hào hứng nói: "Dao Dao, tớ tìm được ảnh của mẹ tớ rồi."
Cố Dao cũng tỏ ra rất sửng sốt, cô ấy phấn khích nói.
"Tốt quá rồi, có ảnh của dì Nam rồi, chúng ta tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn."
"Đúng vậy, tớ rất nhớ mẹ, chỉ sợ bao nhiêu năm qua mẹ đã phải chịu khổ ở một nơi nào đó."
Nghĩ đến việc có thể cuộc sống của mẹ bao lâu nay không tốt, Lâm Nhược Khê lại cảm thấy vô cùng xót xa.
Cố Dao thấy nổi buồn trong mắt Lâm Nhược Khê, liền ôm cô an ủi: “Tiểu Khê, cậu đừng lo, dì Nam xinh đẹp phúc hậu như vậy, chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn.”
Cô ấy vừa dứt lời, điện thoại của Lâm Nhược Khê liền vang lên.
"Tôi muốn tiền! Tôi muốn tiền! Tôi muốn tiền!"
Lại là tiếng nhạc này, đây là nhạc chuông cô cài riêng cho nhà họ Lâm, mỗi lần nghe tiếng nhạc này là cô biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Lâm Nhược Khê kềm nén lại cảm xúc bực bội, bắt máy.
Bên kia điện thoại vang lên giọng điệu giả tạo của Lâm Yên Nhiên.
"Tiểu Khê, rất nhanh thôi chị sẽ kết hôn với Lục Cảnh Ngôn."
Cô ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng như nước xen một chút vui mừng. Người không biết chắc hẳn cho rằng cô ta đang ngượng ngùng, nhưng Lâm Nhược Khê biết, cuộc gọi này đến là để cô ta hả hê khoe khoang với Lâm Nhược Khê mà thôi
"Ồ, vậy sao? Chúc mừng chị Yên Nhiên, cuối cùng chị cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi, được gả vào gia đình quyền thế nhất Thịnh Kinh."
Lâm Nhược Khê nhướng mày tỏ vẻ không biết gì, ung dung nói: "Nhưng mà, nếu như Lục tổng biết chị Yên Nhiên lại thích lăn lộn với đàn ông, thì sẽ cảm thấy thế nào?"
Lâm Nhược Khê vừa dứt lời, Lâm Yên Nhiên đã tức giận đến mức suýt thì đánh rơi điện thoại.
Cô ta vốn cố ý gọi điện đến để chế giễu Lâm Nhược Khê, ai ngờ lại bị đâm ngược một cú.
Nhưng Lục Cảnh Ngôn đã thể hiện thái độ chiều chuộng cô ta, cô ta chắc chắn mình đã là kẻ thắng cuộc.
Nghĩ vậy, cô ta không khỏi bật cười thành tiếng: "Ha ha... Lâm Nhược Khê à, cô không cần phải chọc tức tôi, tôi sẽ không thèm chơi cái trò khoe khoang với cô đâu."
"Truyền thông Ngự Phong đã mời tôi tham gia phim của họ, mà nhà đầu tư chính là Lục Cảnh Ngôn."
"Còn có điều cô không biết, tôi chính là cô gái mà anh ấy yêu thời niên thiếu, anh ấy đã tìm kím tôi rất nhiều năm, hận không thể nâng niu tôi trên tay, sao lại nỡ làm tổn thương tôi?"
Lâm Yên Nhiên cố ý ngưng lại một chút, xong lại bắt đầu chế giễu Lâm Nhược Khê.
"Tiểu Khê, tôi và cô vốn không giống nhau, cô bây giờ giả mạo em gái anh ấy, Lục An An, đợi đến lúc Lục tư lệnh trở về, xem cô giải thích thế nào, tôi nghe nói ông ấy là người ghét nhất những kẻ dối trá."
Lâm Nhược Khê nhàm chán nghe cô ta luyên thuyên mà buồn ngủ híp cả mắt.
Cô ngáp một cái rồi lười biếng nói: "Lâm Yên Nhiên, đến lúc đó phải nhờ Lục phu nhân là chị chiếu cố tôi nhé, dù sao chúng ta cũng là chị em mà, chị giúp đỡ em cũng là lẽ đương nhiên. . . đạo diễn Vương gọi tôi đi đóng phim rồi, cúp máy đây!"
Lâm Nhược Khê trực tiếp cúp điện thoại, cắt đứt giọng nói giả tạo của Lâm Yên Nhiên.
"Tiểu Khê, Lâm Yên Nhiên như vậy là có ý gì? Cái gì mà cô ta là người Lục Cảnh Ngôn yêu thời niên thiếu?"
Cố Dao mờ mịt nhìn Lâm Nhược Khê, trong mắt tràn đầy lo lắng, cô ấy đang sợ Lâm Nhược Khê sẽ lại chịu tổn thương lần nữa.
"Dao Dao, yên tâm đi, chẳng qua cô ta đang diễn trò thôi, chuyện này dài dòng tớ tạm thời không thể giải thích hết cho cậu được, đợi lúc nào có thời gian, tớ sẽ kể tỉ mỉ cho cậu nghe."
Nói xong, cô để lại Cố Dao ngơ ngác ngồi đó, đi vào phòng tắm...
...
Lâm Nhược Khê tắm rửa thay quần áo, sau đó cùng Cố Dao thu xếp đồ đạc đến hiện trường quay phim.
Từ xa, Cố Dao đã nhìn thấy tên cặn bã Cảnh Nhất Phàm, Lâm Nhược Khê còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Cố Dao tức giận lao về phía đó, còn chưa kịp cản cô ấy thì…
Chát!
Một âm thanh lanh lảnh vang lên khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt, Cố Dao đã tát Cảnh Nhất Phàm, trong đám đông lập tức vang lên tiếng bàn tán.
"Anh Cảnh bị đánh rồi!"
"Chuyện gì vậy? Cô ta là ai, cô ta điên rồi à?"
"Cô ta có lai lịch gì? Mà dám ở trước mặt nhiều người thế này, lại công khai đánh người"
Cảnh Nhất Phàm hoàn toàn bị bất ngờ, đầu óc quay cuồng sau khi bị đánh.
Lúc hắn ta định thần lại, quay đầu nhìn thì thấy Cố Dao đang bị Lâm Nhược Khê chặn lại, cô ấy vẫn còn trừng mắt giận dữ nhìn hắn ta.
"Dao Dao, cậu bình tĩnh lại, đừng xúc động, đây là đoàn phim, cho dù cậu không quan tâm cái nhìn của người khác cũng phải nghĩ cho tớ." Lâm Nhược Khê thấp giọng thuyết phục.
Cảnh Nhất Phàm thầm mắng cả trăm lần trong lòng, nhưng hắn ta cố gắng kềm nén ác tâm ở trong lòng, vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn họ.