Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 37: Vậy tôi cũng đã từng phẫu thuật thẫm mỹ?

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Lục Cảnh Ngôn lại dùng giọng điệu khiêm tốn như vậy để nói chuyện với mình.

Nhưng giờ đây anh lại dùng giọng điệu như thế này để nói với cô về chuyện của Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên này quả nhiên cũng không phải dạng vừa, cô ta có thể khiến Lục Cảnh Ngôn thế mà bỏ công sức đi điều tra chuyện của cô ta, còn khiến anh để cô ta tham gia phim.

"Anh điều tra chuyện gì, có thể nói cho em biết không?"

Lâm Nhược Khê dùng giọng khàn khàn hỏi anh, cảm xúc khó chịu của cô bây giờ bộc lộ hết ra ngoài.

Khoảng khắc này, cô giống như ma nữ đến từ địa ngục tu la, khắp người tỏa ra thứ cảm giác lạnh lẽo, khiến cả khoang xe đều có cái gì đó bức bách khó chịu.

Lục Cảnh Ngôn đều cảm nhận được, nhưng anh không tỏ ra sợ hãi, chỉ là trong mắt anh chứa đựng đầy thống khổ.

Anh biết cô gái nhỏ bây giờ đang rất tức giận rồi, có lẽ cô nghĩ anh lừa gạt cô, nhưng vẫn kềm chế không bộc lộ, nuốt hết những cảm xúc khó chịu đó vào lòng. Anh ước gì cô cũng có thể như những cô gái bình thường khác, sẽ nóng nảy, sẽ làm ầm lên khi có chuyện gì đó không vui...nhưng cô thì cứ kiên cường như vậy, kiên cường đến mức khiến anh đau lòng.

Lục Cảnh Ngôn siết chặc vòng tay đang ôm cô, tay còn lại mở chốt khóa dây an toàn ở ghế phụ, kéo cả người cô qua, ôm chặt vào lòng.

“A Tinh, em đừng nghĩ nhiều, có một số chuyện quá đen tối, quá dơ bẩn mà anh không muốn em can dự vào, ngoài là người yêu của em thì anh còn là chồng em, trách nhiệm của anh là tạo cho em cả một khoảng trời tươi đẹp, để em tự do vùng vẫy, làm những điều em muốn, có thể sống vô lo vô nghĩ, tránh xa những thứ đen tối đó. Cho nên, em đừng quan tâm nữa, cứ mặc kệ những chuyện này đi, có được không?"

Lục Cảnh Ngôn ôm cô, hơi ấm trên cơ thể anh truyền sang cơ thể lạnh lẽo của Lâm Nhược Khê, anh nói như đang khẩn cầu cô vậy.

Sự lạnh lẽo trên người Lâm Nhược Khê dần dần tan biến, chỉ còn bao bọc bởi hơi ấm của anh.

Kiếp trước, cô là đứa con gái ngoài giá thú, luôn luôn bị cười chê, cũng chưa bao giờ được sống yên ổn một chổ, càng không có cảm giác được người khác quan tâm.

Cho nên khoảng thời gian ở bên cạnh Cảnh Nhất Phàm, cô cứ nghĩ đó là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng đã đem hết tấm lòng dâng tặng hắn ta, nhưng cuối cùng thứ cô nhận lại được chỉ là sự vứt bỏ tàn nhẫn của hắn.

Kể từ ngày đó, cô xem tình yêu là thù hận, trong lòng chỉ canh cánh nổi nhớ mong về mẹ của mình.

Ở kiếp này, không may lại mất đi ký ức, nhưng lại gặp được Lục Cảnh Ngôn, được anh chăm sóc yêu thương, thử hỏi ai không động lòng cho được?

Hốc mắt Lâm Nhược Khê dần dần ươn ướt, chóp mũi cũng dâng lên chua xót, đột nhiên cảm thấy muốn rơi nước mắt.

"A Tinh, em...?"

Nhìn thấy đôi mắt Lâm Nhược Khê rưng rưng, Lục Cảnh Ngôn vừa đau lòng vừa bối rối.

Lâm Nhược Khê bị bộ dạng lúng túng của anh làm cho buồn cười, cô vươn tay chạm vào mặt Lục Cảnh Ngôn, nhìn anh vô cùng nghiêm túc: "A Ngôn, cảm ơn anh!"

Cảm ơn anh đã cho em một mái nhà, cảm ơn anh đã che mưa chắn gió cho em, cảm ơn anh vì đã yêu em, gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em.. Tuy nhiên, những lời này cô chỉ để trong lòng chứ không nói ra.

Thấy cô gái nhỏ cười ngây ngô, cả người Lục Cảnh Ngôn cũng thấy thoải mái hơn.

...

Lục Cảnh Ngôn đưa Lâm Nhược Khê về lại khách sạn, nhưng anh không vào, chỉ dặn dò cô cẩn thận rồi rời đi, lúc Lâm Nhược Khê về lại phòng, đã thấy A Bảo uể oải nằm trên giường.

[tiểu Nhược Nhược, cô về rồi, mới xa nhau có một ngày, mà đã lưu luyến đến vậy]

Nhìn đôi môi sưng vù với đôi má ửng hồng của Lâm Nhược Khê, A Bảo bất lực lắc đầu.

Lâm Nhược Khê đỏ mặt khi nghe A Bảo nói vậy nhưng cô không thể phản bác được câu nào, vì A Bảo cũng đâu có nói sai.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, suýt chút nữa cô vì tức giận chuyện anh chiếu cố Lâm Yên Nhiên mà giận dỗi anh, Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút xấu hổ.

Chỉ là con mèo này đúng là vô liêm sỉ, chuyện gì cũng có thể nói được.

Thật là đáng hận! ! !

Lâm Nhược Khê mang dáng vẻ giận dỗi đi đến bên giường, dùng cả hai tay túm lấy A Bảo mập mạp, nhấc bổng nó lên.

"Đồ biếи ŧɦái, trong não cậu toàn chứa phế liệu à? Suốt ngày chỉ biết đến chọc ghẹo tôi"

"Cậu nói đi, lần này đến tìm tôi có phải có chuyên gì liên quan đến Lâm Yên Nhiên không?"

Nghe đến tên Lâm Yên Nhiên, đôi mắt A Bảo sáng lên.

Nó rướn người một cái thoát khỏi tay Lâm Nhược Khê, nhảy phịch lên thảm trải sàn.

Sau khi liếʍ láp mớ lông bị Lâm Nhược Khê làm rối, sau đó mới ngẩng đầu lên.

[Đúng là có liên quan đến Lâm Yên Nhiên, nhưng là tin tốt.]

Tin tốt?

Chuyện liên quan đến Lâm Yên Nhiên mà là tin tốt à?

A Bảo lại trêu cô rồi đúng không?

Lâm Nhược Khê nghi hoặc nhìn A Bảo: "Tin tốt? Vậy cậu nói đi, tin gì?"

A Bảo nhìn cô, sau đó lắc lắc chiếc đuổi đầy lông của mình rồi kiêu ngạo nhìn sang hướng khác.

[Chuyện liên quan đến mẹ cô, cô nói xem, có phải tin tốt không?]

Chuyện liên quan đến mẹ?

Lâm Nhược Khê giật mình, nét mặt trở nên nghiêm túc, sốt xắng hỏi: "Cậu nói nghiêm túc đấy chứ?"

[Chắc chắn! Lâm Yên Nhiên đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt hiện tại của cô ta giống với mẹ cô đến 90%]

[Chắc cô cũng đoán được, lần này cô ta muốn giả thành cô, dùng khuôn mặt này với mục đích được gả vào Lục gia.]

Cái gì?

Có quá nhiều thông tin?

"A Bảo, cậu nói rõ ràng đi, sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả? Càng nghe cậu nói, tôi càng thấy hỗn loạn" Lâm Nhược Khê khó hiểu lắc đầu.

[Tiểu Nhược Nhược, hiện tại có một số việc nên nói cho cô biết.]

[Thật ra, khuôn mặt hiện tại của cô cũng đã được thay đổi, năm đó, Nam Thiên Nguyệt muốn cô có thể trải qua một tuổi thơ bình yên vui vẻ, nên bà ấy đặc biệt tìm người đến làm phẫu thuật thẩm mỹ cho cô.]

Lâm Nhược Khê thấy đầu óc mình trống rỗng, không thể tiếp nhận nổi thông tin này.

Kể từ lúc cô có thể nhớ được thì cô đã mang gương mặt này rồi, so với lúc còn nhỏ nó cũng không có thay đổi gì đáng kể.

Cho dù bảo rằng kiếp này cô mất đi ký ức không nhớ ra được, vậy kiếp trước thì sao? Cô có ký ức hoàn chỉnh về kiếp trước, nhưng cũng không có đoạn ký ức nào về việc từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang đấm chìm trong đau thương, A Bảo nhảy vào lòng cô, dùng một chân chạm vào má cô như đang an ủi.

[Tiểu Nhược Nhược, cô không cần hoài nghi, lời tôi nói đều là thật, nếu cô vẫn không tin thì có thể xem tấm ảnh này.]

A Bảo vừa dứt lời, thì một tấm ảnh đã hơi ố vàng cũ kỹ rơi vào tay Lâm Nhược Khê.

[Đây là ảnh cô chụp cùng mẹ mình, cô xem đi.]

Lâm Nhược Khê cầm tấm ảnh lên nhìn kỹ, hai mẹ con trong ảnh có ngũ quang rạng rỡ, nhất là đôi mắt phượng kia, to tròn sáng ngời. Người phụ nữ trẻ trong bức ảnh với đường nét khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười nhẹ, nhưng Lâm Nhược Khê lại bật khóc khi nhìn ảnh bà ấy. Có lẽ đây chính là tình mẫu tử, nên chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng có thể chắc chắn đây chính là mẹ mình, Nam Thiên Nguyệt.

Thấy Lâm Nhược Khê khóc, A Bảo dùng chân gãi gãi vào lòng bàn tay cô.

[Tiểu Nhược Nhược, kỳ thật thứ cô được thay đổi chỉ có đôi mắt, trước là đôi mắt phượng ôn nhu, nhưng sau đó đã được thay đổi thành đôi mắt hoa đào tinh nghịch.]

[Nhưng đôi mắt có ảnh hưởng rất lớn đến diện mạo, một khi thay đổi hình dáng đôi mắt, diện mạo cũng sẽ biến đổi khác lạ...]

Nói đến đây, A Bảo không nói tiếp nữa, nó muốn để cho Lâm Nhược Khê có thời gian để tiêu hóa lượng thông tin này.

"Cho nên, chẳng những diện mạo tôi bị thay đổi, mà ký ức cũng thế, đúng không?"

Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì Lâm Nhược Khê cũng hỏi đến vấn đề này.

Trong ấn tượng của cô, hoàn toàn không có hình ảnh của mẹ, chỉ có của nhà họ Lâm.

[Ừ, sau khi thay đổi hình dáng đôi mắt cho cô, bác sĩ tâm lý đã làm trị liệu thôi miên lên người cô, xóa bỏ ký ức về Nam Thiên Nguyệt, thay vào đó là cấy ghép ký ức của nhà họ Lâm, cô đã hôn mê rất lâu, đến khi tỉnh dậy thì đã biến thành Lâm Nhược Khê của hiện tại.]