Nhưng cô ta hiện chỉ có mười tám đồng tiền trên người, mười đồng là do cô ta tiết kiệm trước khi kết hôn, còn tám đồng này cô ta lấy cắp từ túi của Vương Hoa. Vương Hoa là đàn ông, không mấy để ý có bao nhiêu tiền trong túi. Mỗi ngày Vạn Chân Chân ăn cắp một mao hai mao nên hắn ta cũng không biết.
"Bán rẻ hơn một chút được không? Mua tôn về tự đóng thùng, chi phí cũng không quá năm đồng, anh bán cái này mười đồng cũng đắt quá rồi đấy!”
Người bán hàng nghe vậy lập tức xụ mặt, hay thật, nói vậy mà cũng nói được. Ai mà không biết mua đồ về tự làm sẽ rẻ hơn, nhưng không phải cô ta cần dùng ngay nên mới hỏi mua đồ đóng sẵn hay sao. Bán cho cô ta năm đồng thì làm gì còn có lời nữa.
"Cô thấy được thì mua, không thì thôi."
Anh ta không rảnh rỗi mà hầu cô ta.
Vạn Chân Chân chần chừ nghĩ ngợi một lúc, cô ta không muốn đạp xe quay về để lấy chút nào. Trời nắng to thế này, nếu cô ta quay lại tìm người để đóng thùng, không biết hôm nay có kịp bán hàng hay không.
"Vậy thì bán cho tôi một cái đi."
Người bán hàng trợn tròn mắt, cô gái này lúc nãy còn chê đắt mà sao giờ lại muốn mua hàng rồi? Đã muốn mua rồi mà cứ nói lung tung nhiều lời vô nghĩa như thế làm gì không biết?
Dù nói vậy nhưng Vạn Chân Chân vẫn chưa từ bỏ: "Đồng chí, không thể rẻ hơn sao?"
"Không thể."
Thực ra anh ta vẫn có thể bớt cho cô ta một đồng, ở đây cũng có loại thùng rẻ giá tám đồng một cái. Nhưng lúc này anh ta không muốn chiều chuộng cái vị khách này một chút nào, vì vậy anh ta cứ giữ nguyên giá bán chúng là mười đồng một cái.
Vạn Chân Chân như thể đứt từng đoạn ruột, cô ta rút ra mười đồng để mua một cái thùng thiếc dùng để chứa kem que.
Lại nhìn chằm chằm vào bảng giá kem ghi trên tường, xem xét từng loại từng loại một, cảm thấy vị kem nào cũng ngon, nhưng sợ giá đắt quá sẽ không bán được.
Suy nghĩ hồi lâu, cô ta hạ quyết tâm: “Lấy cho tôi hai mươi cây kem muối, mười cây đậu đỏ, mười cây đậu xanh.”
Loại rẻ thì dễ bán, vốn của cô ta không nhiều lắm nên lấy thử mấy loại này trước.
Sau khi xếp xong kem que vào thùng, Vạn Chân Chân hì hục đạp xe đi. Không lâu sau, Tiền Tình cũng chạy xe ba bánh đến.
Trừ hai ngày đầu chưa quen, hiện tại Tiền Tình đã rất thông thuộc đường đi, cũng có một số kinh nghiệm cho bản thân.
Cô mặc một chiếc áo liền váy, hai cánh tay được bao bọc bằng một găng tay dài che nắng mà cô cắt từ ống tay áo trong bộ quần áo mùa thu. Một chiếc ô được đặt trên tay lái, che đầu, mặt và chân, trên xe treo một rổ mây để cô đựng ấm nước.
Người bán hàng nhìn thấy cô như vậy thì bật cười, anh ta đã từng gặp qua nhiều người sợ nắng, nhưng chưa từng thấy ai sợ nắng đến mức như cô. Vấn đề là người sợ nắng như vậy mà vẫn phải lăn ra ngoài làm ăn, so với mấy người đàn ông thì còn vất vả hơn nhiều.
"Nào, hôm nay cô định mua gì?"
Tiền Tình lái chiếc xe ba bánh đến nơi có bóng râm, mở ấm nước ra rồi uống hai ngụm.
"Cho tôi bốn trăm que kem muối, một trăm que nửa đậu đỏ nửa đậu xanh, một trăm que vị cam nho với năm mươi que sữa loại hai mao."
Cô đã dán tờ quảng cáo ở nhiều nơi, hai ngày nay liên tục có nhiều khách đến mua, họ thường mua mười que hay hai chục que, cũng có người đặt giao tận nơi, nhưng cô cũng không nhận nhiều.