Bà Vương hừ lạnh một tiếng: “Cứ chờ đấy mà xem, Chu Hạo trở về nhất định sẽ dạy dỗ cô ta một trận cho ra hồn."
"Đúng là cái ngữ không biết xấu hổ mà đâm đầu đi làm con buôn, có nhà không ở mà chạy ra ngoài mướn phòng để làm cửa hàng, cái thứ người mặt dày mày dạn."
"Loại đàn bà cả ngày chạy nhông nhông ngoài đường như này ấy à, có lẽ cũng quen làm mấy chuyện mèo mả gà đồng ở bên ngoài rồi. Chu Hạo cũng thật là ngốc, cưới một người vợ như vậy mà còn dám một mình đi công tác, cũng không kêu mẹ nó lại đây trông chừng cô ta."
Lúc này nghe con dâu nói cũng muốn ra ngoài buôn bán, bà Vương liền nổi trận lôi đình.
"Mà cô mới nói gì cơ? Cô cũng muốn ra ngoài buôn bán sao? Cái nhà này nuôi không nổi cô hay gì? Hay nhỉ, tôi đã sớm biết cô và cái người cách vách họ Tiền kia thân thiết với nhau, bây giờ cô học theo cô ta làm những chuyện vớ vẩn đó đúng không?"
Hai ngày trước khi nghe bà Vương mắng Tiền Tình, Vạn Chân Chân còn cảm thấy hả hê trong lòng. Cô ta cũng cảm thấy Tiền Tình không an phận, trước khi kết hôn hay lả lơi quyến rũ mấy nam sinh cùng trường.
Nhưng bây giờ bị bà Vương mắng như vậy, Vạn Chân Chân thực sự cảm thấy rất khó chịu.
"Mẹ, nhà chúng ta chỉ dựa vào tiền lương của anh Vương Hoa thì quá eo hẹp. Chúng ta đều là người lớn thì nhịn một chút cũng không sao, nhưng sau này nếu như con mang thai, mẹ cũng không thể để cho cháu của mẹ chịu khổ vậy chứ. Con đi bán kem que kiếm ít tiền phụ giúp gia đình. Ai nói việc buôn bán này chỉ có mỗi Tiền Tình được làm? Chúng ta cũng là người sống trong khu mỏ dầu mà, mỗi ngày con đi bán một chuyến chỉ từ trưa đến chiều, không làm chậm trễ việc về nhà nấu cơm là được rồi ạ."
Vạn Chân Chân quá hiểu trước mặt người nhà này thì nên nói cái gì, lấy lý do lo cho cháu trai của bà ta, ngay lập tức đánh trúng trái tim của bà Vương.
Đúng vậy, con dâu rồi sẽ mang thai. Bây giờ bà ta có trong tay khoảng trăm đồng tiền, nhưng tiền để tiêu cho cháu trai của bà ta có bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Dù sao cô con dâu này ở nhà cũng chỉ tổ chướng mắt, thà cho cô ta ra ngoài để kiếm chút tiền đi.
Nói cũng đúng, dựa vào cái gì mà chỗ tốt đều dành cho nhà họ Chu, trường tiểu học lớn vậy chẳng lẽ chỉ một mình Tiền Tình được quyền buôn bán thôi sao?
Được mẹ chồng đồng ý, Vạn Chân Chân cũng xin phép bà ta sử dụng cái xe đạp trong nhà. Cô ta tranh thủ thời gian rảnh buổi chiều để đi chuẩn bị bán kem que.
Đến nơi cô ta mới nhớ mình chưa mua thùng thiếc đựng kem, không có thùng đựng kem sẽ bị chảy hết. Sau khi đạp xe chạy suốt một quãng đường dưới trời nắng, cả người Vạn Chân Chân rám nắng đỏ au, lúc này cô ta không muốn mất công chạy ngược trở về, vì vậy cô ta hỏi nhân viên cửa hàng để mua một chiếc thùng cũ.
Người bán hàng rất nhiệt tình, mỗi lần bán đồ cũ cũng được mấy chục đồng. Mấy ngày trước anh ta mới bán cho Tiền Tình vài cái, cũng được chút tiền lời, nên lúc này anh ta chào mời khách rất ngọt ngào.
"Mười đồng một cái, tôi bỏ vào trong thùng thiếc một miếng giấy lót, hộp giấy lớn lắm, về nhà có thể tận dụng để bỏ quần áo dày vào, một thùng như vậy có thể đựng một trăm que kem."
Vạn Chân Chân thấy giá này không quá đắt, dù sao cô ta cũng trọng sinh từ vài thập niên trước, cũng đã quen với giá cả hàng hoá ở những đời sau. Nghe người bán nói giá mười đồng, cô ta cũng không cảm thấy có gì quá to tát.