Tiền Tình rất kiên nhẫn với trẻ con, lúc thu tiền và bán kem cũng không hề luống cuống chút nào.
Có vẻ như vị muối và đậu xanh bán chạy nhất, học sinh tiểu học cũng không thiếu một hai mao tiền tiêu vặt. Lại nói vị cam, nho đắt cỡ nào thì cũng vẫn có người ăn, bình thường những bé khá giả hơn một chút cũng có thể chọn vị này.
Hai mươi que vị sữa bò có vẻ không được bán chạy cho lắm, năm mao thì còn may ra, có mấy cậu bé có hoàn cảnh gia đình không kém lắm thì có thể mua mỗi đứa một que, những que còn lại đều là thỉnh thoảng mới có người mua.
Cuối cùng còn lại 10 que mắc nhất, không còn ai quan tâm giá ban đầu của một que kem là bao nhiêu nữa rồi.
Đám đông dần dần giải tán, một cậu bé mũm mĩm đang rất muốn ăn kem, lúc này mới đau lòng móc trong túi ra một ít tiền tiêu vặt để mua một que kem.
Trong lòng Tiền Tình thầm tính toán, tuy rằng cô học không giỏi nhưng lại tính toán vô cùng tốt.
Tính ra số kem cô đã bán từ lúc đầu tới giờ đã lời được hơn mười đồng, vì vậy 9 que kem trong tay cho dù có bán không được thì cũng không có bị lỗ.
Thấy bọn trẻ đi về gần hết rồi, Tiền Tình cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, đợi một lát nữa cô sẽ đạp xe đến xưởng mỏ dầu quốc doanh thử xem có bán được một que kem nào nữa không.
Vẫn chưa kịp thu dọn xong thì một vài giáo viên ăn mặc chỉnh tề bước ra, trong đó có hai giáo viên nữ bất giác liếʍ môi khi nhìn thấy que kem to như vậy, ánh mắt của một cô gái xinh đẹp nhất trong đó đột nhiên sáng lên.
“Từ khi nào mà có người bán kem trước cổng trường vậy.”
“Không biết nữa, xem ra có vẻ không giống như là đẩy xe kem tới.”
“Quản chuyện đó làm gì, tôi đã sắp chết vì nóng rồi đây này, trước tiên là cứ đi mua 1 que vậy.”
Một đám người bao quanh xe kem của Tiền Tình, cô không đợi mọi người hỏi giá cả mà liền nói: “Thật ngại quá, bây giờ chỉ còn lại kem que vị sữa, một que có giá một đồng.”
Nghe như thế, một nữ giáo viên liền không hài lòng: “Cô thật đúng là gian thương, tôi chưa từng thấy cây kem vị sữa nào có giá một đồng cả, loại mắc nhất cũng chỉ có táo mao, trước cổng trường mà cô bán mắc như vậy à, cô đây không phải là đang lừa gạt trẻ con sao?”
“Cái cô đang nói là loại rẻ, còn loại mà tôi bán là loại mới được sản xuất từ nhà máy kem que, nó được làm từ sữa nguyên chất không pha thêm nước, giá gấp đôi loại mà cô nói, tại sao lại không được bán một đồng chứ?”
Nữ giáo viên không thể xuống nước, bắt đầu chuyển sang vấn đề khác: “Ai cho phép cô bán kem trước cổng trường, đã sớm nói với các cô rồi là không được bán kem ở đây, miễn cho các em học sinh nhìn thấy các cô, lần sau cô không được đến đây nữa.”
Tiền Tình không biết có chuyện này, chẳng trách cô không nhìn thấy xe bán kem que ở cổng trường. Nhưng mà không sao, trường cấm xe kem di động, chẳng phải cô được bán độc quyền rồi sao?
“Thật ngại quá, tôi không dùng xe di động để bán kem.” Tiền Tình vỗ vỗ tay vài cái: “Gian nhà này là do tôi thuê, bán kem ở đây không gây cản trở mọi người mà đúng không.”
Nữ giáo viên thở hổn hển: “Cô dám!”
Đồng nghiệp bên cạnh vội đẩy cô ta ra, nhiều chuyện như vậy làm gì, trời thì nóng như thế, quản cô ấy bán một đồng hay tám mao làm gì, liền tranh thủ thời gian mua kem rồi đi vào căn tin ăn đi.