Trương Nhược Ngư rất mau lấy lại ý thức, Tống Yên Yên chính là quỷ, nãy giờ vẫn cứ liếʍ mυ'ŧ cô không ngừng hơn nữa càng ngày càng quá mức.Cô lúc này không có mặc áo ngực, thế nên khi vừa cởi hết áo sơmi thì liền thấy được cặp ngực lõα ɭồ, cô ta vậy mà cúi đầu đem mặt chôn ở trên ngực Trương Nhược Ngư, miệng mở ra cắn đầṳ ѵú nhỏ không thương tiếc sau đó chôn hẳn mặt mình giữa hai thịt ngực căng tròn vùi đầu mà hăng say cắи ʍút̼.
Như thế nào? Đây là báo thù vì tối hôm qua cô lăn ra ngủ giữa chừng sao? Trương Nhược Ngư nghĩ như vậy, tự giác đuối lý, vì thế cắn cắn môi, thân mình căng cứng mặc cho Tống Yên Yên càn quấy.
Thấy Tống Yên Yên vẫn còn hắng say cắи ʍút̼ đầu ngực liên tục, ăn đến quanh nhũ thịt càng ngày càng nhiều vết tích đo đỏ, Trương Nhược Ngư hít sâu một hơi, ôn tồn hỏi: "Yên Yên, sao có thể làm vậy? Như vậy. . .rất kỳ lạ a..."
Thật sự rất kỳ quái, không ngờ đến một ngày mình lại bị một nữ quỷ liếʍ cắn đầṳ ѵú, người ta cũng biết ngại đó!
“Ưʍ. . .cho ta ăn thêm chút nữa nha, bên kia còn không được ăn. . ." Tống Yên Yên lại nói muốn ăn thêm một chút, rồi sau đó ngẩng đầu ngắm nhìn đầṳ ѵú đã bị cắи ʍút̼ đến đỏ một mảnh sau đó không chột dạ tí nào mà bắt đầu ngặm tới đầṳ ѵú còn lại, liếʍ cắn tiếp tục ăn, thậm chí hút sâu vào khoang miệng.
" Ưmm. . .A. . . Cô mau chóng... a. . ." Trương Nhược Ngư khống chế không được rêи ɾỉ, ánh mắt có chút mê ly.
Ngay sau đó thân mình cô run lên, bởi vì cô phát hiện đồ vật phía dưới mình lại cương lên rồi, cương đến đặc biệt lợi hại, hơn nữa cách quần nhô lên một cục đỉnh lên bụng Tống Yên Yên.
Này nên làm cái gì bây giờ? Đối phương nếu là phát hiện cô có chim nhỏ, có thể hay không giận tím mặt rồi gϊếŧ mình?
Tống Yên Yên cũng không biết Trương Nhược Ngư suy nghĩ cái gì, chỉ biết trong miệng mình đang được ngậm một nhũ thịt non mềm thơm ngon không thôi, cô ta cầm lòng không được mà cắn càng mạnh, đầu lưỡi nhỏ không ngừng từ đầṳ ѵú nộn thịt liếʍ cắn.
"Yên Yên cô ngừng ăn được không, tôi. . . Tôi muốn đi tiểu!" Trương Nhược Ngư bỗng nhiên sốt ruột nói, sợ chim nhỏ đem chính mình hại chết, cho nên cô phải mau tìm cách thoát thân.
Tống Yên Yên nghe vậy, rối rắm trong chốc lát lưu luyến mà buông đầṳ ѵú, ngước mắt nhìn Trương Nhược Ngư, giọng nói êm ái: "Được rồi, mau đi, tôi nằm ngủ một lát."
"Yên Yên cô tối hôm qua không ngủ ngon sao?" Trương Nhược Ngư tránh ra phía trước thuận miệng hỏi.
Tống Yên Yên đáp: "Không có, chỉ là thích ngủ, chờ vậy quá nhàm chán."
Tuy rằng không rõ Tống Yên Yên cụ thể đang nói cái gì, Trương Nhược Ngư đối cô ta vẫn rất đồng tình, nghĩ nghĩ, quyết định giúp Tống Yên Yên một ít.
Và mong dùng cách này giúp cho qua hệ bọn họ thân thiết hơn, miễn cho sau này đêm nào cũng phải lo đến an nguy của mình.
Nhưng mà đến ngực cô mà Tống Yên Yên còn ăn rồi, đó có gọi là thân thiết chưa nhỉ?
Đến nỗi cảm giác bị ngậm lấy đầṳ ѵú vẫn còn lẩn quẩn quanh thân người cô cả người ngứa ngáy lạ thường, du͙© vọиɠ giống như trở nên tăng vọt cũng cảm thấy thoải mái không thôi, bằng không chim nhỏ phía dưới cũng không ngóc đầu dậy.
"Yên Yên, hay là tôi bật nhạc cho cô dễ ngủ hơn nhé? Tôi đi vệ sinh một lát rồi ra được không?" Vừa đi toilet xong, Trương Nhược Ngư cầm di động nằm ở trên giường lớn cùng Tống Yên Yên.
Tuy rằng nhìn không thấy nữ quỷ này nhưng không biết như thế nào cô hiện tại cảm giác rõ ràng đối phương đang nằm ở trên giường, có chút thần kỳ.
"Tôi muốn nghe khúc dương cầm, được không?" Tống Yên Yên thanh âm rất nhanh truyền đến, ngữ khí kia như là khẩn cầu, lại như thực chờ mong.
Trương Nhược Ngư bỗng nhiên cảm thấy, chính mình về sau sẽ an toàn, nữ quỷ ôn nhu đáng yêu như này làm sao có thể tổn thương mình được?
Cô mở di động bắt đầu tìm khúc dương cầm cho Tống Yên Yên.
"Cảm ơn, cô không cần phải để ý tôi, cô có việc cần làm thì làm đi." Tống Yên Yên biết Trương Nhược Ngư đang làm việc ở nhà.
Đúng là nữ quỷ tốt bụng đáng yêu! Trương Nhược Ngư cảm khái, di động đặt trên tủ đầu giường, cùng Tống Yên Yên từ biệt rồi sau đó đi làm việc của mình.
Trương Nhược Ngư một bên ngồi xuống làm việc thẳng đến khi bên tai truyền đến âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe: "Nhược Ngư, chúng ta trưa nay ăn cái gì?"
Trương Nhược Ngư giật mình một cái, rồi sau đó mới nghĩ đến là Tống Yên Yên, nhìn đối phương một lát liền hồi thần, vội vàng hỏi: "Cô muốn ăn cái gì? Tôi đặt cơm hộp nha."
Tống Yên Yên thế nhưng đáp: "Tôi muốn ăn cô. . . Được không?"
Cái gì? Ăn tôi? Giống như ăn theo kiểu thân mật lúc nãy sao? Trương Nhược Ngư lần thứ hai tang cảnh giác.