“Cô có thích ăn thanh đạm chút không? Tôi nhìn xem cơm hộp có cái gì ngon." Trương Nhược Ngư vừa nói vừa mở ra cơm hộp, giả bộ như không nghe thấy cô ta nói.Mặc kệ Tống Yên Yên đang muốn ăn cô thế nào, cô sao có thể tiếp thu được mấy phương thức ăn uống thân mật này của nữ quỷ, hơn hết cô cũng thấy chuyện này thật kỳ quái hai người mới quen biết nhau được bao lâu, đến mặt còn chưa thấy, thậm trí hai người còn là nữ nữ a, quá xằng bậy.
Chỉ có thể làm lơ như không biết, dẫn nữ quỷ này đi ăn cơm hộp.
"Không cần, tôi ăn cô là được rồi, có thể giúp cô bớt tiền, không phải sao?" Tống Yên Yên hỏi, nhẹ nhàng ghé vào trên lưng Trương Nhược Ngư cúi đầu đầu lưỡi nhỏ lạnh lạnh ở sau cổ cô như chuồn chuồn nước liếʍ một ngụm.
Trương Nhược Ngư bị liếʍ đến thân mình run lên, nữ quỷ này sao thích làm mấy hành dộng mờ ám này vậy a? Cô ta thật thích mùi vị của mình sao?
Nhưng mà thật sự đề nghị này của nữ quỷ cũng có thể bớt đi không ít tiền cho cô.
"Không phải cô muốn ăn thịt sao? Tôi lại không thích ăn thịt." Trương Nhược Ngư vừa nghĩ ra đại kế, một bên hỏi.
"Tôi chỉ cắn ngậm ngậm trong miệng, không phải thật sự ăn thịt." Tống Yên Yên ở bên tai cô có chút nghịch ngợm mà trả lời, ngay sau đó lại nói: "Hiện tại có thể ăn không? Đói bụng."
Thật sự phải vì chút tiền, bán đứng chính thân thể mình sao? Như vậy rất thấy thẹn trong lòng.
Nhưng cô hiện tại là rất thiếu tiền.
Trương Nhược Ngư rối rắm trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, "Được nha, bất quá không được làm quá xằng bậy. . . Ra ngoài cho cô ăn, được chưa?"
Hai người đi ra phòng khách, Trương Nhược Ngư ghé vào trên sô pha, sẵn sàng hiến thân thể cho nữ quỷ này ăn.
Sở dĩ nằm bò, bởi vì chim nhỏ phía dưới nếu có xảy ra phản ứng thì tư thế này cũng không dễ dàng bị phát hiện.
Tống Yên Yên đối với tư thế của cô không có ý kiến gì, bên cạnh người cô ngồi xổm xuống, tay nhỏ trắng nõn kiều nộn bắt lấy vạt áo áo sơmi xốc lên trên.
Phía sau bại lộ ra mảnh lưng trần, Trương Nhược Ngư một trận lạnh toát, nhưng tư thế này không thể biết được Tống Yên Yên đang làm gì nên cô quay đầu tò mò ngó xem.
Nhưng vẫn như cũ không thấy bất cứ thứ gì vẫn một khoảng không, chỉ cảm thấy nữ quỷ lại vùi đầu trên lưng cô ngặm ngặm liếʍ cắn, đầu lưỡi nhỏ non mịn hơi lạnh rất linh hoạt mà ở phía sau lưng du tẩu.
Loại cảm giác này cũng khá thoải mái, hơi ngứa khiến cơ thể Trương Nhược Ngư rùng mình không thôi.
Tống Yên Yên chỉ là tùy tiện hỏi một câu thôi, rồi sau đó lại hướng đi xuống, hai ngón tay nhỏ sờ đến cạp quần Trương Nhược Ngư, muốn đem nó tụt xuống.
A? Làm gì mà cởϊ qυầи? Liếʍ liếʍ rồi còn chưa đủ sao? Trương Nhược Ngư cuống quít kêu lên: "Đừng cởϊ qυầи, không được cởi!"
Cởϊ qυầи, chim nhỏ đang ngạnh lên của nàng liền sẽ bị phát hiện, còn có thể nhìn thấy trứng trứng a, ngại!
"Nhưng tôi muốn ăn mông, mông vừa mềm vừa múp, khẳng định ăn rất ngon." Tống Yên Yên cười nói, vươn tay cách vải quần xoa xoa mông Trương Nhược Ngư, động tác rất ôn nhu nhưng mà biên độ lại không nhỏ chút nào.
Trương Nhược Ngư bị sờ đến thân thể nhịn không được vặn vẹo, cắn cắn môi, thực nỗ lực mới không rêи ɾỉ ra tiếng.
"Không được, tôi còn chưa tắm rửa. . . Chờ ngươi ăn cơm hộp xong, Yên Yên, cầu ngươi không cần lại chơi, được không a?" Trương Nhược Ngư nói đến đây, ngữ khí đáng thương vô cùng.
"À, vậy được rồi, này. . . Buổi tối rửa sạch sẽ cho tôi ăn." Tống Yên Yên nghiêm túc nói.
"A? Vì cái gì lại một hai phải đòi ăn tôi bằng được hả? Ăn cái khác đi được không? Trái cây? Đồ ăn vặt? Đều có thể!" Trương Nhược Ngư có thể cảm giác được Tống Yên Yên dời đi khỏi lưng nàng, ở sô pha đối diện ngồi xuống.
Người kia trầm mặc một lát, trả lời: "Vậy ta muốn ăn cá, thịt cá phải thật tươi mới mỹ vị!" ( "Ngư" = cá 🐟, Yên Yên tâm cơ :3)