Cố Tinh Hoài đứng hình vài giây, rặn mãi mới ra được một nụ cười: "Đúng…đúng rồi, dì suy xét thật chu đáo."
Nếu cậu từ chối, vậy chẳng phải màn "bao nuôi" trên bàn cơm khi nãy đều trở thành công cốc sao?
Quản gia tựa như không thấy nụ cười cứng đờ của cậu, ông nhàn nhạt nói tiếp: “Nếu Cố thiếu gia không có gì căn dặn nữa, vậy tôi xin phép đi trước, lão gia và phu nhân có nói Cố thiếu gia cứ tự nhiên như ở nhà là được."
Nhìn bóng dáng quản gia rời đi, Cố Tinh Hoài ủ rũ thở dài một tiếng, nhận mệnh đi trở về phòng Tư Thần.
Cậu gõ cửa rồi hô to "Tôi vào được không?", sau khi được đối phương cho phép mới đẩy cửa vào.
Sau khi khép cửa lại, Cố Tinh Hoài quét mắt nhìn quanh phòng, lúc này mới phát hiện đồ vật trong phòng ít đến đáng thương, còn không bằng phòng của Tư Thần ở nhà hai người họ nữa.
Căn phòng tuy không nhỏ, nhưng xây trên tầng hai mà lại không có ban công để đi ra ngoài nên có cảm giác bị đè nén ngột ngạt, nội thất bên trong chỉ bày biện vài món đơn giản làm người vô thức liên tưởng tới mấy căn phòng vừa nhanh vừa tiện lợi trong khách sạn.
Bốn bức tường xung quanh đều sơn màu trắng, có một chiếc giường đôi và một bộ bàn ghế nằm lẻ loi trong góc phòng, phía trên bàn có chuẩn bị vài chai nước suối, còn kế bên là một tủ quần áo. Cố Tinh Hoài đếm đếm, còn chưa đủ một bàn tay nữa, ngay cả một món đồ dư thừa để trang trí hay đồ dùng sinh hoạt cũng không có.
Nhưng cũng phải nói, mắt Tư Thần không thấy, trong phòng càng ít đồ vật thì càng tốt, đỡ phải vấp té hay là va chạm này nọ.
Cố Tinh Hoài đi một vòng quanh phòng giống như đang tuần tra lãnh địa, sau đó dừng chân trước cửa sổ.
"Có chuyện gì?" Tư Thần ngồi xuống ghế, gác gậy dò đường kế bên, y giơ tay tùy ý kéo cà vạt lỏng ra, nhìn kĩ sẽ thấy tinh thần y tựa hồ có chút sa sút.
Quả nhiên là người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp, ngay cả tháo cà vạt cũng có thể mê choáng cậu nữa, có thể nói là ba trăm sáu mươi độ không có góc chết, nếu như lăn lộn trong giới giải trí, nhất định có thể làm một đỉnh lưu thu hút vô số fan.
Cố Tinh Hoài hắng giọng: "Quản gia bảo tôi ngủ ở đây. Anh đừng có hiểu lầm, tôi cũng đâu có muốn, tại đã trễ rồi nên tôi không muốn làm phiền người khác đi dọn thêm cái phòng cho tôi thôi."
Tư Thần nhấp môi, nở nụ cười như có như không nói: "Từ khi nào mà Cố thiếu gia biết quan tâm tới người khác như vậy, nhưng mà sao cậu không nghĩ tới liệu tôi có muốn ở chung phòng với cậu hay không?"
Cố Tinh Hoài khoanh tay bước tới: "Họ Tư, anh cũng không nghĩ lại, tôi vừa cho anh tiền xài vừa đưa công ty cho anh quản lý, bây giờ chỉ hỏi mượn anh chỗ ngủ mà anh còn kì kèo mặc cả với tôi, anh không thấy xấu hổ hả?"
Nếu Tư Thần không bị mù thì lúc này y đã dùng ánh mắt hung tợn trừng Cố Tinh Hoài rồi: "Tôi cũng đâu có cần mấy thứ đó."
Cố Tinh Hoài lại tiến lên một bước: “Tôi mặc kệ anh cần hay không, bổn thiếu gia thấy vui là được! Nghèo kiết hủ lậu mà suốt ngày cứ lắc lư trước mặt ông đây, nhìn thôi là đã thấy chán lắm rồi."
[Lấy đi, lấy đi, dù gì cũng là người một nhà, tôi đâu thể nhẫn tâm nhìn anh vẫn luôn đáng thương như vậy chứ…]
[Mặc kệ anh nói gì, tới lúc đó dù là ép dầu ép mỡ hay ép ngò gai gì thì anh đều phải tiếp nhận công ty!]
Tư Thần sửng sốt khi nghe được suy nghĩ của Cố Tinh Hoài, người này cảm thấy y đáng thương?
Y nắm cà vạt trong tay, cẩn thận chải chuốt suy nghĩ trong đầu mình, Cố Tinh Hoài muốn y đi quản lý công ty của cậu ta có lẽ chỉ để cậu ta rảnh nợ đi chơi thôi, không hẳn là có ý tốt lành gì.
Cố Tinh Hoài thấy Tư Thần không phản ứng cậu, vội vàng nói: “Tôi xem như anh đã đồng ý, yên tâm, tôi cũng không muốn ngủ chung giường với anh đâu."
Nói rồi, cậu lại nhìn quanh phòng, ngay lập tức nhíu mày lại.
[Sao ngay cả một cái sô pha cũng không có, còn đang định nói ngủ đỡ trên đó mà…]
[Đáng ghét, lẽ nào phải ngủ dưới đất?]
Rối rắm một hồi, Cố Tinh Hoài mới mở miệng: "Tôi ngủ dưới đất là được, anh ngủ trên giường đi, đỡ phải nói tôi ăn hϊếp anh."
Tư Thần lạnh lùng nói: “Tôi cũng đâu có nói muốn nhường giường cho cậu."
Cố Tinh Hoài sượng mặt, tại sao cái con người này hở một tí là bốp chát cậu ngay vậy?
“Hừ, anh đừng có lên mặt với tôi." Cố Tinh Hoài bị ghét bỏ vẫn không quên duy trì hình tượng cao ngạo của mình, "Bỏ đi, bổn thiếu gia không so đo với anh! Trong phòng còn dư chăn nệm nào không?"
Tư Thần đứng dậy, chỉ về phía tủ quần áo: "Cậu tự tìm đi, tôi đi tắm trước."
Cửa phòng vệ sinh ở sát bên bộ bàn ghế, Tư Thần lấy quần áo xong thì đi tắm, bỏ lại Cố Tinh Hoài tự xoay sở chỗ ngủ cho mình.
Cố Tinh Hoài nhìn quanh một vòng, sau khi tìm được một vị trí tốt trên sàn nhà thì bắt đầu lục tủ đồ để tìm chăn mền ra trải.
Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng lót xong chỗ ngủ, Cố Tinh Hoài thở hồng hộc ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi, sẵn tiện canh Tư Thần đang ở trong phòng tắm luôn. Nhỡ đâu Tư Thần có bị té hay gì thì cậu có thể vào kịp.
Trong lúc đợi y, cậu mở điện thoại lên chơi, đúng lúc thấy WeChat thông báo có một tin nhắn mới, người gửi là của chị cậu, Cố Thiến.
Cố Tinh Hoài lướt lên trên một chút để xem mấy tin nhắn cũ của Cố Thiến và nguyên thân, lần gần đây nhất mà hai người nhắn tin, nguyên thân đang năng nỉ Cố Thiến mua quà cho mình, đối phương không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ gửi lại một tin nhắn mập mờ [Xem biểu hiện của nhóc đã.]
Cậu tiếp tục lướt lên trên, sau khi xem sơ qua phần tin nhắn cũ của cả hai, Cố Tinh Hoài mới đọc mấy tin nhắn đối phương vừa mới gửi tới.
[Nữ ma đầu] : Nghe ba mẹ nói, hôm nay trên bàn cơm nhóc chơi lớn lắm, còn nói cái gì?...À….muốn bao dưỡng con nhà người ta nữa.
[Nữ ma đầu] : Biết chơi thật đó! Cũng không nghĩ tới tiền cưng xài là ai kiếm hả?
[Nữ ma đầu] : Tính tới tính lui, hình như là chị đây bao dưỡng Tư Thần mới đúng, nhóc còn không mau đóng gói gửi người ta tới công ty cho chị đị.
Cố Tinh Hoài đọc xong thì trừng to hai mắt, Cố Thiến căn bản không phải muốn tìm cậu tính sổ, mà là muốn đào góc tường nhà cậu.
Tuy nói Cố gia hiện tại vẫn là do cha Cố định đoạt, nhưng trên thực tế, người trong công ty đều biết Cố Thiến đã tiếp nhận phần lớn sản nghiệp của Cố thị, ẩn ẩn có ý muốn tiếp quản thay cha Cố. Cho nên nếu Cố Thiến chịu đứng về phía mình ủng hộ Tư Thần thì hay biết mấy, biết đâu về sau, Tư Thần sẽ nể mặt phần ân tình này mà tha cho Cố thị một con đường sống.
[G tinh cầu]: Tư Thần là ông xã của em rồi, chị đừng mơ mộng nữa, công ty chị không phải đã có anh Bạch giúp rồi?
Anh Bạch chính là chồng của Cố Thiến, tên đầy đủ là Bạch Lâm, ông chủ của tập đoàn Bạch thị.
Tuy Bạch thị chỉ là một xí nghiệp tầm trung, không so được với Cố thị và Tư thị, nhưng được cái là Bạch Lâm làm người chững chạc ôn hòa, dù là lúc đang yêu hay đã kết hôn đều vẫn luôn bao dung Cố Thiến, trong sự nghiệp cũng không kéo chân sau, hai người quen nhau lúc học cùng trường đại học, tốt nghiệp không bao lâu đã tiến tới hôn nhân, cũng nhờ vậy mà Cố Thiến mới tránh được cuộc liên hôn này.
[Nữ ma đầu]: Nhóc cảm thấy chị đây sẽ chê công ty có nhiều người tài sao? Còn có nếu đã quyết tâm sửa đổi thì làm cho đến nơi đến chốn, đừng có bắt chị suốt ngày chạy theo thu dọn tàn cục nữa.
Cố Tinh Hoài gửi lại một icon mèo rung đùi và một icon đắc ý, vài giây sau đối phương lại gửi một tin nhắn tới.
[Nữ ma đầu] : Nói nghiêm túc nè, em cho Tư Thần tiền xài thì chị không có ý kiến, người ta cũng không có ăn xài phung phí giống em, nhưng mà em thật sự muốn đưa công ty cho Tư Thần?]
Cố Tinh Hoài tự hỏi một lát, rồi cẩn thẩn nhắn lại: Dạ, em cảm thấy Tư Thần là người có năng lực, chỉ là thiếu một cơ hội để thể hiện thôi, với lại, anh ta chỉ bị thương đôi mắt chứ đâu phải bị thương ở đầu.
Cố Tinh Hoài nhắn xong liền hồi hợp chờ đợi, lần này Cố Thiến trả lời hơi lâu, có lẽ cũng đang suy xét gì đó, phải qua vài phút, di động mới run lên.
【 nữ ma đầu 】: Được rồi, em nói cũng đúng, phía ba mẹ cứ để đó cho chị.
Được tới lời này của Cố Thiến, Cố Tinh Hoài an tâm hơn nhiều, cậu nhanh tay gửi lại mấy cái trái tim cho đối phương, vừa gửi xong, đã thấy Tư Thần từ trong phòng tắm bước ra ngoài.
Người này thật sự quá đẹp, Cố Tinh Hoài nhìn bao nhiêu lần mà vẫn không thấy chán. Diện mạo đối phương cực kì tuấn mỹ, đầu tóc vừa mới gội xong có chút lộn xộn rũ xuống, lông mi màu đen hơi khép hờ cùng với gò má ửng hồng đối lập với vẻ lạnh băng thường ngày mang đến một loại cảm giác yếu ớt, khiến người vừa nhìn liền muốn đi bảo hộ.
Cố Tinh Hoài như hoa si ngắm đối phương tới ngây người, vài giây sau, như chợt nhớ đến gì đó cậu mới vội vàng la lên: "Đứng yên!"
Tư Thần đang lau tóc, đột nhiên nghe thấy Cố Tinh Hoài la lên thì dừng động tác trên tay, cánh tay vừa buông xuống đã bị người nắm lấy, da thịt tiếp xúc thân mật làm cho y chân tay luống cuống, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Tôi trải chăn nệm song song với giường của anh, ngay đối diện cửa sổ, cẩn thận đừng dẫm lên đó. Đi đường này." Cố Tinh Hoài nói xong, đỡ Tư Thần trở về giường rồi ấn y ngồi xuống: "Nhớ rõ đường đi chưa? Nếu không lại đạp lên tôi nữa."
Tư Thần không đáp trả, bàn tay mềm nhẹ ấn trên vai y đã rút lại, đối phương cũng lui về sau một bước tựa như muốn bảo trì khoảng cách với nhau.
Vốn Tư Thần rất chán ghét người này chạm vào mình, nhưng có lẽ đối phương đã học thông minh, mỗi lần đều nắm đúng chừng mực, nên bây giờ y cũng không cảm thấy quá bài xích đối phương.
Tư Thần còn đang nghĩ ngợi liên miên, chợt nghe đối phương hỏi: "Tôi muốn đi tắm, anh cho tôi mượn một bộ mặc tạm đi."
"Ở trong tủ quần áo, cậu tự lấy."
"Ừ…Vậy còn qυầи ɭóŧ?"
Tư Thần hơi sững người, rồi từ từ đứng dậy lấy một cái qυầи ɭóŧ trong hộc tủ ra đưa cho Cố Tinh Hoài.
Cố Tinh Hoài cầm qυầи ɭóŧ trong tay y, buột miệng hỏi: "Mới hay cũ vậy?"
“……”
Khóe miệng Tư Thần khẽ co giật: " Mới. Tôi không có thói quen dùng chung đồ lót với người khác."
Cố Tinh Hoài cũng cảm thấy câu hỏi của mình có hơi ngốc, vội vàng ôm quần áo chạy vào nhà tắm.
.....
Lúc cậu ra tới, Tư Thần đang ngồi tựa lưng vào giường "đọc sách", nghe thấy có tiếng động, Tư Thần gấp sách lại, hơi nghiêng người rồi chỉ tay về phía bản công tắc đèn kế bên đầu giường: "Muốn tắt đèn thì ấn nút này, tôi đi ngủ trước."
"Ừ." Cố Tinh Hoài đáp lại, định bụng chơi di động một chút, đợi khi tóc khô rồi thì mới đi ngủ.
Cố Tinh Hoài chơi điện thoại xong thì tắt đèn chui vào ổ chăn, nhưng sau khi nằm xuống lại không hề cảm thấy buồn ngủ, có lẽ là do mới vừa xem mấy tác phẩm mỹ thuật của thế giới này trên điện thoại, nên đầu óc có chút hưng phấn.
Cố Tinh Hoài xoay mặt nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã là nửa đêm, trên màn trời đen kịt là vầng trăng tròn vành vạnh đang soi sáng từng cảnh vật trên mặt đất, xung quanh là những vì sao lóe sáng lấp lánh như những viên kim cương được điểm xuyết lên. Ngắm bầu trời đêm thế này, đúng là khiến cho tâm trạng của người ta trở nên thanh thản, khó trách có rất nhiều người lại thích ngắm sao như vậy, đặc biệt là cùng với người trong lòng….
Nghe được người nằm trên giường trở mình, Cố Tinh Hoài hỏi khẽ: "Tư Thần, anh ngủ rồi hả?"
Đợi một hồi lâu vẫn không nghe có tiếng đáp trả, cậu lầm bầm trong miệng: "Ngủ nhanh vậy…."
Cố Tinh Hoài nhắm mắt lại, cố ép mình đi vào giấc ngủ, chỉ là chưa đầy ba phút, cậu đã mở mắt ra, cậu nghiêng người sang trái, rồi lật người sang bên phải, sau vài lần lăn lộn qua lại thì dứt khoát ngồi bật dậy.
Trong phòng thật sự quá mức yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi Cố Tinh Hoài còn có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của bản thân, cậu dựa lưng vào giường Tư Thần, khoanh hai chân lại rồi ngước ra ngoài cửa sổ tiếp tục đếm sao trời.
Sao trên trời tuy đẹp thật nhưng nhìn hoài cũng mỏi cổ, cậu nhàm chán xoay người lại, nằm bò lên mép giường của Tư Thần.
Cố Tinh Hoài đeo tai nghe lên rồi mở một video dạy hóa học ra, cậu vừa nghe tiếng giảng bài trong điện thoại vừa nhìn Tư Thần ngủ, rốt cuộc cũng có chút mơ màng.
[Sao chưa sấy tóc mà đã leo lên giường đi ngủ rồi, có khi nào bị bệnh không?]
[Lông mi dài thật, lúc ngủ trông thân thiện hơn nhiều, ban ngày lúc nào mặt mày cũng lạnh băng.]
[Đáng ghét quá, lúc ngủ mà dám để lộ tay ra ngoài, không sợ bị ma nắm tay hay sao? Muốn nhét cái tay đó vào trong chăn quá đi….]
Cố Tinh Hoài còn đang kêu gào lung tung trong lòng, chợt thấy người nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra, dọa cậu giật nẩy mình. Tuy rằng biết đối phương không nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn ngồi thẳng dậy.
"Anh chưa ngủ hả?" Cố Tinh Hoài gãi đầu, đang do dự có nên bảo Tư Thần rút tay vào trong chăn hay không?
Tư Thần trầm giọng nói: "Bị người khác nhìn chằm chằm còn có thể ngủ sao?"
—— cho dù là ngủ rồi cũng sẽ bị mấy cái suy nghĩ ồn ào đó đánh thức.
Cố Tinh Hoài chống cằm nói: "Hay là chúng ta chơi đếm cừu đi? Nghe nói đếm một hồi sẽ nhanh buồn ngủ lắm đó."
Tư Thần ồ một tiếng: "Còn có cách khác nhanh hơn…"
Đối phương cố ý kéo dài câu nói, tựa như muốn trêu chọc lòng tò mò của Cố Tinh Hoài, quả nhiên cậu nghe xong liền nhướn người qua, thành thật hỏi lại: "Cách gì?"
"Cậu duỗi đầu qua đây, tôi đập cậu ngất xỉu là xong."
Cố Tinh Hoài vô thức rụt cổ lại, ngay lập tức chui vào ổ chăn nằm yên: "Suỵt, tôi ngủ rồi."