Hậu quả của câu nói đó chính là Cố Tinh Hoài phải dùng cả nửa tiếng đồng hồ mới có thể trấn an được mẹ Cố.
Sau khi cúp máy, cậu thở phào một tiếng, trong lòng còn có chút hâm mộ nguyên thân vì có một người mẹ yêu thương mình như vậy. Nghĩ tới Tư Thần có lẽ chưa biết tin này, cậu mở Wechat lên.
Tiền kem của Cố Tinh Hoài chỉ có 32 tệ, lúc cậu chuyển tiền cho Tư Thần đã chuyển luôn 50 tệ cho tròn. Lúc Cố Tinh Hoài mở tin nhắn lên xem thì thấy đối phương đã chuyển trả lại tiền dư, chỉ nhận đúng 32 tệ của cậu.
Cậu bĩu môi, đại tủ lạnh chính là đại tủ lạnh, tính toán chi li còn hơn cả cậu.
"Nhưng mà…." Cố Tinh Hoài nhìn chằm chằm tin nhắn, vài giây sau cậu nở một nụ cười rất chi là mờ ám.
—Cậu đã biết nên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào rồi.
Cố Tinh Hoài âm thầm khen ngợi trí thông minh của mình xong thì gửi một tin nhắn thoại qua cho Tư Thần, thông báo về buổi gặp mặt ăn cơm của hai gia đình.
Một lát sau, Tư Thần cũng gửi lại một tin nhắn thoại, Cố Tinh Hoài bật lên nghe, đối phương chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn "Đã biết", phía sau cũng chẳng hỏi gì thêm.
Cố Tinh Hoài đợi thêm vài phút, thấy điện thoại không có động tĩnh gì mới đi xuống lầu để trang trí phòng vẽ tranh của cậu.
****
Bữa tiệc này là do Tư gia đề nghị, có lẽ là muốn gia tăng tình cảm của hai bên nên tổ chức luôn tại nhà chính của Tư gia.
Lúc Cố Tinh Hoài đến nhà chính của Tư gia, ngay lập tức đã bị cái sự quyền quý quá đáng này dọa đến ngây người.
—---Chỗ này mà là biệt thự gì! Phải gọi là trang viên mới đúng!
Từ lúc vào cổng lớn, chiếc xe nhà cậu đã chạy vòng tới vòng lui hết mười mấy phút, Cố Tinh Hoài liếc ra ngoài cửa sổ, thấy phía ngoài có một đội vệ sĩ khí thế hơn người đang xếp hàng tuần tra.
Phía xa xa chính một khu vườn rộng lớn xanh tươi, hoa thơm của lạ loài nào cũng có, lúc này đang được người làm chăm sóc cắt tỉa.
Chiếc xe chạy băng băng bỏ lại khu vườn phía sau, lúc cậu nghĩ đã sắp tới nơi rồi thì tài xế đã lái xe tới một hồ cá rộng lớn có thể thả câu, sau khi đánh một vòng quanh hồ thì lại chạy tiếp, Cố Tinh Hoài xem mà chỉ biết âm thầm líu lưỡi.
Nhà chính của Cố gia ở trong thành phố, so với nơi này thì nhỏ hơn một chút, trong nhà trang bị không ít thiết bị công nghệ cao do Cố gia đầu tư, nhìn qua vừa hiện đại vừa xa hoa. Còn Tư gia thì lại mang cho người khác cảm giác nội tình thâm hậu hơn rất nhiều.
[Mẹ ơi, Tư gia đúng là có tiền.]
[ Ôi chao! Còn đi tiếp được nữa? Đừng có nói là muốn lên núi ăn cơm nha?]
[Chỗ này rộng như vậy, mỗi lần muốn ra ngoài có lẽ phải trừ hao đi sớm hơn một tiếng mới được quá….]
Tư Thần nghe người ngồi bên cạnh lải nhải, trong lòng không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên y bước vào Tư gia.
Ngày hôm đó, y mặc bộ vest đắt tiền nhất trong tủ, dành thời gian chải chuốt cho bản thân thật tươm tất gọn gàng, còn phun keo xịt tóc để giữ nếp mái nhằm che đi vết sẹo trên mặt, dù không thích mùi nước hoa nhưng y vẫn cố phun lên….
Tư Thần cảm thấy bản thân đã chuẩn bị rất tốt, nhưng thẳng tới khi đứng trước cửa Tư gia, Tư Thần mới biết bản thân mình và nơi này có bao nhiêu chênh lệch.
— như trăng nơi đáy nước, như sao trên trời, xa xôi không thể với tới.
Y đứng trước cửa một hồi lâu, phần văn kiện chứng minh quan hệ huyết thống nằm trong tay tựa như tảng đá nặng ngàn cân đè vào lòng y, trong lòng chợt do dự có nên tiến vào hay không.
Nhưng bọn họ cũng không để y phải lo lắng quá nhiều, sau khi bản thân nói mục đích đến, nhà họ Tư còn chẳng cho y bước vào cửa, cha mẹ Tư chỉ kêu quản gia cầm văn kiện, bảo y hãy về trước rồi lần sau sẽ đi xét nghiệm lại ADN.
Tư Thần nghĩ, cái thời khắc do dự đó, chính là điềm báo không lành về mối quan hệ giữa y và Tư gia.
……
Chiếc xe chậm rãi dừng lại, quản gia và người hầu đã xếp hàng chờ sẵn ngoài cửa biệt thự.
Quản gia tiến lên mở cửa xe giúp Cố Tinh Hoài, sau khi chào hỏi mọi người xong thì nhàn nhạt nói với Tư Thần: "Đại thiếu gia, để tôi đỡ cậu đi vào."
Cố Tinh Hoài ôm một bó hoa, nói với người hầu Tư gia lấy quà trong cốp xe ra.
Hai người đi theo quản gia vào trong nhà, vừa bước vào đã nghe tiếng người hàn huyên trong phòng khách.
Ba mẹ Cố cũng là vừa mới tới, lúc này đang nói chuyện với Tư Lâm Hải và La Tư, Tư Thành Cẩn ngồi một bên đôi khi cũng sẽ lên tiếng đáp trả, bầu không khí trông rất hài hòa.
"Ba, mẹ, chú, dì, anh Thành Cẩn, chào mọi người." Cố Tinh Hoài chào hỏi một lượt người trong phòng, sau đó đem hoa tặng cho mẹ Cố, "Trên đường tới đây nhìn thấy bó hoa hồng này liền nhớ đến mẹ xinh đẹp của con, thế là mang đến cho mẹ ngay."
Mẹ Cố nâng khóe môi cười duyên dáng, nhận lấy bó hoa rồi cúi đầu ngửi một chút: "Miệng của con trai ngoan ngày càng ngọt, nhưng mà mẹ thích."
Cố Tinh Hoài cười: "Đây là quà của chú, dì và anh Thành Cẩn, hy vọng mọi người đều thích."
Cha mẹ Tư nhận quà xong bắt đầu khen Cố Tình Hoài lễ phép hiểu chuyện, Tư Thành Cẩn nhìn Cố Tinh Hoài ngoan ngoãn như vậy còn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là do Tư Thần dạy?
Mẹ Cố khoe khoang giơ bó hoa trước mặt ba Cố, chọc tới nỗi ông nhíu mày u oán nhìn Cố Tinh Hoài: "Tiểu tử thúi, ở đây ai cũng có phần, sao chỉ có ba không có hả?"
Ba Cố cũng chỉ trêu chọc hỏi mà thôi, trong lòng ông cũng biết con trai có lẽ còn đang giận mình chuyện ép hôn, nó chịu mua quà cho ba mẹ chồng là ông mừng lắm rồi, đâu còn mong đợi gì.
Cố Tinh Hoài nghe vậy thì nghịch ngợm hỏi lại: "Ba, ba muốn con tặng gì cho ba?"
Ba Cố sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng không có muốn cái gì chỉ cần con khỏe mạnh, nghe lời với hiểu chuyện là được."
"Thì đúng rồi." Cố Tinh Hoài giật nhẹ cái nơ giữa cổ áo của mình, cười híp mắt, "Con tặng ba một đứa con ngoan đang hối cải làm người nè."
Lời vừa ra đã chọc mọi người ở đây cười thành tiếng, ba Cố hừ một tiếng, lại giấu không được ý cười nơi đáy mắt: "Con đó, chỉ giỏi cái miệng."
Người đã tới đông đủ, La Tư mời mọi người ngồi xuống bàn cơm rồi kêu đầu bếp dọn món lên.
Chị của Cố Tinh Hoài đang đi công tác nên không thể tham gia, nhưng mà khi Tư Lâm Hải và ba Cố nói chuyện phiếm qua lại cũng thường nhắc một hai câu đến chị ấy. Mẹ Cố và mẹ Tư thì ngồi một bên thì giao lưu bí kíp dưỡng da với nhau.
Tư Thành Cẩn không thể chen vào lúc người lớn đang nói chuyện, hắn quay qua muốn tìm Tư Thần và Cố Tinh Hoài, lại phát hiện hai người chỉ lo ăn cơm.
Tư Thần thì khỏi phải nói, lúc nào y cũng một bộ lầm lì ít nói, còn Cố Tinh Hoài thì vừa ăn vừa nói chuyện với đầu bếp trong nhà. Người đầu bếp bình thường vẫn luôn ổn trọng đều bị cậu khen đến ngượng ngùng.
Không biết tại sao Tư Thành Cẩn nhìn bộ dáng hiện tại của Cố Tinh Hoài còn cảm thấy chướng mắt hơn bộ dáng ăn chơi trác táng trước kia nữa, hắn ta cười nhạt một tiếng, làm bộ hỏi: "Tinh Hoài, cậu với anh tôi dạo này sao rồi? Nghe nói cách đây không lâu còn giận anh ấy bỏ về nhà ba mẹ ở, có chuyện gì sao?"
Mẹ Cố nghe xong cũng nhìn về phía Cố Tinh Hoài, bà cũng rất tò mò nguyên nhân con trai bỏ về nhà ở. Khi đó con trai cũng không giải thích rõ ràng, chỉ bảo là cãi nhau với Tư Thần, còn lèm bèm bảo Tư Thần không biết tốt xấu này nọ. Mẹ Cố nghe con trai oán giận cũng không mấy tin tưởng, tính tình của con bà như thế nào bà cũng biết, chưa chắc gì là Tư Thần chọc nó, ngược lại nếu hai đứa ở chung vậy thì chỉ có Tư Thần chịu thiệt thôi.
Mọi người trên bàn cơm đều nhìn sang Cố Tinh Hoài, đầu bếp rất có ánh mắt cũng lui xuống.
Cố Tinh Hoài nhìn đầu bếp rời đi mà luyến tiếc muốn chết, cậu còn chưa kịp kêu đối phương cho cậu thêm một miếng bò bít tết nữa mà.
Cậu thở dài, buông dao nĩa xuống rồi liếc nhẹ sang Tư Thần: "Quả thật có một việc khiến con rất tức giận."
Sau khi thu được ánh nhìn nghi hoặc của mọi người, Cố Tinh Hoài tỏ vẻ đáng thương nói tiếp: "Mọi người cũng biết sau khi Tư Thần xảy ra chuyện đã không còn đi làm nữa, chú với dì ngày thường bận rộn nên có lẽ không biết y không có tiền tiết kiệm, thậm chí còn chẳng có tiền mua quà cho con nữa."
"Con lúc đó không biết anh ấy đã nghèo tới cỡ này, con cứ nghĩ dù gì cũng là đại thiếu gia nhà họ Tư sao có thể không có tiền, nhất định là không muốn mua đồ cho con nên mới viện cớ này nọ, cho nên con giận quá mới về nhà ba mẹ…"
“Sau lại con mới biết được thì ra không phải Tư Thần keo kiệt, mà là thật sự không có tiền...Nhưng không sao đâu......" Cố Tinh Hoài vỗ ngực, những lời kế tiếp có thể ví như sấm giữa trời quang: "Hai chúng con đã kết hôn, anh ấy nuôi con không nổi vậy thì con nuôi anh ấy là được."
"Cho nên mặc kệ anh ấy cả ngày đều nhãn rỗi ngồi ở nhà không có việc gì làm, không có tiền mua đồ tặng cho con, còn phải bắt con trả tiền đi bệnh viện, thuốc men gì đó , con đều có thể chấp nhận hết. Chú với dì đừng lo, con có tiền, con nuôi anh ấy nổi mà."
Sắc mặt của Tư Lâm Hải và La Tư cứng đờ, nhìn gương mặt chân thành của Cố Tinh Hoài cùng với lời bộc bạch đầy thâm tình kia, trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt được đối phương là đang ghét bỏ Tư Thần hay là trách bọn họ không chăm sóc cho Tư Thần nữa.
Bầu không khí thoáng chốc đình trệ, ngay cả Tư Thần ngồi kế bên đang uống nước cũng suýt bị sặc chết.
----Muốn nuôi y?.....Người này đang nói mê sảng cái gì vậy?
Mẹ Cố phản ứng lại trước tiên, bà kéo tay Cố Tinh Hoài lo lắng hỏi: "Con trai, có phải uống say rồi không?"
Tư Thành Cẩn rũ mi che giấu sự chán ghét trong mắt, hắn nhớ tới tại bữa tiệc lầ trước cũng là do người này cố ý chơi xấu hắn.
Nhớ lại hôm đó, sau khi Cố Tinh Hoài và Tư Thần rời khỏi bữa tiệc, không ít người kéo tới tìm hắn, nhưng bọn họ đều chỉ hỏi hắn Tư Thần làm sao có thể xin được bản quyền, hoàn toàn ngó lơ việc hắn mới là người kí hợp đồng.
Nói không chừng hai kẻ này đã bàn tính trước sẽ trở về đây kể khổ, một tên mù còn muốn ảo tưởng có được Tư thị sao?
Tư Thành Cẩn nhìn ý cười trong mắt của phụ thân dần nhạt đi, hắn nhỏ giọng nói: "Anh, không phải là phụ thân không cho anh đến Tư thị làm việc, nhưng đôi mắt anh….Cả nhà chỉ mong anh khỏe mạnh là được rồi."
Có Tư Thành Cẩn đưa bậc thang, Tư Lâm Hải cũng thuận theo nói tiếp: "Tiểu Cẩn nói đúng đó, tình trạng sức khỏe của con không thích hợp làm lụng quá vất vả. Còn phí sinh hoạt quả thật là do ba mẹ quên mất, con muốn gì thì cứ nói trực tiếp với ba mẹ là được."
Ngụ ý chính là đừng có đem chuyện trong nhà đi rêu rao khắp nơi, nhà họ Tư còn chưa có keo kiệt tới nỗi không đưa tiền cho y xài.
Tư Thần không hiểu tại sao bản thân lại cuốn vào chuyện này, y nhíu mày khó chịu, miếng vải đen cũng theo động tác của y mà nhăn lại.
Cố Tinh Hoài lấy lại tinh thần, thừa lúc Tư Thần còn chưa mở miệng, nói với Tư Lâm Hải: “Mọi người không cần lo lắng, con và ông xã đã thương lượng xong rồi."
Cậu đút một tay vào trong túi áo, một tay khác kéo tay Tư Thần qua, sau đó đặt mấy tấm thẻ ngân hàng vào trong tay y, nâng cao giọng rồi nói: "Ông xã, tiền của em anh cứ xài thoải mái."
Đôi mắt Tư Thần bị mù, cũng vì vậy mà thính giác và xúc giác trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, ngay lúc này y có thể tỉ mỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Cố Tinh Hoài, cảm nhận được từng ngón tay mảnh khảnh của đối phương đang nắm lấy cổ tay y, mềm mại lại dịu dàng.
Tư Thần trước giờ chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế này, cảm giác lạ lẫm khiến y muốn rút tay lại theo bản năng.
Cố Tinh Hoài tựa hồ đã đoán trước được phản ứng của Tư Thần, cậu phủ một tay khác lên, hai tay hợp lại nắm chặt tay đối phương: "Em hiểu….em còn có hai công ty nữa, đều cho anh hết có được không?"
Câu "Không muốn." đã tới cửa miệng, chợt một tràng cười ha ha cất lên khiến y đem lời chuẩn bị nói ra đều nuốt xuống hết.
[ ha ha ha ha ha, không nghĩ tới Cố Tinh Hoài mình đây cũng có lúc lấy tiền đè người, nếu có ai đó cũng cầm tiền tới nhục nhã mình thì tốt quá rồi, có tiền mà không lấy chính là đồ ngu đó!]
Người nào đó thiếu chút nữa làm đồ ngu: "...."
Y không hiểu Cố Tinh Hoài làm như vậy để làm gì, là muốn cười nhạo y hiện giờ chỉ là một kẻ vô tích sự, muốn dựa vào một tên ăn chơi trác táng để sống sao?
Không riêng gì Tư Thần, ba mẹ Cố nghe xong cũng hoảng sợ không ít, trong đầu không ngừng suy đoán xem con trai mình bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
Chỉ là bầu không khí trước mắt không thích hợp để bọn họ truy hỏi, mẹ Cố nháy mắt với ông xã, hai người phối hợp chuyển sang đề tài khác.
Mãi cho tới khi buổi tối kết thúc, Tư Thần vẫn luôn giữ trầm mặc, còn Cố Tinh Hoài sau khi nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành thì nhẹ nhàng thở ra.
Ba mẹ hai bên có chuyện quan trọng cần bàn nên đã đến thư phòng nói chuyện, Tư Thành Cẩn quay về phòng học tập, chỉ còn Cố Tinh Hoài và Tư Thần ngồi trên sô pha chờ ba mẹ Cố ra rồi cùng đi về.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên lớt phớt tiếng mưa, Cố Tinh Hoài nhìn ra ngoài trời, đúng lúc bắt gặp một tia sét xẹt ngang qua, cơn mưa theo đó giàn giụa tuông rơi.
Quản gia từ trong thư phòng bước ra nói với hai người: "Lão gia nói trời mưa lớn quá không biết khi nào thì tạnh, cho nên mời mọi người ngủ lại đêm nay, ngày mai hãy về."
Cố Tinh Hoài và Tư Thần gật đầu, đi theo quản gia lên lầu, khi đến trước một cánh cửa gỗ thì dừng lại: "Đây là phòng của đại thiếu gia, vừa mới dọn sạch sẽ xong, bày trí không có gì thay đổi, mời đại thiếu gia vào."
Tư Thần: "Ừ, tôi biết rồi."
Nói xong, quản gia men theo hành lang rời đi, Cố Tinh Hoài chạy chậm đuổi theo ông ta, còn chưa đuổi kịp thì đối phương đã quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu: "Cố thiếu gia còn chuyện gì căn dặn sao?"
Cố Tinh Hoài ậm ừ một tiếng rồi ngây ngốc hỏi: "À…cho hỏi…tôi ngủ ở đâu?"
"Phu nhân nói cậu và đại thiếu gia ở chung rất hòa thuận, bảo chúng tôi không cần chuẩn bị phòng khác…" Quản gia nở nụ cười nhìn cậu rồi quay qua nhìn Tư Thần: "Cố thiếu gia đương nhiên là ngủ chung phòng với đại thiếu gia rồi."