Nói là ra ngoài chơi nhưng thật ra Hạ Lộ không có nơi nào để đi cả. Tất cả số tiền trên người cô đều dùng để mua vé xe cả, bây giờ cô không một xu dính túi.
Nhưng cô cũng có cách tiêu khiển của riêng mình, cô chọn một góc khuất và ngồi xổm xuống, ngơ ngác nhìn bầu trời.
Mặc dù thú vui này có vẻ nhàm chán, nhưng nó không hề tẻ nhạt với cô. Cô dành nhiều thời gian để nhớ lại quá khứ.
“Hạ Lộ?” Nghe thấy có người gọi tên mình, cô ngơ ngác ngẩng đầu, trời sắp tối rồi.
Nhà để xa của căn hộ ở ngay bên cạnh, Hứa Văn Sinh vừa đỗ xe đi ra thì thấy Hạ Lộ ngồi ở đây.
“Sao cô lại ở đây”
Hạ Lộ nhẹ nhấc đôi chân tê dại: “Em đi ra ngoài chơi.”
Hứa Văn Sinh không nói nên lời, anh không thể hiểu được mạch não của cô. Hạ Lộ ngẩng đầu nhìn anh, thân hình cao lớn khoác trên người bộ đồng phục thẳng tắp, ánh mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, kiên định. Ánh mắt cô rơi vào môi Hứa Văn Sinh: “ Em hôn anh được không?”
Hứa Văn Sinh chưa gặp cô gái nào phóng đãng như vậy. Anh cau mày: “Nếu cô và Văn Bác đang trong mối quan hệ nghiêm túc, tôi khuyên cô nên bình tĩnh lại”.
Hạ Lộ nói một cách tự nhiên: “Em cũng muốn có mối quan hệ nghiêm túc với anh”.
Hứa Văn Sinh không them nói chuyện với cô, quay người lên nhà.
Hạ lộ thở dài một hơi, không muốn đuổi theo, chỉ có thể lại ngây ngốc chống cằm.
----
Khi vào nhà, Hứa Văn Bác bắt đầu than phiền với anh: “Anh ơi, anh cho em biết, Hạ Lộ sao lại đối xử với em lúc nóng lúc lạnh, cô ấy có ý gì?”
Thấy vậy, Văn Sinh hỏi:” Hai em có mâu thuẫn gì không?, anh thấy cô ấy đang ngồi ở dưới toà nhà.”
Hứa Văn Bác đứng thẳng dậy: “Tại sao cô ấy không lên đây?”
“Không biết” Hứa Văn Sinh liếc nhìn em trai mình rồi đi thẳng vào phòng.
Hứa Văn Bác vội vàng chạy xuống lầu, anh gọi tên Hạ Lộ và kéo cô đứng dậy: “Em làm sao thé? Không phải ra ngoài chơi à, Có người bắt nạt em hả?”
Nghe thấy giọng điệu quan tâm Hạ Lộ đột nhiên không kìm nén được cảm xúc, khóc nấc lên. Cô khóc vì cảm thấy có lỗi, Hứa Văn Bác tốt như vây, nhưng cô lại không muốn ở mãi bên cạnh anh.
Hứa văn Bác đau lòng: “Có phải anh trai anh nói gì không?”
Hạ Lộ khóc to hơn.
Anh nghiến răng muốn đi tranh luận với anh trai mình: “Nếu em cảm thấy không thoải mái khi sống ở đây, chúng ta có thể chuyển đi nơi khác”
Hạ Lộ lắc đầu: “Em muốn sống ở đây, nơi này rất tốt”.
Hạ Lộ trực tiếp ôm mặt anh hôn lên, Hứa Văn Bác cảm thấy đôi môi mềm mại của Hạ Lộ nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy môi mình, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan truyền ra toàn thân, khiến cơ thể anh căng thảng. Anh vô thức đặt tay lên eo cô, hôn sâu, như muốn truyền hết cảm xúc cho cô.