Gió buổi sáng hơi lạnh, Thẩm Thiếu Hàn nắm lan can, đốt ngón tay trở nên trắng bệch, vang lên một tiếng kẽo kẹt.
Tầng không cao, vừa rồi anh ta đã nghe được giọng nói trong trẻo kia của Đỗ Minh Trà.
“Hoài…”
Mấy chữ tiếp theo không nghe rõ nhưng cũng đủ khiến Thẩm Thiếu Hàn khϊếp sợ.
Cô lại dám trực tiếp gọi tên Nhị gia!
Lại còn gọi là Hoài Dữ.
Biệt Vân Trà mới vừa rồi còn đang lải nhải, thấy Thẩm Thiếu Hàn im lặng thì cảm thấy không thích hợp, cô ta không khỏi nhìn xuống, bóng dáng của Thẩm Hoài Dữ bị cành lá xanh che đi một phần, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một người đàn ông.
Biệt Vân Trà che miệng lại: “Trời ơi, không phải Minh Trà giận hai chúng ta nên cố ý tìm một người đàn ông tới chọc tức anh ——”
“Không thể nào.” Thẩm Thiếu Hàn ngắt lời cô ta, nhìn chằm chằm hai người phía dưới đang sóng vai đi cùng nhau, lạnh giọng nói: “Tuyệt đối không có khả năng.”
Biệt Vân Trà chưa bao giờ thấy anh ta như vậy, thức thời ngậm miệng không nói chuyện nữa.
Dưới tầng, cây xanh rậm rạp.
Nắng sớm xuyên qua cành lá, trong ánh mặt trời chói chang, có hạt bụi bay tán loạn, thỉnh thoảng có thể thấy được mấy con côn trùng rất nhỏ.
Chuông vào học tiết đầu đã vang lên, trên đường không có nhiều sinh viên, người dọn vệ sinh đang quét lá rụng trên mặt đất, ào ào xào xạc, cây chổi lớn cũ kỹ làm tro bụi tung bay.
Đỗ Minh Trà không nghĩ tới có thể gặp được Thẩm Hoài Dữ ở chỗ này, không khỏi gọi anh: “Thầy Hoài!”
Thẩm Hoài Dữ đứng lại, xoay người.
“Bạn học Đỗ?” Anh hỏi: “Làm sao vậy?”
Khi nói chuyện, giọng điệu anh nhẹ nhàng giống như ngày thường, không có cảm xúc dư thừa bên trong đó.
Ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
Khi nhìn cô giống như đang nhìn một cây hoa anh túc nở rộ.
Như thể cô là một sinh vật xinh đẹp nguy hiểm.
Đỗ Minh Trà còn chưa ăn sáng, bụng rất đói, cô đi nhanh về phía trước vài bước, hơi chóng mặt.
Buổi tối còn phải dạy học cho Cố Nhạc Nhạc, nhớ lại biểu hiện hôm qua của đứa nhóc kia, cô không khỏi thấy đau đầu.
Đi đến trước mặt anh rồi dừng lại, Đỗ Minh Trà thở ra một hơi, mới hỏi: “Sao thầy lại ở đây ạ?”
“Tôi đến gặp bạn.” Thẩm Hoài Dữ nói: “Thật trùng hợp.”
Ngay cả hai chữ “trùng hợp” này nói ra cũng bình bình thường thường, giống nước tinh khiết không chút hương vị.
Cả đầu Đỗ Minh Trà bây giờ đang suy nghĩ xem nên tạo mối quan hệ tốt với thầy Hoài như thế nào, âm thầm ra quyết định, đi nhanh vài bước đuổi kịp bước chân anh: “Đúng là trùng hợp… Thầy ăn sáng chưa ạ?”
Trong lòng cô âm thầm lên kế hoạch, nếu anh nói vẫn chưa ăn thì cô đúng lúc có thể mời thầy Hoài cùng nhau ăn sáng ——
“Ăn rồi.”
Ồ, kế hoạch A thất bại.
“Thầy đang muốn đi đến khu B bên kia ạ? Đúng lúc em cũng tiện đường.”
“Không phải.”
Ồ, kế hoạch B thất bại.
Đỗ Minh Trà không hề nản lòng: “Thầy Hoài đang ở trường đại học nào —— úi.”
Dưới chân có viên gạch lát bị rơi ra, mấy hôm trước vừa mưa, tích một vũng nước.
Cô không để ý, một chân dẫm lên, người hơi nghiêng về trước rồi trượt, nước bẩn bắn ra, để lại vết bùn lên giày thể thao của cô.
Người không ngã nhưng gặp tình huống như vậy nên hơi giật mình.
Đỗ Minh Trà mới vừa đứng vững, chỉ nghe tiếng bước chân nặng nề, Thẩm Hoài Dữ quay người lại, cúi người, nhíu mày nhìn chân cô: “Trẹo chân rồi à?”
Khoảng cách rất gần, cuối cùng Đỗ Minh Trà cũng thấy rõ mắt anh, mắt anh rất đen và sâu, làn da trắng như tuyết, nhìn mặt cũng không thể đoán ra được tuổi của anh, phong thái bình tĩnh.
Đối diện với ánh mắt cô, Thẩm Hoài Dữ dời tầm mắt, tay không được tự nhiên nắm vào rồi lại buông ra: “Cẩn thận một chút.”
Đỗ Minh Trà nói tiếng cảm ơn một cách khô khan.
“A, đúng rồi.” Đỗ Minh Trà tháo một bên quai cặp, ôm trước ngực, đưa tay vào mò mò, lấy ra một thanh chocolate đưa cho Thẩm Hoài Dữ: “Ngày hôm qua nghe Nhạc Nhạc nói thầy thích ăn đồ ngọt, cái này tặng thầy.”
—— Thật ra là tài xế nói cho cô, thầy Hoài thích ăn đồ ngọt.
Chocolate này là giáo viên hướng dẫn đưa cho cô, hai ngày nay Đỗ Minh Trà mọc răng khôn, đau răng nên cô không ăn.
Lâu rồi cô chưa ăn loại đồ ăn vặt này.
Lúc bố mẹ còn sống, Đỗ Minh Trà đương nhiên không phải lo lắng về những chuyện nhỏ như vậy, tuy rằng không phải là cơm ngon áo đẹp, nhưng cũng được bố mẹ nuông chiều lớn lên, ít khi thua thiệt về mặt vật chất.
Nhưng bây giờ không được nữa, cô chỉ có một mình, cùng với số dư ít ỏi trong thẻ ngân hàng.
Vốn định giữ nó cho riêng mình, chẳng qua mượn hoa hiến phật, dùng đồ ăn đổi lấy thiện cảm của thầy Hoài, cũng rất đáng giá.
Thẩm Hoài Dữ cụp mắt, nhìn bàn tay trắng nõn mảnh mai của cô, nhìn lên cánh tay, mơ hồ có thể thấy được mạch máu mỏng màu xanh lá.
Một tay cầm lấy thanh chocolate Thụy Sĩ, giữa giấy đóng gói có một bông hoa màu xanh đậm đang nở rộ, giống như cực quang trong đêm lạnh.
Tay khác thì đang cố gắng ôm một chiếc cặp sách cũ màu xám, cặp sách hẳn là dùng rất lâu rồi, bên cạnh có vết tẩy trắng bệch, còn có vết sờn rách, lộ ra mấy sợi lông tơ ngắn.
Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Bây giờ việc người trẻ tuổi tặng quà cho bề trên đang phổ biến à?”
Đỗ Minh Trà ngẩn người.
Bề trên?
Chẳng lẽ ý của anh là… Một ngày làm thầy cả đời làm cha?
Thầy Hoài không hổ là người đi ra từ núi sâu, tư tưởng cũng cổ hủ truyền thống như vậy.
Đỗ Minh Trà rất kính nể, không quên giải thích với anh: “Em chỉ có cái này trong cặp thôi, không có ý gì khác, nếu thầy không chê thì nhận lấy đi ạ.”
Thẩm Hoài Dữ nhàn nhạt đáp lại, lúc này mới vươn tay, lấy miếng chocolate trong tay cô.
Nhìn thấy sắp đến ngã rẽ, cuối cùng Đỗ Minh Trà cũng mở miệng: “Thầy Hoài, thầy có tiện cho em add WeChat không ạ? Hôm qua em dạy học cho Nhạc Nhạc, nhưng không hiệu quả cho lắm…”
Nhắc tới đến Cố Nhạc Nhạc, trên mặt Thẩm Hoài Dữ cuối cùng cũng hiện ra một nụ cười: “Đứa nhỏ này đúng là có hơi nghịch ngợm.”
Đỗ Minh Trà bèn rèn sắt khi còn nóng: “Nhạc Nhạc rất tin tưởng thầy, em muốn hỏi thầy về phương pháp dạy…Đương nhiên là lúc thầy có thời gian rảnh, có được không ạ?”
Cô nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ thoáng do dự, gật đầu: “Được.”
Đỗ Minh Trà vui vẻ lấy điện thoại ra add WeChat của anh.
Cuối cùng cũng lấy được thông tin liên lạc, tâm trạng của Đỗ Minh Trà rất tốt, đang cúi đầu sửa ghi chú cho thầy Hoài, bỗng nhiên nghe thấy anh thản nhiên hỏi: “Ngoài việc đi gia sư, em còn làm thêm chỗ nào không?”
Trong lòng Đỗ Minh Trà căng thẳng.
Cô đã đi làm thêm rất nhiều nơi.
Lúc mới vào học, cô còn không biết bên trường học có kế hoạch giúp đỡ sinh viên nghèo khó nên đã nộp sơ yếu lý lịch ở bên ngoài, tìm công việc làm thêm. Trừ làm gia sư ra, cô còn từng đi làm nhân viên phục vụ trong chuỗi nhà hàng, làm bình hoa ở lễ khai trương, thậm chí còn làm mấy việc quảng cáo chạy vặt, phát tờ rơi, mặc đồ thú bông đi tới cửa hàng làm linh vật.
Vì không để thầy Hoài nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình, Đỗ Minh Trà hắng giọng, nghiêm túc nói với anh: “Không có, em chỉ làm gia sư thôi.”
“Ừ.”
Thẩm Hoài Dữ vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh như cũ, cách đó không xa, có người phất tay gọi anh: “Hoài Dữ!”
Anh khẽ gật đầu với Đỗ Minh Trà rồi cất bước đi.
Đỗ Minh Trà thuận lợi lấy được thông tin liên lạc, vui vẻ không thôi, bụng cũng không còn đói như trước nữa.
Cô gọi điện thoại dò hỏi tình trạng sức khỏe của trưởng phòng, biết được cô ấy bị viêm ruột cấp tính, phải ở lại bệnh viện truyền dịch.
“…Cái quái gì mà ăn gì bổ nấy, mình hối hận chết đi được.” Triệu Tâm Kiến nói tiếp: “Tất cả là do ăn mấy xiên ruột vịt kia ở Vương Phủ Tỉnh, làm hại ruột tớ hỏng rồi…”
Đỗ Minh Trà an ủi cô ấy vài câu, nhìn thời gian, không ăn sáng nữa, đi tìm giáo viên hướng dẫn xin nghỉ thay trưởng phòng.
Từ tối hôm qua bụng đã kêu ùng ục không chịu đựng được, bây giờ bắt đầu kháng nghị. Đồ ở căng tin đại học C khá ngon giá rẻ, ít nhất đối với người không kén ăn như Đỗ Minh Trà mà nói như vậy là đủ rồi.
Cô đến cửa sổ quẹt thẻ, mua một ly sữa đậu nành, một quả trứng luộc, một cái bánh bao nhân cải trắng đậu hũ rồi mang về ký túc xá.
Đèn hành lang cảm ứng âm thanh ký túc xá đã bị hỏng một cái, tối qua mới vừa báo, còn chưa có ai qua sửa. Đỗ Minh Trà một tay xách bữa sáng, một tay khác lấy chìa khóa, híp mắt một lúc lâu, cuối cùng cũng mở được cửa.
Còn chưa bước vào, đã nghe thấy giọng nói của Biệt Vân Trà ở phía sau: “Minh Trà, cậu có thể giúp tớ không?”
Đỗ Minh Trà không quay đầu lại, đặt đồ lên bàn mình trước: “Cái gì?”
Biệt Vân Trà đi theo cô, một tấc cũng không rời: “Nếu là có người hỏi cậu, cậu cứ nói người phát thanh sáng nay là Triệu Tâm Kiến, được không?”
“Có người?” Đỗ Minh Trà kéo ghế dựa, lấy sách vở trong cặp ra, tìm sách chuyên ngành trên giá sách: “Là Thẩm Thiếu Hàn à?”
Biệt Vân Trà sững sờ: “Cậu không thích anh ấy…”
“Tôi cũng chưa nói không giúp cậu.” Đỗ Minh Trà xoay người, nhìn Biệt Vân Trà: “Cậu gấp cái gì?”
Mắt Biệt Vân Trà sáng lên.
Cô ta trạc tuổi Đỗ Minh Trà, đúng là thời điểm tốt đẹp nhất của con gái.
“Buộc cuộc đời của mình vào một người đàn ông là chuyện thật sự rất ngu ngốc, còn buồn hơn nữa khi thay đổi bản thân chỉ để nhận được cái gọi là sự cưng chiều của anh ta.” Đỗ Minh Trà bình tĩnh nói: “Vân Trà, ‘một lời nói dối phải dùng vô số nói dối để che giấu’, đạo lý này, chẳng lẽ cậu không hiểu?”
Biệt Vân Trà không nói lời nào.
“Tôi không có chút tâm tư nào với Thẩm Thiếu Hàn.” Đỗ Minh Trà không nhìn cô ta, ngồi ở trước bàn của mình: “Cậu yên tâm đi.”
Không phải tất cả cô gái đều thích cạnh tranh trong tình yêu.
Cũng không phải cô gái nào cũng thích lãng tử.
Rất nhiều người đều cho rằng mình là một vị cứu tinh, là người đặc biệt có thể khiến lãng tử quay đầu.
Tre già rồi măng mọc, tan xương nát thịt, cuối cùng cũng chỉ biến thành một cơn sóng nhỏ không đáng kể giữa đại dương của lãng tử mà thôi.
Đỗ Minh Trà chỉ có một khao khát duy nhất.
Cô mong rằng tình cảm chân thành và tha thiết chỉ thuộc về tình yêu tình yêu nồng cháy của một người.
Nếu không có tình yêu thuần túy, cô thà rằng độc thân còn hơn.
Biệt Vân Trà cắn môi, thấy Đỗ Minh Trà mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm phim xem lúc ăn cơm.
Giống như bị một người vô hình tát cho một cái, mặt của Biệt Vân vừa nóng rát vừa đau.
Chán nản rời đi.
-
Sau khi Thẩm Hoài Dữ lên xe, tài xế phụ trách lái xe và Tống Thừa Hiên đồng thời nhận ra anh đang cầm một thứ gì đó trên tay, nhìn kỹ lại là một thanh chocolate chưa bóc vỏ.
Là một nhãn hiệu thông thường, có thể mua được ở bất kỳ cửa hàng nào.
Tống Thừa Hiên sững sờ.
Thẩm Hoài Dữ ghét nhất là đồ ngọt, chưa bao giờ ăn những thứ như này.
“Tiên sinh.” Tống Thừa Hiên chần chờ hỏi: “Ngài…”
“Cái này à.” Thẩm Hoài Dữ bóp giấy gói chocolate, phát ra âm thanh lách cách rất nhỏ: “Cô bé Đỗ Minh Trà kia đưa cho.”
Nói tới đây, anh cười: “Lúc đưa còn có hơi tiếc, như đang cắt thịt trên người cô ấy vậy.”
Tài xế vui tươi hớn hở hỏi: “Ăn ngon không ạ?”
Thẩm Hoài Dữ ngày thường đối xử với người khác rất thân thiện, không có chút tự cao nào. Tài xế theo anh 4, 5 năm, cũng biết rõ chỉ cần không động vào vảy ngược của anh thì sẽ bình an không có việc gì.
“Tôi lớn như vậy rồi còn ăn đồ ăn vặt của trẻ con?” Thẩm Hoài Dữ hừ nhẹ một tiếng, nghịch giấy nói màu lam, đột nhiên nhớ tới đôi mắt của cô.
Một đôi mắt có sắc thái và độ ấm.
Làm cho thanh chocolate bình thường mà cô đưa cũng mang theo ánh sáng.
Thẩm Hoài Dữ cúi đầu, mở giấy gói, cắn một miếng.
Vị đắng và ngọt của chocolate hòa quyện vào nhau, hòa cùng vị mằn mặn của muối biển, dư vị vẫn còn đọng lại chút đắng, chỉ có đầu lưỡi dính một chút ngọt mà thôi.
Tống Thừa Hiên nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Hoài Dữ qua kính chiếu hậu.
Tống Thừa Hiên đẩy mắt kính: “Thẩm Thiếu Hàn và Đỗ Minh Trà, nói dễ nghe một chút là đính hôn từ nhỏ, không dễ nghe chính là tàn dư phong kiến, ép duyên. Theo tôi thấy, cũng chính là lời nói vui đùa của người lớn hai nhà khi còn trẻ, căn bản không tính, nếu ngài ——”
“Vớ vẩn.” Thẩm Hoài Dữ nhẹ mắng: “Cậu coi tôi là gì?”
Tống Thừa Hiên cười tủm tỉm: “Ngài nghĩ đến Đường Minh Hoàng đi, suy nghĩ một chút về Nguyên Quang Thị mà xem. Một người “Trên trời nguyện làm chim liền cánh”, người kia thì ——”
“Đừng nói bậy bạ nữa.” Thẩm Hoài Dữ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Về sau đừng nhắc đến chuyện này, truyền ra ngoài sẽ không tốt.”
Đỗ - người gây ra cuộc tranh chấp này - Minh Trà, giờ phút này vừa mới tan học.
Cô hắt hơi vài cái, nói thầm: “Ai đang nói xấu sau lưng mình à?”
Nói thầm thì nói thầm, Đỗ Minh Trà đi đến canteen mua hai hộp đồ ăn, dùng điện thoại quét mã một chiếc xe đạp. Cô đạp đến bệnh viện bên cạnh trường học, dựng xe xong, xách theo đồ ăn lên tầng hai, đưa cơm cho Triệu Tâm Kiến.
Triệu Tâm Kiến truyền dịch xong, ngủ trên giường cả buổi sáng, tinh thần tốt hơn rồi. Trên giường bệnh có vách ngăn nhỏ để cho cô ấy ăn cơm, Triệu Tâm Kiến vừa ăn vừa tò mò hỏi: “Sáng nay có chuyện gì vậy? Vân Trà gọi điện thoại cho tớ, sống chết bắt tớ nhận làm người phát thanh hôm nay.”
“Tớ không biết.” Đỗ Minh Trà nói: “Ăn cẩn thận một chút —— sắp rơi lên người rồi.”
Cô nhanh tay lẹ mắt, rút khăn giấy lau nước canh bắn tung tóe trên vách ngăn.
Triệu Tâm Kiến nói: “Tối nay còn phải nhờ cậu giúp tớ đi phát thanh rồi, cục cưng à, bây giờ tớ ngay cả sức lực để nói chuyện còn không có.”
Đỗ Minh Trà hỏi: “Vậy ba gói hạt dưa trong thùng rác cạnh giường kia là ai cắn?”
Triệu Tâm Kiến xấu hổ cười: “Người tốt thì làm tới cùng, đưa Phật về tây thiên. Cục cưng à, Minh Trà tốt bụng của tớ, Trà Trà…”
“Được rồi được rồi, tớ cũng chưa nói là không giúp.”
Triệu Tâm Kiến ăn bát mì nóng hổi bạn tốt mang đến, bụng ấm lên, lại thấy Đỗ Minh Trà tháo khẩu trang ra ——
Trên làn da màu trắng chỉ có dấu vết nhợt nhạt, không nhìn kỹ thì không thấy. Mày không vẽ mà đen, môi không son tự đỏ, không tô son trát phấn, đẹp tự nhiên.
Tuy đã thấy nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt của bạn cùng phòng, Triệu Tâm Kiến vẫn có cảm giác trái tim bị đánh trúng.
Quá đẹp.
Đỗ Minh Trà tách đôi đũa dùng một lần, không tách tốt, phần ngọn vẫn dính vào nhau như cũ, một chiếc chỉ dài bằng nửa chiếc còn lại.
Cô mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, bẻ chiếc kia ngắn lại cho bằng nhau rồi mới dùng đũa gắp rau.
Triệu Tâm Kiến nói: “Nếu Thẩm Thiếu Hàn nhìn thấy mặt cậu, nơi nào còn có phần của Biệt Vân Trà?”
“Sai rồi.” Đỗ Minh Trà nói: “Nhìn mặt thật sự không đáng tin cậy, ‘sắc tàn tình tan’. Tình yêu mà chỉ thích nhìn khuôn mặt thì không có kết quả tốt.”
Triệu Tâm Kiến suy nghĩ, lại nói: “Ý tớ không phải vậy, chủ yếu vẫn là Biệt Vân Trà ấy. Cậu có thấy không? Từ khi Thẩm Thiếu Hàn tặng cậu ta một cái thắt lưng Chanel, cậu ta bắt đầu mặc sơmi đóng thùng… Nếu đây là mùa đông, nói không chừng cậu ta sẽ cho cả áo lông vũ vào trong quần mất.”
Đỗ Minh Trà cười một tiếng, động tác dừng lại: “Không nói chuyện này nữa.”
Buổi chiều không có tiết, Đỗ Minh Trà nói chuyện phiếm với Triệu Tâm Kiến một lúc, chờ cô ấy ngủ mới lặng lẽ rời đi.
Điện thoại nhận được hai tin nhắn, người gửi là Đặng Ngôn Thâm —— anh họ bên nhà chú.
Đặng Ngôn Thâm: “Anh đã xin lỗi em rồi, em còn muốn thế nào?”
Đặng Ngôn Thâm: “Mau trở về, đừng để người ngoài chê cười nhà chúng ta.”
Đặng Ngôn Thâm: “Có nghe không?”
Đỗ Minh Trà không trả lời, cất điện thoại, đạp xe về trường.
Đặng Ngôn Thâm là con trai duy nhất của chú thím, là một công tử kiêu căng khó dạy bảo, vô cùng cao ngạo, lớn hơn Đỗ Minh Trà một tuổi.
Mấy ngày đầu khi Đỗ Minh Trà mới đến ở, quan hệ giữa hai người cũng bình thường. Có lẽ là bệnh chung của tuổi này, anh ta tự cho mình siêu phàm, ăn nói ngạo mạn, cũng luôn ở tư thái cao cao tại thượng.
Khả năng chịu đựng của Đỗ Minh Trà rất cao, cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn gì với anh ta.
Mãi đến khi Đặng Ngôn Thâm khuyên Đỗ Minh Trà sửa họ, mới chọc trúng ngòi nổ của Đỗ Minh Trà.
Anh ta toàn có tư duy gia trưởng, cùng với phát ngôn kiểu “Mày không họ Đặng chính là người ngoài, không thể coi là nhận tổ quy tông” mới hoàn toàn chọc giận Đỗ Minh Trà.
Cô ầm ĩ một trận lớn với Đặng Ngôn Thâm, anh ta tức đến dậm chân, còn ý đồ lấy Đỗ Tư Ngọc vẫn luôn ngoan hiền tới so sánh với cô ——
“Tư Ngọc ngoan hiền hơn mày nhiều! Sao tao lại có đứa em gái phản nghịch như mày chứ!” Đặng Ngôn Thâm tức muốn hộc máu: “Mày hoàn toàn không coi tao là anh, cũng không để tao vào mắt ——”
“Đặt cái gì trong mắt cơ? Rắm, mắt?” Đỗ Minh Trà đáp trả: “Đầu óc cổ hủ, Đại Thanh đã suy tàn nhiều năm như vậy rồi mà người vẫn còn chưa tỉnh táo à?”
Hậu quả là ầm ĩ một trận, chính là Đỗ Minh Trà hạ quyết tâm dọn đi.
Cô không thể chấp nhận được việc trở thành người nhà cùng người có tư tưởng như vậy.
Mấy ngày nay, Đặng Ngôn Thâm thường xuyên gửi tin nhắn đến, muốn Đỗ Minh Trà quay về.
Đỗ Minh Trà không về.
Ánh sáng cuối ngày hè dần dần yếu đi, hoàng hôn mờ nhạt, Đỗ Minh Trà đến trạm phát thanh đúng giờ, mới vừa đẩy cửa ra thì ngây ngẩn cả người.
Thẩm Thiếu Hàn ngồi ở vị trí của Triệu Tâm Kiến, một tay cầm lịch trực ban, một tay chống trán, xoay mặt nhìn cô: “Người phát thanh sáng nay là cô.”
Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật.
Đỗ Minh Trà nói: “Không phải.”
“Triệu Tâm Kiến hôm nay bị ốm xin nghỉ, cả buổi sáng hôm nay không đến lớp. Ký túc xá của các cô có bốn người, chỉ có cô từng làm MC.”
Thẩm Thiếu Hàn nói: “Không phải cô, còn có thể là ai?”
Đỗ Minh Trà nhìn đồng hồ trên tường, nhíu mày: “Có thể mời anh rời đi trước không? Sắp tới giờ phát thanh rồi.”
Còn dư lại năm phút, Đỗ Minh Trà không để ý đến anh ta, đi sửa soạn bản thảo hôm nay trước rồi in nó ra.
Thẩm Thiếu Hàn vẫn đứng bất động.
Anh ta cúi đầu nhìn Đỗ Minh Trà, giọng điệu bỗng nhiên dịu đi một chút: “Trà Trà, em đang giận dỗi với tôi vì chuyện của Vân Trà à?”
Đỗ Minh Trà nhíu mày: “Trời còn chưa đến tối đâu, ban ngày ban mặt mà anh nói linh tinh cái gì thế?”
Cuối cùng Thẩm Thiếu Hàn cũng nhường chỗ, Đỗ Minh Trà mới vừa ngồi xuống, vươn tay lấy bản thảo, không để ý, Thẩm Thiếu Hàn đè ngón tay lên bản thảo, không cho cô lấy.
Anh ta ngồi ở trên bàn, cúi đầu nhìn Đỗ Minh Trà: “Thật ra tôi ——”
“Oành!”
Cửa phòng phát thanh bị đẩy ra, Biệt Vân Trà đứng ở cửa, ngơ ngác mà nhìn hai người trong phòng: “Hai người…”
Thẩm Thiếu Hàn thu tay đang đặt lên bản thảo lại, không cẩn thận ấn nút mở ra phát thanh.
Nhưng người trong phòng đều không chú ý.
Vì thế, sinh viên chuẩn bị học tiết tự học buổi tối, nghe được phòng phát thanh truyền đến thanh âm ——
Không phải bài phát thanh tiếng Pháp quen thuộc, mà là giọng nam nặng nề.
“Biệt Vân Trà, cô nói mọi chuyện rõ ràng đi, cô ấy đã nói hết cho tôi rồi.”
“Oành” một tiếng, trong phòng học nổ tung.
Biệt Vân Trà, bọn họ vẫn biết.
Cô ta xinh đẹp, yếu đuối nhút nhát, còn dây dưa không rõ với cậu ấm nổi danh trong trường - Thẩm Thiếu Hàn.
Bạn tốt của Thẩm Thiếu Hàn - Vương Tinh cũng bị dọa.
Tối nay cậu ta kéo đám bạn đến đây chỉ để nghe bài phát thanh của mỹ nữ có giọng nói ngọt ngào “vừa nghe đã kích động” sáng nay, nào ngờ nghe được lại là giọng nói của bạn tốt Thẩm Thiếu Hàn.
Không ai biết “Cô ấy” trong miệng Thẩm Thiếu Hàn là ai, nhưng đây cũng không gây trở ngại mọi người hóng drama xem diễn.
vương - lòng mang hứng thú xấu xa nào đó - Tinh không lập tức thông báo cho Thẩm Thiếu Hàn biết đã mở nhầm nút phát thanh rồi.
Thậm chí cậu ta còn mở ghi âm để xem có thể ghi lại lời nói kinh thiên động địa gì không.
Trong phòng phát thanh, Đỗ Minh Trà nói: “Tôi không ——”
“Sao cậu có thể làm như vậy!” Biệt Vân Trà khϊếp sợ nhìn Đỗ Minh Trà: “Rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi ——”
“Cô làm ra những chuyện như thế, còn muốn người khác đồng ý?” Thẩm Thiếu Hàn vẫn ngồi ở trên bàn, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Nói đi, nói cho tôi biết tất cả những chuyện mà cô đang giấu tôi nói ra.”
Biệt Vân Trà nhạy bén bắt được mấy chữ.
Những chuyện.
Lại nhìn thấy Đỗ Minh Trà đang ra hiệu với mình.
Nhưng Biệt Vân Trà không hiểu được.
Cô ta chỉ nhìn ra sắc mặt Thẩm Thiếu Hàn bây giờ rất kém, âm u đến nỗi có thể chảy ra nước.
Mí mắt Biệt Vân Trà nhảy lên, thử thăm dò mở miệng: “…Trước khi quen với anh, em đã từng hôn môi với Thẩm Khắc Băng, nhưng mà lúc đó em bị cậu ta cưỡng hôn…”
Đỗ Minh Trà: “…”
Nếu cô nhớ không lầm thì Thẩm Khắc Băng là em trai kế của Thẩm Thiếu Hàn…thì phải?
Sắc mặt Thẩm Thiếu Hàn nặng nề, quát lớn: “Ai bảo cô nói cái này?”
Trong phòng học, đám học sinh đang lắng nghe bắt đầu ồn ào.
Đây là phim đạo đức gia đình máu chó lúc 8 giờ ấy hả?
Sắc mặt Vương Tinh khẽ biến, cậu ta tắt ghi âm, vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Thẩm Thiếu Hàn.
Thẩm Thiếu Hàn cúp máy.
Biệt Vân Trà bị giọng nói của Thẩm Thiếu Hàn dọa sợ: “…Em thừa nhận, em đã từng ngủ với Vương Tinh, nhưng chỉ có một lần…”
Thấy Thẩm Thiếu Hàn bỗng nhiên ném điện thoại, cô ta vô cùng hoảng sợ, bắt đầu nói năng lộn xộn: “Không phải cái này ư? Vậy có phải chuyện tuần trước em thấy bố anh ở quán bar gọi ba cô gái ra tiếp rượu không? Hay là chuyện tháng trước mẹ anh và vệ sĩ nắm tay nhau cùng đi mua đồ lại còn ôm hôn nhau ở Tân Quang Thiên Địa?”