Tôi Cầm Kịch Bản Nữ Chính Truyện Ngọt

Chương 3: Thầy giáo

Đỗ Minh Trà đang đứng ở một nơi tràn ngập hơi thở xanh mát, ánh mặt trời chiếu lên tóc cô những viền vàng mờ nhạt. Tóc của cô cũng không phải là màu đen tuyền mà là một màu nâu tự nhiên. Làn da trắng như tuyết, bên trên chiếc khẩu trang to là đôi mắt dịu dàng bình tĩnh, con ngươi cô cũng có màu nâu, cùng màu với mái tóc.

Đó không phải là những đường nét đen, trắng, xám, lạnh đơn thuần.

Một đôi mắt đầy màu sắc.

Người đàn ông ngồi dậy, đặt nhẹ quyển sách trong tay lên bàn, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, trên đốt ngón tay có chỗ hơi đỏ, chắc là do lúc ngủ không cẩn thận đè lên.

Ở nơi ngược ánh sáng, ánh mắt anh u ám khó hiểu.

Đỗ Minh Trà nhìn quyển sách trong tay anh, hơi do dự hỏi: “Thầy Hoài?”

Hai giây sau, Đỗ Minh Trà mới nghe được giọng nói trầm ổn không nhanh không chậm của anh.

“Cô là gia sư mới của Nhạc Nhạc à?”

“Vâng, là gia sư dạy tiếng Pháp.” Đỗ Minh Trà tự giới thiệu: “Tôi họ Đỗ, Đỗ Minh Trà. Đỗ trong Đỗ Phủ, Minh Trà trong trà Long Tỉnh Minh Tiền Tây Hồ.”

Không biết có phải do ảo giác của cô không, lúc nghe cô giới thiệu tên, ánh mắt người đàn ông trở nên trầm xuống, nụ cười cũng dần biến mất.

Môi mỏng mím chặt, ánh mắt anh nhìn vào Đỗ Minh Trà rất phức tạp, giống như là đang nhìn…thạch tín.

Độc dược trí mạng.

Không khí rơi vào im lặng.

Bỗng nhiên một con cá vàng có đuôi màu đỏ rực nhảy lên, phát ra một tiếng bang rồi lại rơi xuống nước lần nữa. Đỗ Minh Trà bị giật mình bởi âm thanh bất ngờ này, người đàn ông trước mắt cô nheo mắt lại, mím chặt môi.

Con cá vàng xinh đẹp bơi trong làn nước xanh biếc, những chiếc lá rong xanh rậm chen chúc nhau tạo nên những âm thanh rì rào. Một con chim nhỏ màu vàng nhẹ nhàng bay qua từ tai Đỗ Minh Trà, đậu trên vai người đàn ông rồi nghiêng đầu nhìn cô.

Là một con vẹt cockatiels toàn thân màu kem nhạt, chỉ có mỗi một nhúm lông màu vàng trên đỉnh đầu, cái mỏ màu hồng, bên dưới đôi mắt bé tròn có hai má hồng hình tròn màu cam.

Bộ dạng nom ngô ngố lại tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Người đàn ông không nhìn nó, chỉ hỏi Đỗ Minh Trà: “Bây giờ cô đang học ở đại học C? Thẩm Thiếu Hàn là đàn anh của cô?”

Không ngờ anh lại biết nhiều như vậy, Đỗ Minh Trà hơi ngạc nhiên rồi gật đầu: “Ngài biết Thẩm Thiếu Hàn ạ?”

Câu hỏi vừa mới thốt ra, cô mới chợt phát hiện mình lại bất giác sử dụng kính ngữ.

Người đàn ông này không hề tỏ thái độ kiêu ngạo, giọng điệu khi nói chuyện với cô cũng nhẹ nhàng từ tốn, không có một chút gì gọi là kiêu ngạo của người đã quen ở vị trí cao.

Một gia sư tiếng Đức bình thường nhưng lại có khí chất lạnh như băng tuyết, Đỗ Minh Trà nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ bởi vì đối phương là… một thầy giáo đứng đắn?

Từ nhỏ Đỗ Minh Trà đã rất sợ thầy giáo, đến khi lớn rồi vẫn còn tật xấu này, nhìn thấy thầy giáo là giống như chuột nhìn thấy mèo.

Người đàn ông gật đầu, không nhìn vào mắt cô nữa mà nhìn sang nơi khác, vươn tay sờ con vẹt trên vai: “Tôi đã từng dẫn dắt cậu ta một thời gian.”

Đầu Đỗ Minh Trà tự động sửa đúng.

Dẫn dắt cậu ta = đã dạy cậu ta.

Có lẽ người trước mắt cũng từng làm gia sư cho Thẩm Thiếu Hàn.

Móng vuốt màu hồng của con vẹt Cockatiel nắm lấy vai của người đàn ông, kêu lên: “Hoài Dữ, Hoài Dữ! Hoài Dữ!”

Rồi đột nhiên bay lên đầu Đỗ Minh Trà, nắm lấy tóc cô: “Ảnh chụp! Ảnh chụp!”

Do không kịp đề phòng nên con vẹt đã bay đậu lên đầu cô, Đỗ Minh Trà lập tức không dám động đậy.

Cũng may người đàn ông kịp thời đứng dậy, vươn tay nắm lấy con vẹt đang giật tóc cô: “Xin lỗi, con vẹt này bị điên.”

Lúc anh giơ tay, Đỗ Minh Trà ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, u lãnh mát lạnh của cỏ cây.

Bỗng nhiên trong đầu cô lại hiện ra những cuốn tiểu thuyết đã từng đọc. Trong văn ABO, A phóng ra pheromone, hoặc là loại hương nước hoa cây bách tùng, thường được các tổng tài bá đạo ưa chuộng, cây tùng; cây tuyết tùng; lá tùng rụng, dù sao cũng đều là mùi của thực vật rừng lá kim lạnh giá.

Khi Đỗ Minh Trà đọc sách không tưởng tượng được hương vị này như thế nào, chắc có lẽ nó giống như hơi thở trên người thầy Hoài lúc này.

Thẩm Hoài Dữ cụp mắt, cẩn thận gỡ những sợi tóc đen quấn quanh móng chim ra. Tóc Đỗ Minh Trà được gỡ lỏng rơi trên trán, dưới ánh sáng ấm áp tạo nên cảm xúc mềm mại.

Đúng lúc này cửa thư phòng vang lên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một bé trai đẹp giống như búp bê Tây Dương tức giận nhìn Đỗ Minh Trà: “Cô chính là gia sư mới mà mẹ tìm tới cho tôi đúng không?”

Không đợi Đỗ Minh Trà đáp lại, cậu đã nhìn về phía người đàn ông, vui vẻ chạy nhào đến: “Hoài Dữ! Sao hôm nay cậu lại đến sớm vậy? Mẹ của cháu lại mời gia sư mới đến, cháu đã nói là cháu rất ghét tiếng Pháp, tiếng Pháp khó nghe chết đi được ấy, y như là bong bóng mắc kẹt trong cổ họng…”

Tên nhóc này nhanh mồm nhanh miệng, một hơi nói liên mồm đến cả nửa ngày, hoàn toàn coi Đỗ Minh Trà như không khí.

Thẩm Hoài Dữ bỏ tay cậu đang lay tay mình ra: “Đến giờ học rồi.”

Cố Nhạc Nhạc năn nỉ: “Cậu nói một tiếng với mẹ cháu đi, đừng tìm gia sư dạy tiếng Pháp cho cháu nữa, bây giờ cháu học đến mức đầu sắp nổ tung rồi…”

Thẩm Hoài Dữ không dao động: “Không thể.”

Con vẹt Cockatiel lúc nãy còn kiêu ngạo ở trên đầu Đỗ Minh Trà, khi vào tay anh thì lại ngoan ngoãn như một con gà con, chỉ là đôi mắt như hạt đậu đen vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Minh Trà.

Cuối cùng Thẩm Hoài Dữ cũng nhìn về phía Đỗ Minh Trà, không có biểu cảm gì: “Cô Đỗ, tôi không quấy rầy cô dạy học nữa.”

Anh vòng qua người Đỗ Minh Trà rời đi, đi qua kệ sách cao rồi ra cửa thư phòng, bảo mẫu cung kính gọi anh: “Chào Thẩm tiên sinh ạ.”

Thẩm Hoài Dữ là cậu họ của Cố Nhạc Nhạc, được Cố Dĩ Lệ nhờ vả nên tạm thời chăm sóc đứa nhỏ này.

Anh thả tay ra, con vẹt Cockatiel vỗ cánh bay, bay tới bay lui khắp phòng, vẫn còn kêu: “Ảnh chụp! Ảnh chụp!”

Tống Thừa Hiên đứng ở cửa, chỉ nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống, báo cáo với Thẩm Hoài Dữ: “Tiên sinh, bên kia vẫn không có tin tức. Bản thân những cô gái này đều làm công việc bán thời gian tạm thời, cơ quan dẫn mấy cô gái này thì trốn thuế và bị báo cáo, văn phòng đã bị niêm phong…”

Tháng trước Thẩm Hoài Dữ được bạn bè mời đến núi Thạch Cảnh tham gia lễ khai trương trung tâm mua sắm nào đó. Các hoạt động được sắp xếp cũng chỉ có vậy, mời một số ngôi sao đến. Thẩm Hoài Dữ không thích ồn ào nhưng cũng đã đồng ý đến, chỉ là về sớm.

Một tuần sau, Thẩm Hoài Dữ tình cờ nhìn thấy ảnh chụp hôm đó, từ bức ảnh tìm thấy được một mỹ nhân.

Nói là mỹ nhân cũng không đúng, chẳng qua chỉ là một nhân viên bán thời gian ở tầng ba đang xem náo nhiệt, đang mặc quần áo của con thỏ bông, có lẽ do mệt mỏi nên tháo mũ xuống, vụng về đặt hai tay lên cầu thang. Trong bức ảnh, người cô nhỏ nhắn giống như con kiến, chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn, trắng không tì vết.

Do chụp ở khoảng cách xa nên dù có phóng to ra cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt, có lẽ là một mỹ nhân.

Nhưng mỹ nhân nhiều, Thẩm Hoài Dữ đào ba thước đất cũng muốn tìm thấy người, chỉ có một nguyên nhân ——

Đây là khuôn mặt đầu tiên mà anh có thể nhìn rõ.

Tống Thừa Hiên biết điều này có ý nghĩa gì với anh.

Đẹp và xấu, với Thẩm Hoài Dữ thì không có gì khác nhau.

Anh không có khả năng phân biệt giữa đẹp và xấu, mọi khuôn mặt trong mắt anh đều chỉ là màu xám và trắng, giống như một chiếc mặt nạ cứng nhắc.

Nhưng Thẩm Hoài Dữ thấy rõ mặt cô gái trên ảnh chụp.

Thẩm Hoài Dữ ngồi trên sô pha, nghe Tống Thừa Hiên báo cáo xong, bỗng nhiên hỏi: “Vợ chưa cưới của Thiếu Hàn có phải tên là Đỗ Minh Trà không?”

Tống Thừa Hiên hơi ngạc nhiên, có hơi không theo kịp suy nghĩ của tiên sinh: “Đúng vậy, xét theo bối phận thì phải gọi ngài một tiếng Nhị gia.”

“Cô ấy đến đế đô khi nào?”

“Khoảng một tháng rồi.”

Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Tôi nghe nói, cô ấy bị thương trong một vụ tai nạn xe cộ?”

“Vụ tai nạn xe cộ đó đã sắp được ba tháng rồi.” Tống Thừa Hiên nói với vẻ thương tiếc, chỉ vào mặt của mình: “Trên mặt còn lưu lại vết sẹo rất lớn, sau này luôn phải đeo khẩu trang để che đi.”

“Ừm.” Lông mày Thẩm Hoài Dữ hơi giãn ra, như đang nói với chính mình: “Ông cụ Đặng làm ăn cũng được, hẳn là không để cô ấy thiếu tiền.”

Tống Thừa Hiên không biết “cô ấy” trong miệng anh là ai nên không dám nói.

Thẩm Hoài Dữ hơi ngước mắt, nhìn Tống Thừa Hiên: “Tiếp tục tìm đi.”



“Đây là người Nhị gia muốn tìm?”

Cổng hình vòm tròn, đèn chùm trang trí có phần chân đèn tua rua, bộ bàn ghế gỗ được sắp xếp ngẫu hứng, giống như trong quầy bar sang trọng của một nhà thờ xưa thời Trung cổ. Thẩm Thiếu Hàn lười biếng ngồi trên ghế, tùy ý nghịch chiếc ly trong tay, mỉm cười nhìn một đám người đoạt bức ảnh.

Ảnh chụp đã được phóng to ra và in riêng, trên chiếc lan can màu gỗ có một cô gái mặc quần áo thỏ bông đang dựa vào. Cô bỏ mũ xuống, buộc tóc đuôi ngựa, đang xem buổi biểu diễn ở dưới tầng. Trên trán ướt đẫm mồ hôi, tóc bị dính vào mặt, làn da trắng đến mức phát sáng, đôi môi đỏ mọng, cho dù không thấy rõ toàn mặt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy minh diễm bức người.

Một người cầm tấm ảnh nhìn nửa ngày mới trầm trồ: “Rất đẹp…Thiếu Hàn, cậu nhìn đôi mắt này, mũi này, cả miệng nhỏ nữa…Chậc chậc chậc, tuyệt.”

“Tôi kêu các cậu tới không phải vì nghe những lời vô nghĩa này.” Thẩm Thiếu Hàn nâng mắt: “Đã từng gặp qua chưa?”

Đám bạn bè xấu đồng loạt lắc đầu.

Thẩm Thiếu Hàn khẽ xoạt một tiếng, cúi người lấy ảnh chụp đi, chợt bị một người gọi lại: “Anh Hàn, từ từ đã.”

Người nọ nghiêng người, cầm ảnh chụp nhìn kỹ nửa ngày, nói thầm: “Này, anh Hàn, anh xem đôi mắt này, có phải rất giống chị dâu không?”

Vừa nói đến hai chữ “chị dâu”, sắc mặt Thẩm Thiếu Hàn thay đổi, dẫn tới một trận cười vang.

“Ôi này, cậu đừng xúc phạm đến mỹ nhân như thế chứ, cũng đừng xúc phạm đến anh Hàn của chúng ta.” Có người bật cười đến mức không đứng thẳng lên được: “Là Đỗ Minh Trà á? Cậu còn gọi cô ta là “chị dâu” nữa?”

“Cậu chưa từng nhìn thấy tấm ảnh Đỗ Minh Trà đăng ký thẻ trường hả? Anh bạn này, một vết sẹo đỏ to ở trên mặt như vậy… tôi nhìn xong cả đêm còn không ăn cơm được.”

“Nhị gia sao có thể coi trọng người có dung mạo như vậy? Cho dù mắt của Nhị gia có vấn đề, cũng không có khả năng——”

Một tiếng “bốp” bất chợt vang lên.

Thẩm Thiếu Hàn đặt ly lên trên bàn thật mạnh, tiếng cười đùa tạm dừng, mọi người đồng thời nhìn về phía khuôn mặt đen lại của anh ta.

Em trai anh ta là Thẩm Khắc Băng thuận thế ngồi xuống, rót đầy rượu cho anh ta: “Anh làm sao vậy? Thấy mọi người nói xấu Đỗ Minh Trà nên anh tức giận?”

Đôi mắt Thẩm Khắc Băng đen láy nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiếu Hàn.

Thẩm Thiếu Hàn không nhìn cậu ta, đột nhiên cười nói: “Sao có thể.”

Mặt anh ta không cảm xúc, một hơi uống hết ly rượu: “Đỗ Minh Trà thật sự trông như thế này, tôi sẽ biểu diễn cho các cậu xem cách trồng cây chuối gặm cỏ.”

Một đám người nói đông nói tây cho đến khi màn đêm buông xuống, lúc này mới lần lượt ai về nhà nấy.

Thẩm Thiếu Hàn có tiết vào sáng sớm hôm sau, trực tiếp đi xe về đại học C.

Các xe bên ngoài không được phép tiến vào khuôn viên trường, Thẩm Thiếu Hàn xuống xe ở cổng trường.

Cơn gió chiều cuối hè se lạnh, anh ta vừa uống rượu, mới đi ra ngoài đã bị gió lạnh thổi qua làm rùng mình.

Cũng đúng lúc đó, anh ta nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở cổng trường, Đỗ Minh Trà đeo khẩu trang từ trong xe bước xuống, đôi vai gầy yếu, dường như không chịu được gió thổi.

Mọi người xung quanh cười nhạo: “Tôi đã nói rồi, Đỗ Minh Trà lúc trước nói gì mà ‘không cần một đồng nào của nhà họ Đặng, cũng không đổi họ’ tất cả đều là nhảm nhí, không phải bây giờ cô ta đang ngồi xe của nhà họ Đặng đấy sao, còn tỏ vẻ thanh cao…”

Thẩm Thiếu Hàn im lặng.

Khi Đỗ Minh Trà vừa được nhận về, ông cụ Đặng muốn cô đổi họ, nhưng lại bị cô từ chối thẳng thừng.

Từ sau lúc đó, thái độ ông cụ Đặng đối với cô cũng lạnh nhạt hơn hẳn.

Sự việc bùng nổ là vào một tuần trước, Đỗ Minh Trà nghiêm túc nói với người nhà họ Đặng rằng cô tuyệt đối không sửa lại họ, cũng sẽ không dùng tiền của nhà họ Đặng.

Sau đó, cô mang chiếc vali nhỏ dứt khoát dọn đến kí túc xá của trường, theo người ta nói thì cô chỉ mang quần áo cũ đi.

Còn những đồ vật sau khi đến nhà họ Đặng thì không hề mang theo.

Thẩm Thiếu Hàn bĩu môi: “Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.”

Đỗ Minh Trà đeo cặp sách hồn nhiên không biết mình đang bị mọi người nghị luận, cô ôm chặt áo khoác thể thao cũ của mình, bụng kêu lên vì đói.

Nhà ăn ở trường học vẫn còn mở bán, siêu thị cũng có món oden nóng hổi, nướng nứt ra, xúc xích nướng thơm phức, bánh đậu phụ vàng ruộm nhìn là muốn cắn một miếng, hạt dẻ nướng ngọt lịm…

Quên đi.

Đỗ Minh Trà nghĩ đến chút tiền còn sót lại trong thẻ của mình, quyết định vẫn nên nhịn đói.

Buổi tối ăn ít một chút cũng không sao, đỡ phải giảm béo.

Cố Nhạc Nhạc thật sự rất khó dạy, buổi học tối nay không thuận lợi —— cậu luôn ầm ĩ gây rắc rối, không chịu ngồi xuống học tử tế.

Lời nói lại gay gắt, nói chuyện giống như đậu Hà Lan bắn trong game, thình thịch thình thịch.

Khó trách các gia sư mới lại tức giận bỏ việc như vậy.

Đỗ Minh Trà khẽ nhíu mày.

Có điều, cô nhận thấy hình như Cố Nhạc Nhạc rất tôn trọng “thầy Hoài”.

Hay…cô có thể học hỏi chút kinh nghiệm từ thầy Hoài?

Trên đường trở về, Đỗ Minh Trà cố ý hỏi tài xế về lai lịch của thầy Hoài, cũng đồng thời tỏ ra rất kính trọng anh, không khỏi nổi lên lòng trắc ẩn với anh.

Thầy Hoài thật sự quá thảm luôn.

Từ nhỏ bố mẹ đều mất, một thân một mình ăn cơm trăm nhà lớn lên, từ một làng quê nghèo thi đỗ vào một trường đại học ở đế đô, hiện giờ đang lấy bằng tiến sĩ. Chi phí ở đế đô rất cao, trong thời gian học lấy bằng tiến sĩ anh còn nhận một vài công việc bán thời gian lương cao, một thân một mình sống trong đế đô.

Trời cao cho anh vẻ đẹp và sự thông minh nhưng cũng đồng thời lấy đi những thứ khác của anh.

Đỗ Minh Trà đi dọc trên con đường đầy ánh trăng, quyết định đối xử với thầy Hoài tốt hơn một chút.

Nhân tiện có thể nghiêm túc học hỏi, làm thế nào mới có thể dạy tốt Cố Nhạc Nhạc.



Sáu giờ sáng, Đỗ Minh Trà còn đang ngủ thì bị một bàn tay đẩy cô làm cho cô tỉnh giấc.

Thấy trên mặt quản lý phòng Triệu Tâm Kiến đầy mồ hôi lạnh, một tay yếu ớt đặt ở bên cạnh cô, một tay còn lại ôm bụng, đau đến độ môi trắng bệch: “Minh Trà, cậu có thể thay tớ đi đến đài phát thanh được không? Tớ cảm thấy mình không ổn rồi…”

Học viện tiếng Pháp có đài phát thanh riêng cho mình, vào mỗi tuần sẽ phát một bài thông báo trước hai mươi phút khi vào tiết một, phạm vi là toàn bộ tòa nhà học viện tiếng Pháp, nội dung của đài là do sinh viên đóng góp, hầu hết là những bài thơ tình hoặc thư.

Tất nhiên là bằng tiếng Pháp.

Có rất ít người vào lớp sớm hai mươi phút, nên người nghe chương trình phát thanh cũng không có nhiều mấy.

Cũng chính vì điều này nên Triệu Tâm Kiến bỗng nhiên bị đau bụng mới có thể nhờ Đỗ Minh Trà thay cô ấy dẫn chương trình hôm nay.

Đỗ Minh Trà đồng ý, cô vội vàng xuống giường, đỡ lấy Triệu Tâm Kiến: “Cậu có muốn đến phòng y tế của trường không?”

“Không, không.” Sắc mặt Triệu Tâm Kiến tái nhợt: “Tớ chán sống rồi mới đến phòng y tế của trường… đó chính là nơi gần với thiên đường nhất!”

Hai người bạn cùng phòng khác cũng đã dậy, cùng nhau giúp đỡ, một người đỡ quản lý phòng, người còn lại thì gọi xe, đỡ Triệu Tâm Kiến đến bệnh viện.

Đỗ Minh Trà là người gánh trách nhiệm nặng nề, vội vàng chạy đến văn phòng đài phát thanh của trường, cô đã từng làm phát thanh viên một thời gian, nhưng về sau bận việc làm thêm nên đã xin từ chức, cô cũng đã nắm rõ quá trình phát sóng.

Đỗ Minh Trà vừa ngồi xuống chưa lâu, Biệt Vân Trà thướt tha đi đến.

Không ngờ hôm nay lại đổi cộng sự, sau khi nhìn thấy cô, nét mặt Biệt Vân Trà hơi thay đổi, nhưng đã nhanh bình tĩnh trở lại.

Đến giờ, Đỗ Minh Trà mở đài phát thanh lên, cầm lấy bản thảo từ chỗ Triệu Tâm Kiến, lưu loát bắt đầu đọc bằng tiếng Pháp: “Chào buổi sáng…”

Đỗ Minh Trà và Triệu Tâm Kiến đều không biết rằng, hôm nay sinh viên năm hai của học viện tiếng Pháp có một buổi học rất quan trọng nên đều đến lớp sớm để chiếm chỗ ngồi.

Mà Thẩm Thiếu Hàn đang ngồi ở trong khu dạy học, tay đang bận bấm bút thì nghe thấy lời chào ngọt ngào này.

Giọng điệu nhẹ nhàng, giống như nước suối mát lạnh, dòng chảy nhỏ giọt.

Tiếng ồn ào trong phòng học rộng lớn lập tức yên lặng.

Người ăn bánh bao thì bỏ bánh bao xuống, những người đang đùa nhau thì dừng lại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về cái loa treo trong phòng.

Người bên cạnh Thẩm Thiếu Hàn ngồi ngay ngắn lại, không thể không cảm thán: “Mẹ kiếp, giọng nói của đàn em này hay thật.”

Giọng nói ngọt ngào, phát âm chính xác, thẳng thắn mà nói, dựa vào cách phát âm này cũng không thua gì sinh viên năm hai.

Không, có lẽ sinh viên năm ba cũng không bằng cô.

Người phụ trách công việc ở đài phát thanh luôn là sinh viên năm nhất, chỉ là không rõ người phụ trách phát thanh hôm nay là ai.

Anh ta cúi đầu mở điện thoại ra, bấm mở diễn đàn học viện tiếng Pháp, bắt đầu tìm lịch làm việc của đài phát thanh.

Giọng nữ ngọt ngào vẫn đang đọc, đó là Theophile Gautier – bài thơ tình kinh điển:

“Cái nhìn của bạn thật đặc biệt và quyến rũ,

Nó tựa như ánh trăng trong hồ.

Ánh mắt của bạn lười biếng xoay tròn…" “1”

Thẩm Thiếu Hàn không hiểu sao lại nhớ đến ánh mắt của Đỗ Minh Trà, dù luôn đeo khẩu trang rất to nhưng khi nhìn anh, đôi mắt ấy chợt trong suốt giống như hồ nước vậy.

“Ây, anh Hàn, người phụ trách phát thanh hôm nay là đàn em Vân Trà của anh.” Người bên cạnh hào hứng thúc cùi chỏ vào anh ta: “Đỉnh quá, đàn em Vân Trà quả là đa tài đa nghệ, thật trâu bò.”

Vừa dứt lời, phần đọc thơ tình diễn cảm đã kết thúc.

Ngay sau đó thì một giọng nữ khác xen vào: “Tiếp theo tôi sẽ mang đến cho mọi người từ tiếng Pháp 203…”

Cho dù là giọng điệu hay là cách phát âm thì đều không bằng tiêu chuẩn trước đó.

Có ngọc trai ở trước, làm cho người sau trở nên nhạt nhẽo, giống như sợi dây cung cũ không được bôi dầu, cảm xúc cũng không còn trọn vẹn.

Người nọ cau mày: “Giọng nói này không được——”

“Giọng này mới là Biệt Vân Trà.” Thẩm Thiếu Hàn nhẹ nhàng nghịch bút, nhẹ nhàng nói: “Giọng vừa rồi không phải.”

Người nọ sửng sốt.

Thẩm Thiếu Hàn bỗng nhiên ném bút đi: “Tôi đi qua xem.”

“Anh Hàn! Giáo sư sắp đến rồi! Anh Hàn!”

Thẩm Thiếu Hàn mắt điếc tai ngơ, anh ta lập tức rời khỏi phòng học, đi lên phòng phát thanh trên tầng 4.

Đến lúc đến nơi, chương trình phát thanh đã dừng lại.

Anh ta mở cửa ra.

Trong phòng chỉ có một mình Biệt Vân Trà đang tô son, nghe thấy tiếng động, cô ta quay đầu nhìn lại, vui vẻ không dứt: “Anh Thiếu Hàn!”

Thẩm Thiếu Hàn nhìn về chỗ trống: “Người cộng tác cùng em hôm nay là ai?”

Biệt Vân Trà nở nụ cười ngọt ngào: “Người cộng tác? Là Triệu Tâm Kiến đó, anh đã từng gặp rồi, bọn em học cùng lớp.”

Thẩm Thiếu Hàn đứng dựa vào cửa, nhìn xuống bàn còn trống, đồ đạc được đặt và sắp xếp gọn gàng.

Anh ta nói: “Nghe giọng nói không giống lắm.”

“Có lẽ là do cậu ấy bị cảm? Giọng nói thay đổi?” Biệt Vân Trà đi đến, chủ động cầm lấy cánh tay Thẩm Thiếu Hàn: “Anh Thiếu Hàn, sáng nay anh có tiết ạ?”

Thẩm Thiếu Hàn rút tay ra, anh ta nói qua loa lấy lệ vài câu rồi đi xuống tầng. Cầu thang bên ngoài có thể nhìn thấy phong cảnh tầng dưới, lá cây đung đưa, giữa những tán lá xanh dày, anh ta nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của Đỗ Minh Trà ——

Áo khoác thể dục to rộng, chân đi một đôi giày thể thao cũ màu xám trắng, trong sáng thuần khiết. Tóc buộc đuôi ngựa, vẫn như trước đeo một cái khẩu trang màu xanh lam.

Thẩm Thiếu Hàn chưa bao giờ thấy cô tháo nó xuống.

Biệt Vân Trà đứng bên cạnh Thẩm Thiếu Hàn, che miệng lại: “Ôi, không phải là Minh Trà lại tới tìm anh Thiếu Hàn ấy chứ? Cô ấy thật sự rất dính anh nha, sáng sớm không có tiết cũng cố tình chạy tới…Có khi nào cậu ấy nhìn thấy hai chúng ta ở cạnh nhau nên tức giận không?”

Thẩm Thiếu Hàn không trả lời cô ta.

Ánh mắt anh ta tối lại, dùng sức siết chặt lan can.

Từ trên cao nhìn xuống, Thẩm Thiếu Hàn nhìn thấy Đỗ Minh Trà đột nhiên chạy về một hướng, còn vẫy tay, hình như là đang gọi ai đó.

Mà người cô gọi kia ——

Là Nhị gia, Thẩm Hoài Dữ.