Nhất Kiến Phát Tình

Chương 2: Vô sỉ (h-)

"Dạ Nhiễm, cô cần gì nói lời lẽ khó"

"Anh câm miệng cho tôi, anh mà còn nói một tiếng nữa, tôi chẳng những không cho anh ly hôn dễ dàng, mà tôi còn bắt anh cùng Hạ Thanh Loan biết thế nào là mặt mũi bị đạp đến mặt đất!"

Dương Đình nghe Nhiễm Yên nói Hạ Thanh Loan là tiểu tam, hắn không vui muốn bắt bẻ, nhưng Nhiễm Yên lại cắt ngang lời hắn, trần trụi cảnh cáo.

Trong phút chốc, Dương Đình bị khí thế của Nhiễm Yên dọa đến đứng hình. Đôi con ngươi thâm thúy hiếm khi hiện lên ngờ vực, không thể tin nhìn người trước mắt.

Rõ ràng vẫn là dung mạo kia, mắt hạnh long lanh, tóc uốn bồng bềnh, một thân váy trắng thanh nhã nhưng hắn lại thấy áp bức nặng nề, tựa như giữa cô và hắn, cô mới chân chính là thượng vị giả. Ngữ điệu của cô không có tức giận, chỉ có thiếu kiên nhẫn, giống như trong mắt cô hắn không đáng giá để bận tâm.

Từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, lần đầu tiên bị khinh thường ra mặt, Dương Đình thật sự khó chịu, nhưng hắn cũng thật sự sợ hãi Nhiễm Yên đập nồi dìm thuyền, nên đành im lặng.

Luật sư của Nhiễm Yên đến rất nhanh, hai bên làm thủ tục không đến nửa giờ đồng hồ đã giải quyết xong giấy tờ ly hôn. Tiễn luật sư về, Nhiễm Yên lập tức lên phòng thu dọn đồ vật, mặc kệ Dương Đình vẫn còn chưa tin vào thực tại.

Nhiễm Yên mang lại cảm giác mong lung không nắm bắt được làm Dương Đình cảm thấy bức rứt, vô thức cầm lên tách trà đặt trên bàn, một hơi uống sạch.

Nhiễm Yên thu dọn vật dụng không lâu lắm, nhưng tốc độ thay đổi của bầu trời lại nhanh bằng tốc độ người yêu cũ trở mặt. Vừa mới chỉ là gió đông xào xạc, hiện tại đã là sấm chớp ùn ùn, mưa rơi nặng hạt trắng xóa cả bầu trời đêm.

Nhiễm Yên đang do dự có nên rời đi ngay bây giờ hay không thì khi xuống lầu, cô lại thấy Dương Đình không an ổn, nửa ngồi nửa nằm trên sofa, hơi thở dồn dập, gương mặt có chút đỏ như say rượu. Hai cúc áo trên vì bị hắn khó chịu mà giải khai, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, bộ âu phục cấm dục khắc kỷ thường ngày giờ hỗn độn bất kham.

Nam nhân tuấn mỹ phi phàm bị tìиɧ ɖu͙© tra trấn mà trở nên câu nhân cực độ.

Nhiễm Yêm theo bản năng liếʍ môi, động tác dâʍ đãиɠ sắc tình.

"Dạ Nhiễm... cô vô sỉ!"

Nghe Dương Đình mắng, đôi con ngươi đen nhánh hừng hực lửa giận nhìn mình, Nhiễm Yên mới nhớ đến kiện tác của nguyên chủ.

Trước khi cô đến, vì đoán được hôm nay Dương Đình sẽ đòi ly hôn nên nguyên chủ đã hạ thuốc Dương Đình, thầm mong có thể kéo dài cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Nhưng nguyên chủ vì túng quá hóa liều mà không hề suy tính đến việc cô làm ra hành vi này, càng làm Dương Đình chán ghét mình.

Nhiễm Yên dửng dưng nhìn Dương Đình xem mình với ánh mắt điên cuồng giống như muốn bóp chết cô, cô cười lạnh, xoay người rời đi.

Dương Đình nhìn bóng lưng biến mất sau góc khuất của Nhiễm Yên, trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn, còn có một chút thất vọng mà hắn không muốn thừa nhận. Hắn còn tưởng cô sẽ đến câu dẫn hắn đâu... cô hạ thuốc hắn, lại không ngó ngàng đến hắn, thật sự kỳ quái.

Dương Đình ở trong lòng không rõ, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn lảo đảo đứng lên, đi về phòng tắm của mình hòng dùng nước dập tắt dục hỏa.

Hắn mở cửa phòng tắm, bước vào trong, xuân dược phát tác làm nam nhân không có năng lực chú ý bên trong phòng tắm có vấn đề.

Dương Đình tiến đến bên cạnh bồn tắm thì phát hiện bồn tắm đầy nước, mặt bồn phủ kín bọt bong bóng, sữa tắm hương lavender thoang thoảng khắp căn phòng. Đang trong lúc hắn còn cảm thấy kỳ quái, từ trong nước vươn ra một cánh tay ngó sen, năm ngón tay mềm mại ẩm ướt kéo lấy cổ tay hắn, túm hắn xuống nước. Thân thể Dương Đình lung lay, thuận theo lực đạo ngã xuống bồn nước.

Bồn tắm rất lớn, dư sức chứa hai người, nhưng nước trong bồn vẫn vì thiếu thể tích mà ồ ạt tràn ra ngoài.

Sau khi Nhiễm Yên thành công kéo Dương Đình xuống nước, cô đảo người, đè hắn xuống cưỡng hôn.

*Viết truyện ít lượt đọc quá mị thật sự nản ghê, đã vậy nghèo còn mắc cái eo, chương truyện mình mất hai ngày để viết vì một cái lỡ tay, mất trắng toàn bộ, mị tức tới khóc luôn!!!😭