Nhiễm Yên vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một nam nhân khí thế lăng nhân ngồi ở vị trí đối diện. Trong lúc đầu óc của cô còn hôn hôn trầm trầm chưa kịp thích ứng, thanh âm từ tính lại không chút ấm áp của đối phương đã truyền vào não cô.
"Dạ Nhiễm, cô với tôi ly hôn đi. Chúng ta không có kết quả, tôi không có tình với cô, người tôi thích là Thanh Loan."
Nhiễm Yên im lặng, chống một tay lên thành sofa đỡ trán, hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ.
Dạ gia cùng Dương gia là liên hôn gia tộc, Dạ Nhiễm cùng Dương Đình cam tâm tình nguyện vì lợi ích gia tộc, theo ý muốn của trưởng bối kết mối hôn sự. Gần một năm sống chung, Dạ Nhiễm đã thật lòng thích Dương Đình, nhưng ngay lúc này Dương Đình lại gặp được thiên mệnh chi nữ của đời mình. Hạ Thanh Loan - một cô gái nghèo vì căn bệnh ngặt nghèo của mẹ mình mà đồng ý ký khế ước tình nhân với Dương Đình, sau một đoạn ngược luyến tàn tâm thì tu thành chính quả, trở thành phu nhân hào môn. Còn nguyên chủ, vì thương tâm quá độ, bị trầm cảm, không quá mấy năm liền chết đi.
Ngẫm lại cốt truyện, Nhiễm Yên cười lạnh.
Kịch bản rẻ tiền, còn nguyên chủ nữa... yếu đuối đến không nỡ nhìn thẳng.
Nhiễm Yên ngẩng đầu, nhíp mắt, trần trụi đánh giá nam nhân trước mặt.
Màu xám tây trang giày da, đạm kim sắc cổ tay áo điệu thấp mà xa hoa. Mắt phượng ngủ hiếm có, hai mắt hẹp dài càng làm ngũ quan cấm dục mà gợi cảm của hắn có tính xâm chiếm. Người như vậy... cực kỳ phù hợp khẩu vị của cô!
Thật sự muốn lột xuống bộ tây trang vướng bận kia, ép hắn lộ ra vẻ mặt dục cầu bất mãn đối lập hiện tại.
Đúng là nam chủ của thế giới a, không thể buông tha.
Cô là người chỉ vì mình, bản tính hồ ly dâʍ đãиɠ phóng túng, cô đến tiểu thế giới là muốn phá nát cốt truyện, hút dương khí nam nhân, nên từ trước đến nay luôn không có ý nghĩ ăn no rửng mỡ đi nghịch tập cho nguyên chủ, trừ khi việc nghịch tập có lợi cho cô. Đối với những người đã từng gián tiếp hay trực tiếp hại nguyên chủ, cô lười quan tâm, vì nguyên chủ không phải là cô. Nhưng bắt đầu từ hiện tại, cô là nguyên chủ, ai uy hϊếp đến tâm tình của cô hay làm cô thấy chướng mắt, cô bắt kẻ đó ăn không hết gói đem đi.
Nhiễm Yên ở trong đầu âm thầm làm công tác tư tưởng.
Mặc dù Dương Đình là con mồi bị nhắm đến, nhưng từ trước đến nay, chỉ có cô bỏ nam nhân đạo lý, chưa có con chó điên nào có tư cách bỏ cô đâu!
"Nếu anh đã muốn vậy thì chúng ta lập tức ly hôn, tôi sẽ gọi luật sư của tôi qua đây giải quyết thủ tục ngay lập tức."
"Cô nói cái gì?"
Dương Đình ngoài ý muốn hỏi lại.
Nhiễm Yên bị hắn làm cho thiếu kiên nhẫn.
"Là thính giác của anh không tốt hay là anh không hiểu tiếng người?"
"Dạ Nhiễm!"
Dương Đình chau chặt mày kiếm, âm điệu cũng trầm xuống.
Hắn nhận ra được sự thay đổi của nữ nhân trước mặt.
Trước kia nếu nói cô đoan trang lại có chút tâm cơ thì hiện tại cô lại làm cho hắn có cảm giác ngạo mạn cao quý, không phải một chút tâm cơ của cô biến mất, mà hắn không còn thấy sự dấu dím vô thố trước kia, bây giờ chỉ còn lại lãnh đạm, bễ nghễ, không xem ai ra gì như nữ vương.
Cách nói chuyện của cô vô cùng tùy ý, không có tức giận hay đau lòng, lời nói ra lại cực kỳ khinh rẻ... là khinh rẻ hắn.
Dương Đình càng nghĩ càng khó hiểu. Tuy trước kia Dạ Nhiễm không phô trương thể hiện nhưng hắn nhận ra, cô thích hắn. Còn mà hiện tại... ai lại đi nói người mình thích không phải là người?
Hay là tin tức ly hôn làm cô bị khích thích.
Nghĩ đến đây, Dương Đình có chút đau xót cho cô, nhưng chỉ là một chút. Người hắn thích vẫn là Thanh Loan, hắn không thể phụ cô ấy.
"Thủ tục ly hôn ngày mai tôi sẽ cho người xử lý, hôm nay là chủ nhật, không ai sẽ xử lý cho chúng ta, nên tạm hoãn lại đi."
Vốn dĩ hắn còn tưởng cô sẽ không đồng ý ly hôn, ít nhiều gì cũng sẽ nháo một trận, nhưng không ngờ lại dứt khoát lưu loát như vậy, cũng làm hắn bớt không ít thời gian.
"Bao nhiêu năm lăn lộn ở thương trường, tại sao Dương tổng còn trẻ con như thế nhỉ? Tôi nói cho anh biết, luật sư pháp lý của tôi sẽ làm thủ tục ly hôn... là tôi bỏ anh, chứ anh không có tư cách bỏ tôi. Ở ngoài có tiểu tam, bây giờ lại muốn chiếm thế thượng phong, tiên hạ thủ vi cường sao? Anh là đang mơ tưởng giữa ban ngày?...Còn hôm nay là cuối tuần... hừ!"
Có tiền có sai ma xử quỷ.