Nhất Kiến Phát Tình

Chương 1: Hoàng đế đang sủng hạnh cung nữ thì công chúa xông vào (h-)

Nhiễm Yên vừa tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong một cung điện tráng lệ, xung quanh rèm châu sa mỏng hoa mỹ, trên người nàng khoác y phục tơ tằm thượng hạng. Nàng ngồi trước gương đồng, trên bàn là châu thoa nạp ngọc, tỉ mỉ chế tác, bên cạnh còn đứng bốn cái cung nữ.

Thân phận lần này của nguyên chủ là tiểu công chúa được sủng ái từ nhỏ đến lớn, ngậm thìa vàng lớn lên, bất quá... hiện tại cũng sắp thất sủng. Mẫu phi của nàng là Dương Ý hoàng quý phi, ngôi hậu vô chủ, nên bà vừa là sủng phi vừa là phó hậu chấp trưởng hậu cung. Nhưng vài ngày trước có phi tần tố cáo hoàng quý phi mưu hại loang thai, mặc dù còn đang điều tra, dẫu vậy cũng không bao lâu nữa. Theo nguyên tác, ba ngày sau hoàng quý phi sẽ được ban rượu độc.

Chẳng những âm mưu mưu hại long thai của hoàng quý phi bị bại lộ, mà chuyện nhiều năm trước cũng được phơi vày trước ánh sáng, Thục phi - mỹ nhân từng được ba ngàn sủng ái tại một thân, vì bị hoàng quý phi tính kế mà yểu mệnh chết thảm. Chân tướng bị phát hiện, đế vương nhất nộ vì hồng nhan, hoàng quý phi liên lụy nguyên chủ. Mặc dù nguyên chủ lớn lên khuynh quốc khuynh thành được hoàng đế sủng ái nhưng thánh sủng chỉ là gió thoảng mây bay, nguyên chủ bị đưa đi hoà thân ở bộ lạc xa xăm, chẳng được mấy năm liền hoa tàn ngọc hủy.

Nhiễm Yên liếʍ môi, nhìn dung mạo của mình ở trong gương, tư sắc đúng thật không tệ, không thể so với diện mạo chân nhân của nàng nhưng ở khắp thiên hạ này, tìm ra người thứ hai có thể sánh ngang nguyên chủ cũng khó. Sở hữu dung mạo như vậy, không biết sử dụng thật sự là phí phạm của trời.

Nhớ tới hoàng đế năm nay cũng mới hơn ba mươi, độ tuổi tráng niên, dung mạo lại tuấn mỹ vô trù, Nhiễm Yên ở trong lòng ngo ngoe rục rịt.

Hiện tại không đi cầu tình (ái) thì còn chờ đến khi nào?

Nhiễm Yên chọn bộ y phục màu tím, tà váy cánh bướm phết đất như hồ điệp bay lượn trong không trung, lông vũ mềm mại đính trên lăng la tơ lụa, hoạ tiết mẫu đơn trắng vô cùng quý khí. Giữa trán vẽ hoa điền như lửa, tóc đen dài tựa thác, chỉ cài duy nhất một cây phượng trâm vẫn thể hiện được sự tôn quý của công chúa, mỹ lệ của đệ nhất mỹ nhân.

Hiện tại sắc trời đã sẫm tối, Nhiễm Yên dẫn theo cung nữ ra cửa, đi dưỡng tâm điện.

"Ta muốn gặp phụ hoàng."

Diễm Yên kiêu ngạo ra lệnh cho công công đứng ở cửa. Vì nhận được thánh sủng, nên ngực đại ngốc nghếch công chúa hành sự rất ngang ngược, kể cả thái giám tổng quản ở bên cạnh hoàng thượng nàng cũng không đặt ở trong mắt.

"Công chúa, chuyện này... Hiện tại bệ hạ không muốn gặp người, mong công chúa về cho."

Dương Ý hoàng quý phi chưa xác định có ngã ngựa hay không, nên công công ăn nói với Nhiễm Yên vẫn khép nép như trước.

"Tại sao lại không chứ, cẩu nô tài, mau tránh ra."

Nhiễm Yên tức giận xô công công ra, không được truyền triệu vẫn tự ý xông vào Dưỡng Tâm điện.

Công công bị đẩy lảo đảo, hắn ra hiệu cho cung nữ chặn Nhiễm Yên lại nhưng đám cung nữ đi theo Nhiễm Yên cũng ra lực, ngăn bọn họ lại.

Lần đầu tiên có một vị công chúa to gan lớn mật xông thẳng vào Dưỡng tâm điện, công công xoắn xít không biết làm sao. Cung nữ ngăn không được, cũng không thể gọi thị vệ ra ngăn, nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ vị này còn là công chúa tôn quý.

Công công chỉ rối rắm trong chốc lát cũng đủ thời gian để Nhiễm Yên chạy vào Dưỡng Tâm điện.

Bệ hạ đang cùng mỹ nhân ở trong hưởng lạc, công công muốn đổi theo nhưng lại không dám, căng thẳng đứng ở ngoài chờ lệnh của chủ tử.

Từ cửa cung đến chẩm tịch, Nhiễm Yên khoác lên mình hai hình tượng hoàn toàn khác nhau, ở ngoài điêu ngoa tùy hứng không xem ai ra gì, hiện tại cũng tùy hứng, nhưng quần áo xộc xệt như bị đám cung nữ bên ngoài ức hϊếp, hai mắt ngập nước mông lung chạy thẳng đến long sàn.

Nhϊếp Quân Ưu nghe tiếng động ồn ào, hứng thú sựng lại, hắn tức giận quát.

"Làm càn!"

Nhiễm Yên nào sợ hắn, mạnh dạn vén rèm che lên, nhào vào lòng ngực Nhϊếp Quân Ưu.

"Phụ hoàng..."

Thanh âm của nàng nức nở lại mềm mại ma mị làm nam nhân thần hồn tê dại, mùi hương nhàn nhạt quyến luyến như nữ nhi hồng ập vào xoang mũi, Nhϊếp Quân Ưu thất thàn trong chớp mắt, kể cả chuyện đẩy Nhiễm Yên ra cũng quên mất.

"Yên nhi không muốn làm càn nhưng nữ nhi muốn gặp phụ hoàng, phụ hoàng tin nữ nhi, nữ nhi không cố ý!"

Thân hình mảnh mai của nàng vì sợ hãi mà có chút run rẩy, hai cánh tay ngó sen ôm chặt Nhϊếp Quân Ưu giống như trẻ con sợ hãi gia trưởng tức giận, mặt khác lại ỷ lại nhào vào lòng trưởng bối. Vốn dĩ là tình phụ tử thắm thiết, lại hoàn toàn biến chất bởi bộ dáng hiện tại của cả hai. Thân thể cường tráng của nam nhân hoàn toàn trần trụi, nữ nhân quần áo bất chỉnh, cổ áo lả lơi trễ xuống vai, lộ ra bả vai tuyết trắng cùng yếm đào ẩn hiện đôi gò bồng ngạo nghễ dụ hoặc nam nhân đến chà đạp.

"Yên nhi, mau buông ra!"