Nhất Kiến Phát Tình

Chương 2: Thiên vị nữ nhi (h-)

Nhϊếp Quân Ưu khó có khi quẫn bách, ngoài mạnh trong nhẹ ra lệnh cho Nhiễm Yên.

"Không a..."

Yên Diễm nũng nịu lại chấp nhất từ chối, thân hình lả lướt còn không quên cọ sát lên cơ thể rắn chắc của đối phương.

Vốn dĩ Nhϊếp Quân Ưu đang ra sức trên người mỹ nhân, bị Nhiễm Yên tùy tiện xông vào cắt ngang, dươиɠ ѵậŧ vẫn chưa hoàn toàn mềm xuống bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền phấn chấn như gậy sắt chống ở bụng nhỏ của Nhiễm Yên.

"Yên nhi, đứng dậy....con xem bộ dáng này còn ra thể thống gì?"

Nhìn bộ dạng hoa lê đáy vũ của Nhiễm Yên, Nhϊếp Quân Ưu không nỡ quát, cũng không có mặt mũi nói thô tục trước mặt nữ nhi. Ngũ quan tuấn dật của Nhϊếp Quân Ưu nghiêm khắc khó coi, nhưng bàn tay hờ hững đang ôm eo Nhiễm Yên lại chứng minh nội tâm mâu thuẫn của hắn.

Nhϊếp Quân Ưu ngồi ở vị trí trí cao vô thượng bao nhiêu năm, chưa từng thấy vị công chúa nào lớn gan như vậy. Vốn dĩ hiện tại hắn nên gọi người kéo nàng ra, trừng phạt thật nặng chứ không phải thái độ mặc kệ như hiện tại... Có lẽ đã sủng ái đứa trẻ này nhiều năm thành thói quen nên bây giờ hắn có chút mềm lòng.

Nhϊếp Quân Ưu tự tìm lý do bao biện cho bản thân.

"Đứng dậy làm gì? Để người tiếp tục chơi tiện nhân này, bỏ mặc Yên nhi?"

Nhiễm Yên ôm chặt cổ Nhϊếp Quân Ưu, đặt mông ngồi trên đùi hắn, môi đỏ kề sát tai nam nhân, thanh âm quyến rũ oán hận.

Nhϊếp Quân Ưu bị lời nói trắng trợn táo bạo của nàng làm cho kinh hách, đồng thời cũng vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một kɧoáı ©ảʍ vặn vẹo trong vô thức dâng trào.

Nữ nhi của hắn tuy điêu ngoa tùy hứng nhưng dù gì cũng là tiểu thư khuê các, hiện tại lại chẳng khác nào yêu tinh, không hề biết lời bản thân nói không phải là lời một công chúa nên nói, càng giống như phi tần muốn tranh sủng hơn.

Ý nghĩ lσạи ɭυâи lôi kéo suy nghĩ của Nhϊếp Quân Ưu, trước khi hắn phản ứng lại thì cung nữ bị xem nhẹ từ nãy đến giờ đã nhu nhược lên tiếng.

"Công chúa, sao người có thể nói như vậy?"

Cung nữ sợ hãi cuộn mình trong chăn lại như vô ý lộ ra bầu ngực căng tròn, vẻ mặt mười phần khổ sở nhìn về Nhϊếp Quân Ưu. Nhưng bây giờ Nhϊếp Quân Ưu làm gì có tâm trạng chú ý nàng, trong mắt hắn hiện tại chỉ có tiểu hồ ly phong tình vạn chủng trong l*иg ngực của mình.

Nhiễm Yên nhếch môi cười lạnh, trước mặt hoàng đế không chút cố kỵ gián cho nữ nhân vừa mới được hắn sủng hạnh một bạt tai.

Nàng dùng mười phần sức lực, má phải của cung nữ kia lập tức sưng phù đỏ bừng, muốn diễn bộ dạng mỹ lệ yếu đuối cũng không được nữa.

"Ta nói sai sao? Thân phận của ngươi vốn dĩ đã thấp kém, gọi tiện nhân có gì sao? Còn muốn leo long sàn để thượng vị... chỉ với một chút tư sắc của ngươi?"

"Bệ hạ..."

Nữ nhân kia không thể làm gì công chúa tôn quý, đành quay sang cầu cứu Nhϊếp Quân Ưu.

Nhϊếp Quân Ưu cũng không ngờ đến Nhiễm Yên một lời không hợp liền động thủ, tuy quá khứ vị công chúa này có điêu ngoa, nhưng xem trời bằng vun như hiện tại thì là lần đầu.

Trước mắt là một mỹ nhân vừa mới được hắn thị tẩm đáng thương cầu hắn làm chủ, một bên là tiểu nữ nhi nhìn chằm chằm hắn, mắt đào hoa long lanh tràn đầy tự tin giống như chắc chắn hắn sẽ không trị tội nàng.

Tuy thân phận của cung nữ này thấp kém nhưng vừa được hắn sủng hạnh qua, cũng xem như một nửa mẹ kế của Yên nhi, nàng vì cái cho rằng nàng xúc phạm trưởng bối hắn lại vẫn đứng về phía nàng?

"Ngươi lui xuống đi."

Nhϊếp Quân Ưu ra lệnh cho cung nữ kia.

Tuy hắn không muốn nuông chiều nữ nhi vô lý nhưng bản thân lại như bị hạ cổ, chống cự không được mê hoặc, mặc dù Yên nhi chưa làm hành động gì quá lố lấy lòng hắn, nhưng hắn vẫn nhịn không được đứng về phía tiểu nữ nhi.

"Bệ hạ..."

Tiểu cung nữ không thể tin tưởng gọi Nhϊếp Quân Ưu một lần nữa.

Nàng khó khăn lắm mới bò lên được long sàn, bệ hạ còn chưa bắn tinh cho nàng đâu, như vậy thì làm sao nàng có thể mang thai, còn mộng tưởng vinh hoa phú quý của nàng?

Tiểu cung nữ không cam lòng nhưng Nhϊếp Quân Ưu cũng không có nhiều kiên nhẫn với nàng, lạnh lùng lặp lại.

"Ra ngoài!"

Trước uy nghiêm đế vương, tiểu cung nữ co rúm người, nan kham rời đi.