*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tâm của tớ đã sớm theo đứa nhỏ đi rồi, còn gì mà khổ sở với thương tâm?”
Lúc Lục Dung Nhan nói lời này ánh mắt đều đã gần trống rỗng.
“Dung nhan……”
“Được rồi! Cậu không cần khuyên tớ, tớ biết tớ nên làm như thế nào. Được rồi, tớ hơi khát, cậu cho tớ miếng nước với!” Lục Dung cố gắng nói nhẹ nhàng hết mứ.
“ừ, chờ tớ nhé! Tớ đi rót nước cho”
Giang Mẫn nói xong vội vàng đứng dậy rót nước cho Lục Dung Nhan.
Trong chốc lát, Giang Mẫn bưng nước ấm lại, “Cẩn thận một chút coi chừng bỏng.”
“…Ừ.”
Lục Dung Nhan một hơi uống xong chén nước.
Nước ấm xuống bụng, Lục Dung Nhan lúc này mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút.
Không biết sao, lại bỗng nhiên nghĩ tới đứa nhỏ còn chưa thành hình đã rời đi, tim cô nhói đau.
Thấy Lục Dung Nhan tinh thần tương đối tốt hơn, Giang Mẫn lúc này mới hỏi thử một câu: “Giờ cậu tính sao?”
“Cùng Lục Ngạn Diễm sao?”
“…… Đương nhiên.” Giang Mẫn gật đầu.
“Ly hôn.”
Lục Dung Nhan nói chém đinh chặt sắt.
“Ừ…” Giang Mẫn chậm rãi gật đầu, đại khái lần đầu tiên cô cùng ý tưởng với Lục Dung Nhan về chuyện này.
Lúc trước cô còn tưởng rằng Lục Ngạn Diễm kỳ thật rất coi trọng Lục Dung Nhan, nhưng không nghĩ tới, những cái đó đều bất quá chỉ là biểu hiện giả dối thôi! Quả nhiên, hắn căn bản không phải là nam nhân đáng giá phó thác cả đời!
“Được, nếu cậu đã quyết định thì tớ ủng hộ cậu. Nhưng, hai người có thể ly hôn sao? Luc trước
bởi vì Tiêu Tiêu nên cứ vương vấn.”Lục Dung Nhan dựa vào đầu giường, nhắm hai mắt, nghiêm túc nghĩ, sau một hồi, mở mắt ra, “Vấn đề này tớ đã nghĩ tới quá rất rất nhiều lần. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu Tiêu Tiêu đi theo tớ thì khẳng định tớ không thể cho nó cuộc sống tốt như bây giờ, bao gồm việc học…”
Lục Dung Nhan thở dài, “VỚi điều kiện của tớ hiện tại, Nó theo tớ thì sẽ phải chịu khổ rồi.”
“Ừ.” Giang Mẫn gật gật đầu, đồng ý với Lục Dung Nhan nói, “Cậu ngày thường còn phải đi làm, ba mẹ lại không ở bên này, kêu cậu một mình chăm sóc Tiêu Tiêu
thì chắc cũng được, nhưng mà điều kiện kinh tế thì thực sự không thể cùng Lục gia đánh đồng, tớ cảm thấy, hay là như thế này,
chi bằng cậu từ bỏ quyền nuôi nấng Tiêu Tiêu, chỉ cần Lục gia nguyện ý cho cậu thăm con, chắc cũng thỏa đáng.”
“Quyền thăm con……” Lục Dung Nhan thấp giọng nỉ non nước mắt cố nhịn cả đêm khi nghe đến những lời này của Giang Mẫn rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà bật khóc.
Nếu mình từ bỏ quyền nuôi con, có phải nghĩa là, sau này mình coi như không có đứa con này…
Làm sao cô bỏ được!!!
Nhưng không bỏ được, thì mình lại không thể cho con cuộc sống tốt!!!
Có lẽ… nên hạ đao thôi!!!
Lục Dung Nhan nhắm mắt, đem nước mắt buộc chính mình nuốt xuống, hồi lâu, mới gian nan mà quyết định, “…… Được.”
Có lẽ, mỗi một cặp vợ chồng ly hôn, lựa chọn khó nhất có lẽ đều là đứa con!
Bởi vì đứa con, có bao nhiêu vợ chồng ép dạ cầu toàn, mà cô thì sao?
Kỳ thật cô cũng từng nghĩ tới vì Tiêu Tiêu, có thể nhịn thì nhịn, nhưng cô vốn không phải người có thể nén giận mãi! Cô làm không được, tính cách của cô, tôn nghiêm của cô đều không cho phép nàng làm như vậy!
Cho nên, hôn nhân này, nên kết thúc.
Hai người đang nói, bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra, Giang Trình Minh vẻ mặt thất sắc vọt vào, nhìn thấy Lục Dung Nhan trên giường bệnh đã tỉnh, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
“Có khỏe không?”
Hắn đến gần mép giường, vẻ mặt lo lắng hỏi cô, “Sắc mặt thoạt nhìn vẫn là không hề tốt.”
“Em ổn, sao anh lại tới đây?” Lục Dung Nhan gượng cười.
“Nhận được điện thoại Tiểu Mẫn, liền chạy tới.” Giang Trình Minh nói, nhìn về phía em gái, “Không phải nói hôm qua nhập viện sao? Sao không báo cho anh sớm hơn? Bác sỹ nói sao?”
Giang Mẫn lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: “Dung Nhan không có việc gì, chỉ là đứa bé trong bụng không giữ được.”
Giang Trình Minh nhìn về phía Lục Dung Nhan trên giường, đáy mắt đầy lo lắng không thể che dấu, hắn nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh giường Lục Dung Nhan, an ủi: “Không có việc gì, em còn trẻ, về sau còn tương lai còn dài.”
“Em biết.” Lục Dung Nhan tái nhợt cười, “Lúc này có em bé cũng không phải là chuyện tốt, nó đi rồi, cũng tốt, cũng tốt……”
Lục Dung Nhan ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng nước mắt lại không biết vì sao, cứ thế trào ra.
Rõ ràng nói ‘ cũng tốt ’, nhưng vì cái gì trong lòng lại đau như vậy?
“Đừng khóc……” Giang Trình Minh vội lấy tay lau đi nước mắt cho cô, “Nhìn em khóc như vậy, anh khó chịu vô cùng.
Lục Dung Nhan không dự đoán được Giang Trình Minh sẽ đột nhiên duỗi tay lại lau nước mắt, cô còn sửng sốt rồi bừng tỉnh, vội tránh đi, “…… Không có việc gì, là em hơi quá!”
Cô hít mũi, vội lau khô nước mắt.
“Anh tới vừa đúng lúc, em sắp có ca mổ, đang lo không có ai chăm sóc Dung Nhan! Em giao cho anh, em mổ xong sẽ qua đây thay ca cho anh!”
Giang Mẫn lấy cớ rời đi, để lại không gian cho anh mình và Lục Dung Nhan.
Tuy rằng lúc trước cô không tán đồng anh mình thích Dung Nhan, dù sao người ta là phụ nữ có chồng, còn không có ly hôn, nhưng tình huống trước mắt này, cô cũng thật sự không có biện pháp cứ ngốc nghếch đứng ở bên Lục viện trưởng kia! Hôm nay việc này, cũng thật sự quá đáng! Nếu Lục Dung Nhan gả cho anh mình, nhất định anh cô sẽ không để cô ấy phải chịu ủy khuất thế này.
“Được, em đi đi! Nơi này có anh chiếu cố là được!” Giang Trình Minh đáp lời.
“Không có việc gì đâu, em có chút việc này thôi, mai xuất viện rồi, cần gì chứ! Hai người đi lo việc của mình đi, em tự chiếu cố được mà!”
Lục Dung Nhan thật sự ngại làm phiền anh em họ.
Việc hôm nay cô không thông báo cho người nhà họ Lục, chủ yếu là không muốn làm cha mẹ chồng lo lắng, càng không muốn để cho bọn họ biết chuyện sảy thai.
Tuy rằng Lục Ngạn Diễm đối với cô bất nhân, nhưng Lục gia đối với cô vẫn không có gì đáng chê tràch, cho nên, nếu có thể giảm bớt lo lắng cho bọn họ thì cứ cố gắng đừng để bọn họ nhọc lòng, huống chi, Lục Ngạn Sanh cùng Khúc Ngọc Khê ly hôn, cũng đã làm cho bọn họ hai vị lão nhân đủ đau đầu.
Giang Mẫn kéo cửa phòng bệnh, chuẩn bị ra ngoài.
Không
nghĩ tới, cửa vừa mở ra, liền thấy khuôn mặt phong trần mệt mỏi của Lục Ngạn Diễm chạy tới. mà sau lưng hắn, còn có… Khúc Ngọc Khê!!
Khúc Ngọc Khê đi giày cao gót mười phân, gian nan đuổi theo phía sau Lục Ngạn Diễm, “Ngạn diễm, từ từ ta…”
Giây phút đó, Giang Mẫn tức khắc có loại cảm giác não sung - huyết.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lục Dung Nhan nhìn qua
Cô ấy cũng nghe thấy giọng Khúc Ngọc Khê.