*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Trước gọi điện thoại báo cho người nhà.”
“Lục viện trưởng đâu? Người có tới không?”
“Lục viện trưởng điện thoại gọi không thông!”
Lục Dung Nhan nằm ở trên giường bệnh, chỉ mơ mơ màng màng nghe được nhân viên y tế nói bên mình.
Cô lúc này, bụng đau như thể có cái máy trộn bê-tông ở bên trong không ngừng quấy động, mồ hôi to như hạt đậu cứ túa ra trên trán cô. Theo bản năng, cô níu tay nhân viên y tế “Cứu con của tôi…”
Cô thậm chí cũng không biết chính mình mang thai, nếu là sáng sớm nay biết, cô chắc chắn sẽ cẩn thận gấp đôi.
“Nhất định phải cứu con tôi!”
“Được rồi được rồi! bác sĩ Lục, chị đừng có gấp, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức.”
“… Được.”
Lục Dung Nhan hơi thở càng lúc suy yếu.
Cô dường như cố hềt sức mới nói được tiếng ‘được’ kia.
Đang lúc lúc này, bỗng nhiên, di động trong túi cô vang lên.
Có lẽ là Lục Ngạn Diễm gọi tới..
Mà nhân viên y tế cũng nghe thấy tiếng điện thoại reo, “Hẳn là Lục viện trưởng gọi mau nghe đi!”
Lục Dung Nhan bắt máy, đưa điện thoại lên tai, lúc này bác sỹ tiêm thuốc vào tay cô thì nghe đầu dây bên kia truyền tới giọng mà cô vô cùng chán ghét:
“Lục Dung Nhan, bận gì không?”
Khúc Ngọc Khê!!
Đầu dây bên kia không phải Lục Ngạn Diễm, mà là Khúc Ngọc Khê!!
Lục Dung Nhan bụng đang đau đớn, tức khắc lại quặn thắt, mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Khúc Ngọc Khê không có nghe được Lục Dung Nhan trả lời, chỉ nghe được tiếng cô thở dốc có chút suy yếu, nghĩ lầm cô tức giận, đắc ý cười
lạnh
“Có phải thấy kỳ quái, vì sao tôi cầm điện thoại Ngạn Diễm không? Vì giờ tôi đang ở cùng anh ấy. Ngạn Diễm đang ngủ cạnh tôi đây, chút nữa chụp ảnh hai chúng tôi thân mật gửi cho xem nhé. Đừng có tắt máy đó!”
“Không xong!! bác sĩ Lục tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng!!”
“Mau!! Cấp cứu!!”
“Đứa nhỏ không cứu được rồi!!”
“……”
Bác sĩ cùng các y tá la lớn vang vang bên tai Lục Dung Nhan, nhưng một câu đều không nghe thấy, cô chỉ nghe được Khúc Ngọc Khê ở bên tai cô cười khẽ, “Cô cho rằng Ngạn Diễm sự có việc sao? Anh ấy chỉ là đưa tôi tới nơi khác ăn sinh nhật thôi! Cô cho rằng anh ấy vì cái gì không muốn cùng cô ly hôn? Bất quá chính là luyến tiếc Tiêu Tiêu mà thôi, anh ấy muốn xây dựng cho Tiêu Tiêu một gia đình hòa thuận giả dối, cho nên mới không muốn cùng cô ly hôn, vẫn luôn làm bộ lấy lòng cô, nhân nhượng cô! Nhưng kỳ thật, người Ngạn Diễm yêu chính là tôi! Điểm này, vĩnh viễn cô lay động không được! Cho dù hai người các ngươi không ly hôn, cô cũng vĩnh viễn không chiếm được trái tim của anh ấy! Bởi vì trái tim của anh ấy, vĩnh viễn đều ở nơi tôi!!”
Khúc Ngọc Khê nói xong, liền cúp máy. Tiếp theo sau, ảnh của ả chụp cùng Lục Ngạn Diễm gửi tới máy của cô.
Trong ảnh, Lục Ngạn Diễm nửa thân trần nằm ở trên giường đã nhắm hai mắt ngủ rồi, mà Khúc Ngọc Khê cũng để trần nửa người, chăn trắng bọc lấy thân, dựa vào bờ ngực dày rộng của hắn, hướng về phía màn ảnh khẽ mỉm cười, tay còn đưa dấu hiệu chiến thắng V tới cô.
Bức ảnh đó, mọi nhân viên y tế ở đây đều thấy.
Giây phút đó, cô cảm thấy tim mình đã chết rồi. Đôi mắt mở to, nhưng không rơi một giọt nước mắt.
Trong đầu cô, những lời Lục Ngạn Diễm nói ngày hôm đó cứ vang lên…
—— “Chúng ta thử xem đi!”
—— “Thử xem ý
là anh sẽ nỗ lực!”
—— “Khi kết hôn từng hứa hẹn qua, sống chết có nhau, không rời không bỏ!”
Những câu nói tốt đẹp như cổ tích đó, cô vậy mà thật sự tin!!
Hóa ra, cô dễ bị lừa tới vậy.
Cô chịu đựng cơn đau, đầu ngón tay tái nhợt xóa tấm ảnh.
Rác rưởi này không đáng tồn tại trên điện thoại cô, cho dù là một chút, cũng không xứng!!
Lục Dung Nhan xóa bức ảnh kia thì mắt tối sầm, ngất xỉu.
Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng.
Bên giường là Giang Mẫn, vẻ mặt nôn nóng cùng tiều tụy.
Thấy cô rốt cuộc tỉnh lại,trên khuôn mặt không có ánh sáng của Giang Mẫn nháy mắt lộ ra kinh hỉ cười, “Dung Nhan, rốt cuộc tỉnh rồi!!”
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
Lục Dung Nhan nhìn quanh, có lẽ bởi vì mới vừa tỉnh lại nên ý thức của cô còn chưa thanh tỉnh.
Nhưng có một thứ, cô rất rõ ràng.
Đứa bé trong bụng cô đã không còn.
Cảm giác vắng vẻ bủa vây trong tim cô, chiếm cứ dạ dày cô, chiếm cứ lục phủ ngũ tạng cô.
Giây phút này, cô muốn khóc.
Nghĩ đến đứa con đáng thương, nghĩ đến mọi chuyện đêm qua, nước mắt chức chực trào ra, nhưng cô cố kìm nén lại.
Trước giờ cô không phải là người hay khóc, cho dù khó khăn hay đau khổ, cô cũng không muốn bản thân trở nên yếu thế,
Hồi lâu, Lục Dung Nhan rốt cuộc tìm lại suy nghĩ cùng sức lực, cô khẽ mím đôi môi khô nứt, yếu ớt hỏi Giang Mẫn, “con tớ…”
Cô vừa nói, hốc mắt Giang Mẫn lại ửng đỏ.
Giang Mẫn không trả lời, nhưng Lục Dung Nhan đã biết đáp án.
Không, hoặc là nói, cô đã sớm biết, bất quá chỉ là xác nhận lại một lần nữa ý tưởng trong lòng cô thôi!
“Đừng khóc, tớ còn chưa khóc mà, cậu khóc cái gì…”
Lục Dung Nhan trái lại kiên cường an ủi Giang Mẫn.
Vừa nghe Lục Dung Nhan nói như vậy, nước mắt Giang Mẫn còn đang nghẹn ở hốc mắt, lập tức toàn trào ra, cô khụt khịt một tiếng, lau nước mắt, “Dung Nhan, Lục viện trưởng cùng Khúc Ngọc Khê, tớ đã nghe người ta nói rồi, tớ biết lúc này trong lòng cậu khẳng định không dễ chịu, nếu muốn khóc, thì cậu khóc ra đi! Tớ sẽ không chê cười cậu đâu! Lục viện trưởng cũng thật không phải là người mà, vợ thì sảy thai, mà hắn thì còn vụиɠ ŧяộʍ với người tình ở bên ngoài!!!! Loại hỗn đản tra nam này, nên xuống địa ngục!!”
Giang Mẫn tức giận đến mức mắng không ngừng, vẫn luôn vì bạn tốt mà bất bình.
Nhìn bạn tốt trên giường bệnh tiều tụy bất kham, càng đau lòng tới mức có loại xúc động, muốn đem gã bội tình kia đi lăng trì.
“Đừng khóc……” Lục Dung Nhan khẽ mỉm cười, trấn an cô, duỗi tay lau đi gò má đầy nước mắt, “Có cái gì mà khóc.”
“Dung Nhan, cậu thật sự không thương tâm khổ sở sao?”
Giang Mẫn bội phục bạn tốt kiên cường.
Bất luận phụ nữ thế nào, vừa sảy thai, vừa gặp chồng nɠɵạı ŧìиɧ, chẳng phải đều là một khóc hai nháo ba thắt cổ sao?
Nhưng cô hoàn toàn là làm theo cách trái ngược, trấn định vô cùng, tựa như chẳng có gì xảy ra, hay nói cái khác là không gì có thể tác động được cảm xúc của cô.
“Tâm của tớ đã sớm theo đứa nhỏ đi rồi, còn gì mà khổ sở với thương tâm?”