- A Thận, cô ta là kẻ trộm mà, anh xem cái giá kia mà xem, đồ mất gần hết rồi kìa!
Cô gái đứng cạnh Hoắc Thận vẫn ra sức thuyết phục y.
Hoắc Thận chỉ lạnh lùng nhìn cô ta:
- Em về trước đi, nếu rảnh anh sẽ tìm em sau.
Trông hắn không hề tức giận nhưng chỉ từ giọng nói đã đủ để nhận ra Hoắc đại thiếu gia đang rất khó ở đây.
- A Thận...
Cô gái kia không dám kỳ kèo nữa.
Hoắc Thận cũng không quan tâm đến cô ta mà nhanh chóng tới chỗ thu ngân rồi dặn:
- Cho người kiểm kê xem thiếu những thứ gì rồi làm một hóa đơn, cứ trừ vào tài khoản của tôi ấy. Chuyện hôm nay không ai được nhắc lại, cũng không được nói với ba tôi. Nếu không các người phải chịu tất cả trách nhiệm!
- Vâng!
Mọi người cúi đầu đáp, không ai dám nói thêm gì nữa.
Hoắc Thận dặn dò xong thì đi ra khỏi cửa trung tâm thương mại, đuổi theo hướng lúc nãy Tần Diên Vĩ chạy trốn.
Vốn Tần Diên Vĩ chạy cũng không nhanh lắm, lại còn bị chiếc túi xách to đùng cản trở nên tốc độ càng chậm. Chỉ lát sau Hoắc Thận đã đuổi kịp được cô.
- Con nhóc này, chạy nhanh đấy!
Hoắc Thận tiến lên rồi nắm chặt cổ tay cô.
- Anh làm gì thế! Bỏ ra mau —
Tần Diên Vĩ ra sức giãy giụa muốn hất tay y ra nhưng quả thực là sức người này quá lớn thế nên cô không tài nào thoát được.
- Cô có biết vừa rồi mình suýt thì phải vào đồn cảnh sát không hả?
- Thế thì sao? Tôi cũng chẳng mượn anh xen vào chuyện của người khác!
Tần Diên Vĩ không hề có chút tình cảm nào với chàng thanh niên trước mặt này hết.
Hoắc Thận nheo lại đôi mắt hoa đào quyến rũ của mình:
- Bảo cái con nhóc nhà cô không biết điều đúng là còn nhẹ đấy. Nếu không phải vừa rồi cậu đây thay cô thanh toán hóa đơn thì giờ cô đã phải vào cục cảnh sát ăn cơm tù rồi nhé! Nhưng mà trông cô có giống con nhà nghèo đâu.
Y vừa nói vừa nhìn kỹ Tần Diên Vĩ từ trên xuống dưới vài vòng:
- Quần áo là Chanel, túi xách là Fendi, cái lắc trên tay cũng tầm tiền triệu...
Hoắc Thận nắm cổ tay dtv giơ lên nhìn kỹ, sau đó mới buông tay cô ra rồi nói:
- Cô đừng bảo tôi tất cả đều là ăn trộm đó nhé! Bạn học Tần này, nếu tôi đoán không nhầm thì cô thích trộm đồ cũng không liên quan tới việc có cần mấy thứ này hay không phải không, cô có sở thích ăn trộm thôi hả! Đúng không?
- ...Liên quan mẹ gì tới anh?
Tần Diên Vĩ thấy tên này phiền chết được.
Cực kỳ phiền!
Chuyện của cô từ bao giờ cần một người xa lạ để ý chứ?
Cô bực mình mở túi xách rồi bỏ những món đồ mình vừa mới “lấy” ra, sau đó nhét hết vào lòng Hoắc Thận:
- Trả cho anh đấy! Anh bỏ tiền nên chỗ này là của anh!
- Này — cái con nhóc này!
Hoắc Thận chán không buồn nói nữa.
Con nhóc xấu xa này đang nghĩ gì thế không biết?
Tần Diên Vĩ bỏ ra rất nhiều đồ, Hoắc Thận không tài nào cầm được hết.
Cuối cùng Tần Diên Vĩ có vẻ cũng thấy mình lấy từng món một thì lề mề quá thế nên dốc ngược đáy túi lên rồi đổ hết đồ ra một thể, một đống thứ linh tinh rơi ào ào xuống đất.
Người đi đường đều nhìn về phía hai người họ.
- Cô làm gì thế?!
Hoắc Thận nghiến răng hỏi, với thái độ ngang ngược của Tần Diên Vĩ quả thực là không thể không kinh ngạc được.
Cô đúng là một con quái vật nhỏ mà!
Đúng, chắc chắn là cô gái quái vật!
Người bình thường ai lại hành xử thế này chứ?
Tần Diên Vĩ trợn trừng mắt nhìn y, gắt:
- Đồ trả lại hết cho anh rồi đấy, đừng có đi theo tôi nữa!
Cảnh cáo xong cô xoay người, không hề ngoảnh nhìn một lần nào, cứ thế ngênh ngang rời đi.
Mãi lúc lâu sau Hoắc Thận mới bất giác hồi thần, nhìn theo bóng cô bỏ đi rốt cuộc y không nhịn được hô lớn lên:
- Này! Cô tên Tần Diên Vĩ phải không?
Lúc đó Lý Mạn Giai giới thiệu là tên này phải không?
Chắc là vậy rồi. Tần Diên Vĩ đang bỏ đi cũng không hề để ý tới ý, đến quay đầu nhìn lại một cái cũng không.
Có lẽ cô khinh thường phản ứng lại y.
Kết quả thế này Hoắc Thận đã đoán được từ trước rồi!
Con nhóc kia đúng là giống hệt trong truyền thuyết, rất có cá tính!
Có chút thú vị rồi đây!
Trời tối mịt.
Tần Diên Vĩ đeo túi xách trống không, mở cửa biệt thự rồi đổi giày đi vào.
Trong phòng khách đèn vẫn sáng.
- Đi đâu về?
Vừa vào cửa đã nghe thấy có người hỏi cô.
Giọng nói lạnh lùng trầm thấp, nghiêm túc đến mức đáng sợ.
Ngoại trừ ông chú họ Cố thích quản lý cô thì còn ai vào đây nữa?
Trên lầu hai, Cố Cẩn Ngôn mặc đồ ngủ màu xám đang đứng tựa lan can, từ trên cao nhìn xuống cô gái đứng giữa phòng khách.
Cô chỉ khẽ ngẩng lên nhìn một cái rồi lại nhấc túi, bước lên tầng.
Lúc đi ngang qua Cố Cẩn Ngôn bỗng nhiên thấy tay mình bị nắm chặt, nháy mắt cô đã bị kéo tới trước mặt anh.
Mùi sữa tắm dịu nhẹ của Cố Cẩn Ngôn phảng phất quanh Tần Diên Vĩm khiến trái tim nhỏ bé của cô cứ đập thình thịch.
- Làm gì thế?
Cô hỏi.
Tay cô khẽ giãy một cái, thật ra chẳng dùng mấy sức.
Cố Cẩn Ngôn cúi đầu, hơi thở ấm áp như có như không chạm vào gò má phiếm hồng của cô:
- Sao muộn thế mới về? Không có gì cần nói với chú sao?
Giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tình như tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.
- Ra ngoài chơi thôi,
Tần Diên Vĩ thản nhiên đáp.
- Được rồi.
Cố Cẩn Ngôn gật đầu:
- Thế còn chuyện bữa tối, không định nói gì với chú sao?
Tần Diên Vĩ khó chịu rút tay về:
- Cũng chẳng có gì mà phải nói hết.
Cố Cẩn Ngôn khó chịu nhíu mày, nghiêm túc nói với cô:
- Từ nhỏ tới lớn cha mẹ con chắc hẳn cũng dạy con lễ nghĩa cơ bản phải không? Bình thường con đối xử với bạn bè bà bạn học cũng là kiểu thế này sao? Con không thích cũng được, muốn vứt đồ cũng không ai cản con, nhưng có thể kín đáo một chút, không tỏ rõ sự ghét bỏ ra mặt thế được không? Con làm thế sẽ khiến người khác có cảm giác con bất lịch sự và thiếu giáo dục đó, con rõ chưa?
- Không rõ!
Tần Diên Vĩ không nghe lọt câu nào hết, cô ngửa đầu, cãi lại:
- Tôi không thích cô ta, ghét cô ta đấy thì sao! Chẳng lẽ với người mình ghét mà còn phải giả vờ giả vịt là thích lắm mới được à? Giống Tô Giải Ngữ ấy hả? Chẳng lẽ như cô ta thì được gọi là có giáo dục chắc? Rõ ràng là ghét tôi lắm mà lại còn ở trước mặt chú làm như yêu quý tôi lắm ấy. Nếu phải giống cô ta mới là lịch sự thì xin lỗi, diễn trò như thế Tần Diên Vĩ tôi làm không nổi! Tôi thích tự do như vậy, thích là thích mà ghét là ghét đấy, rõ ràng là ghét nhau mà phải giả vờ là thích thì gọi là làm bộ làm tịch, hai mặt!
Tần Diên Vĩ nói năng ngọn ngành, lý lẽ cứng rắn, quả thực làm Cố Cẩn Ngôn nghẹn lời không phản bác gì được.