- Có phải chú nghĩ rằng con bắt nạt cô ấy không?
Diên Vĩ nói, không biết vì sao vành mắt bỗng đỏ cả lên, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất.
Cô lau nước mắt, ngửa đầu hỏi hắn:
- Cố Cẩn Ngôn, chú thật sự thích cô ấy sao?
Cố Cẩn Ngôn dường như không ngờ cô bé sẽ rơi nước mắt, anh sững sờ một chút, sau đó liền đưa tay giúp cô bé lau những giọt nước mắt:
- Đang nói chuyện sao bỗng dưng lại khóc? Chú còn chưa dạy bảo con đâu!
Thân hình nhỏ nhắn của Diên Vĩ nhanh như gió cuốn vào l*иg ngực rắn chắc của Cố Cẩn Ngôn, hai tay nhỏ ôm lấy vòng eo to lớn của anh, vùi đầu thật sâu vào trong ngực anh, ủy khuất nói:
- Cố Cẩn Ngôn, sau này chú có thể đừng mang cô ấy đến trước mặt con không? Con biết rõ chú không hề thích cô ấy...
Diên Vĩ khóc thút thít một tiếng, vòng tay đang ôm anh siết chặt hơn một chút.
Cô dựa vào anh giống như một đứa bé.
Ánh mắt của Cố Cẩn Ngôn tỏ vẻ khó chịu, sửa lại cách xưng hô của con bé:
- Gọi chú là chú Cố! Còn nữa, chú vì sao lại không thích cô ấy?
- Vì sao chú lại phải thích cô ta?
Diên Vĩ ngửa đầu, nhíu mày nhìn anh.
- Nói không chừng có một ngày, cô ấy sẽ thành thím của con không chừng, chú thấy cô ấy cũng được, chú hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của con.
- Con mãi mãi cũng sẽ không chấp nhận cô ấy!
Diên Vĩ thoát ra khỏi ngực Cố Cẩn Ngôn, hốc mắt nhất thời đỏ lên một vòng:
- Cố Cẩn Ngôn, mắt nhìn phụ nữ của chú thật kém!
Nói xong, cô cũng không quay đầu lại, quay người trở về phòng của mình.
Cửa phòng bị cô đóng vang lên "Ầm ——" một tiếng.
Anh vừa nói cái gì?
Thím của cô? Là ý gì?
Ý là, chẳng lẽ anh định cùng người phụ nữ kia kết hôn thật sao?
Sao có thể chứ?!
Diên Vĩ mệt mỏi ngã xuống giường, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy toàn thân thật trống rỗng, ngay cả trong đầu cũng trở nên trắng xóa.
Cô nhất thời có một loại ảo giác...
Giống như đang thất tình!
Đêm khuya, đã đến rạng sáng.
Khi Cố Cẩn Nhôn đang mơ mơ màng màng lại cảm thấy có một viên thịt mềm mại bé nhỏ đang cuốn vào trong chăn.
Cô bé ngửi thấy mùi hương thơm ngát quen thuộc, tham lam tiến lại gần tấm lưng cường tráng của anh, hai cánh tay nhỏ và hai đôi chân dài tựa như một con bạch tuộc quấn lên vòng eo anh.
Trong nháy mắt, Cố Cẩn Ngôn bị đánh thức.
Dù cho không nhìn thấy người sau lưng, Cố Cẩn Ngôn cũng biết là người nào!
Nửa đêm như thế này còn ai khác có can đảm mà leo lên giường anh chứ? Ngoại trừ tiểu nha đầu sinh ra đã sợ lạnh kia, thì có thể là ai?
Mỗi đêm lạnh không ngủ được liền chui qua giường của anh, coi anh là túi chườm nóng.
Chuyện này không biết Cố Cẩn Ngôn dạy dỗ bao nhiêu lần rồi, nhưng kết quả vẫn là có chết cũng không thay đổi!!
Cố Cẩn Ngôn cảm thấy chuyện này anh nên dạy cho cô bé một bài học mới được!
Nam nữ khác biệt, điều này đối với cô bé mà nói tựa hồ chưa từng tồn tại, hay là cô bé căn bản không hiểu?
- Đuôi Nhỏ...
Cô Cẩn Ngôn không xoay người sang chỗ khác, vẫn duy trì tư thế vừa nãy, anh mở mắt ra, lười biếng lên tiếng:
- Đừng có ồn ào, về phòng ngủ đi.
- Chú đừng đuổi con đi...
Diên Vĩ giống như một con sâu đáng thương, van xin anh một tiếng, sau đó lại cuộn sau lưng anh, không những không buông mà còn ôm càng ngày càng chặt.
Lại không biết vì sao, bỗng nhiên cô bé lại khóc.
Tiếng khóc rất yếu ớt, tựa như tiếng gầm nhẹ của một chú mèo con bất lực, âm thanh này đủ chạm tới tiếng lòng của Cố Cẩn Ngôn.
Bé con khóc?
Thực sự là cô rất ít khi rơi nước mắt, ngày thường khi cô làm trò quỷ, cho dù anh có dạy dỗ như thế nào cô cũng sẽ không rơi nước mắt, nhưng hôm nau, cô bỗng nhiên sao lại trở nên nhạy cảm, yếu đuối như vậy?
Cố Cẩn Ngôn không nỡ lòng nhìn nước mắt của cô, chỉ cần cô khóc, anh cũng hoàn toàn không thể bắt lỗi cô.
Anh xoay người lại, cánh tay dài ôm trọn lấy cô bé yếu đuối vào l*иg ngực, cằm chống nhẹ trên mái tóc cô, nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi:
- Sao bỗng dưng lại khóc? Ai bắt nạt con sao?
Cả cơ thể lạnh băng của Diên Vĩ đều được anh ôm trọn, cảm giác chân thật này trước giờ chưa từng có. Trong không gian tràn ngập hơi thở nam tính của anh, khiến cho cô thổn thức, cực kì an tâm.
Diên Vĩ thật sự hy vọng, khoảng thời gian thân thiết này có thể kéo dài suốt cả đời!
Cứ thế đến già thì tốt biết mấy!
Thế nhưng mà...
- Chú thực sự sẽ cùng Tô Giải kết hôn sao?
Cô nâng đầu nhỏ khỏi ngực Cố Cẩn Ngôn, đỏ mắt hỏi anh.
Cố Cẩn Ngôn mở mắt ra, hạ mắt liếc cô bé một cái:
- Con vì chuyện này mà khóc sao?
- Chú trả lời câu hỏi của con trước đã!
Diên Vĩ có chút gấp gáp.
Cố Cẩn Ngôn trầm mặc mấy giây, mới nói thật:
- Nếu như ở bên nhau thì nhất định sẽ phải kết hôn.
- Vậy không cho phép chú ở bên cô ấy!
Mắt của Diên Vĩ lập tức đỏ lên, bên trong tràn ngập nước mắt:
- Cố Cẩn Ngôn, không cho chú kết hôn, con không muốn chú kết hôn...
- Đuôi Nhỏ!
Cố Cẩn Ngôn nhíu mày, cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn cô gái đang ở trong ngực với đôi mắt đẫm lệ, lời nói mang ý sâu xa:
- Đuôi Nhỏ, chú là chú của con, hơn nữa cũng là ba nuôi! Con ỷ lại chú, chú còn có thể hiểu được, con sợ chú đi mất, chú cũng có thể hiểu, nhưng con không thể mãi cứ ỷ lại chú cả cuộc đời, sớm muộn cũng có một ngày, chú cũng sẽ tái hôn, mà con cũng phải gả đi...
- A... A... A... ——
Cố Cẩn Ngôn chưa kịp nói xong, đã bị tiếng khóc của Đuôi Nhỏ chặn lại.
Nước mắt của cô trút xuống như mưa.
Anh nghe thấy cô nức nở, nỉ non:
- Chú đừng nói nữa, con không muốn nghe...
Môi đỏ lạnh buốt vội vàng hôn vào đôi môi mỏng của Cố Cẩn Ngôn, nụ hôn của cô không dứt khoát, chẳng có một chút kĩ thuật nào.
Đáy mắt trầm của Cố Cẩn Ngôn, lúc này như có lửa, có thể phát cháy bất cứ lúc nào.
- Tần Diên Vĩ, con có biết là con đang làm cái gì không?
Cố Cẩn Ngôn tuyệt tình không chút do dự ngồi dậy, đẩy cô ra.
- Đừng có gây chuyện nữa! Về phòng ngủ đi.
Đối với nụ hôn của cô bé, anh không hề có cảm giác.
Đúng thế, nụ hôn của "con gái", nếu có cảm giác thì khác gì là biếи ŧɦái!
Mặt Cố Cẩn Ngôn đen thui, không nói lời nào cuốn cô vào trong chăn. Anh không đi dép, chỉ để chân trầm ôm cô, nhanh bước về phía phòng ngủ của cô.
Hốc mắt Diên Vĩ đỏ bừng, giống như một con thỏ trắng đang chịu ủy khuất.
Cố Cẩn Ngôn cúi đầu, liếc cô một cái, cổ họng đắng chát mấy phần, lát sau, nói giọng khàn khàn:
- Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép chui vào giường chú! Chú rất nghiêm túc! Hiểu chưa?
Diên Vĩ không lên tiếng.
Nhưng Cố Cẩn Ngôn biết, cô dường như vẫn còn chút sợ.
Bởi vì anh đã cảm nhận được khi dắt cầm tay cô bé.