Nhưng ba lại không bỏ rơi Nhật Lâm, tại sao vậy? Tại ba không đủ yêu mẹ con con? Hay ba nghĩ mẹ con con không đáng yêu bằng Nhật Lâm? Không nghe lời bằng nó?
Câu hỏi của con gái, như cây búa vậy, nhẫn tâm gõ lên tim của hắn, khiến hắn nhất thời có chút khó thở.
L*иg ngực nghẹn lại, nhói đau.
- Ba yêu con, cũng yêu mẹ con.
Giọng nói trầm trầm của Lâu Tư Trầm, bỗng khàn đi một chút.
- Nhưng ba vẫn bỏ rơi mẹ con con......
Đôi mắt của Lâu Tư Trầm tối lại.
- Chuyện này rất là dài, với lại con nghe chưa chắc gì đã hiểu, nhưng nếu con muốn nghe, ba có thể chịu khố kể con nghe, con muốn nghe.
Đôi mắt đỏ hoe của đứa nhỏ, ngây ngây ngô ngô gật đầu.
- Nghe.
- Được.
Lâu Tư Trầm đưa tay lau nước mắt nước mũi cho bé con, rồi nghiêm túc kể lại câu chuyện những năm nay bản thân phải trải qua những gì.
- 6 năm trước ba bị bệnh rất nặng, trong căn bệnh nặng đó, ba bệnh đến không dậy được, ai cũng tưởng ba mất vì căn bệnh đó, nhưng thật ra ba vẫn còn sống, chỉ là sống như một người chết vậy, ba thành người thực vật, có nghĩa là ba vẫn còn chút ý thức nhưng không thể tỉnh lại, ba nằm đó, nằm một cái đã nằm suốt hai năm, hai năm sau, ba cũng tỉnh lại được, nhưng chỉ tỉnh táo mà thôi, vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích được, ba của lúc đó, thật ra cũng không khác gì người thực vật đang hôn mê là mấy, mà lúc đó bé Nhật Lâm vừa hay lại xuất hiện, mẹ ruột của nó sinh nó ra, nhưng lại bỏ rơi nó ở một góc trong bệnh viện, lúc nghe những cô y tá đang bàn về chuyện của nó, đột nhiên ba lại nhớ đến con, nghĩ đến Mộ Sở, thế là ba thuận lợi trở thành ba của nó, con trở thành chị của nó, Sở Sở là mẹ của nó.
- Thế là, vì tình trạng sức khỏe không tốt, đi lại không tiện, nên ba lại nằm ở trên giường thêm hai năm nữa. Lúc đó có nhiều lần, ba nghĩ sẽ trở về kiếm con với mẹ, nhưng cuối cùng, ba cũng bỏ cuộc, không phải không yêu, mà tại quá yêu!
Giọng nói của Lâu Tư Trầm, lại khàn đi vài phần.
- Ba của lúc đó, không khác gì một người tàn phế bỏ đi vậy, nếu ba quay lại kiếm hai người, có thể cho hai người được gì chứ? Một mình ba chịu sự dày vò của bệnh tật đã quá đủ rồi, ba không muốn con, với mẹ con, ba mẹ của ba, mọi người đều phải cùng ba chịu chung sự đau khổ này, con hiểu không? Đương nhiên, tuy những năm nay ba không chủ động xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng ba vẫn luôn dõi theo con, nhìn con trưởng thành, biết con đạt được giải nhất piano quốc tế nhí, cũng biết được mỗi lần thi con cũng đạt được hạng nhất toàn khối, thậm chí ba còn nhớ có một học kì thành tích thi của con là như vậy, ngữ văn 9.8 điểm, toán 10 điểm, anh văn 10 điểm, hóa học 9.9 điểm, đạo đức 10 điểm, âm nhạc 9.6 điểm, thể dục.....6 điểm, vừa đủ qua môn, cũng may là môn thể dục không tính vào học phần, nếu không hạng nhất của con cũng khó mà giữ được.
Đôi mắt của Đuôi Nhỏ rất kinh ngạc.
- Ba lại có thể nhớ được hết, nhưng con cũng quên luôn rồi, con chỉ nhớ điểm thể dục thôi, vừa đủ...qua môn được......
Thật ra sau đó ba có đến trường của con – trường tiểu học, với danh nghĩa là phụ huynh quyên góp vài cây đàn piano cho trường.
Đôi mắt đẹp của Đuôi Nhỏ sáng lên.
- Ba chính là người ba đại gia đã quyên góp mấy trăm cây đàn piano hả?
Người ba đại gia?
Lâu Tư Trầm nhíu nhẹ mày.
- Có lẽ là vài trăm cây.
- Ba còn quyên góp thư viện cho trường hả?
- Chỉ quyên góp sách.
- Mấy chục ngàn quyển đó! Vậy coi như là những quyển sách trong thư viện toàn bộ đều do ba quyên góp?
- Có lẽ vậy.
- Lúc cô giáo biểu dương vị phụ huynh đó, đều nhìn con, vậy là, thật ra giáo viên đang biểu dương phụ huynh của con hả?
Đuôi Nhỏ chỉ chỉ mình.
Lâu Tư Trầm mỉm cười.
- Ba nghĩ là vậy.
- Vậy là ba thật sự không phải cố ý bỏ rơi con với mẹ?
Đuôi Nhỏ lại do dự hỏi thêm lần nữa.
- Nếu cơ thể ba khỏe mạnh, ba rất muốn ở bên con với mẹ, cho đến lúc già đi! Cũng có thể nói là, muốn tìm cũng không tìm được!
Đây cũng là chuyện mà Lâu Tư Trầm đã giữ trong lòng từ lâu.
Đuôi Nhỏ nghe đến đây, mới chú ý đến cây gậy mà hắn để ở bên cạnh, nó lại nhìn lên đôi chân của hắn, đôi mắt hiện lên sự đau lòng.
- Chân của ba......
- Chỉ là đi lại hơi khó khăn chút thôi.
- Đau không?
Tay của Đuôi Nhỏ nhẹ nhàng đặt lên chân của hắn.
Chỉ cách lớp quần tây mà vẫn cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay nhỏ đó truyền đến, trong lòng Lâu Tư Trầm ấm lên, hắn lắc đầu:
- Không đau.
- Thật không?
Bé con như không tin lắm, nghiêm túc hỏi hắn:
- Mẹ nói đó, nếu cảm thấy đaum thì tuyệt đối không được cố chịu đựng, phải nói ra, nói ra mọi người mới biết ba có ổn không.
- Thì......đau chút xíu!
- Thật là đau chút xíu không?
- Ừ, thật sự chỉ đau chút xíu thôi!
- Vậy thì được.
Bé con lúc đó mới yên tâm phần nào.
Tay của nó vẫn để trên chân của hắn.
- Ba ơi, ba sẽ bỏ rơi con với mẹ nữa không?
Giọng nói ngọt ngào của Đuôi Nhỏ gọi ‘ba ơi’, khiến trong lòng Lâu Tư Trầm nóng lên, một lần chảy thẳng vào tim của hắn.
Chỉ là, câu hỏi của nó, khiến hắn ngẩn người ra, một lúc lâu, thở dài ra, đưa tay sờ lên đầu của Đuôi Nhỏ, nói thật với nó.
- Có lẽ có đó.
Đuôi Nhỏ nghe xong, đôi mắt tinh nghích của nó hiện lên rõ sự tổn thương, miệng nhỏ mếu lại, bàn tay nhỏ đặt trên chân hắn thu lại, đặt lại trên bàn, tâm trạng ủ rũ nằm gục lên bàn.
Lâu Tư Trầm phát giác được tâm trạng của con gái, hắn cũng học theo nó, nằm gục lên bàn học của nó, nhẫn nại giải thích với nó:
- Ba vừa nói rồi, ba vừa mới bị bệnh rất nặng......
Đuôi Nhỏ quay đầu lại nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoe.
- Bệnh của ba vẫn chưa khỏi sao?
Lâu Tư Trầm lắc đầu.
- Có lẽ không khỏi được đâu.
Hắn không muốn giấu mọi người nữa, chuyện đã đến nước này, không còn cách nào có thể giấu được nữa.
- Vậy phải làm sao? Ba có phải chết không? Huhuhuhu......con khó khăn lắm mới có ba, con không muốn ba chết!
Lúc đó bé con nhào vào lòng hắn, khóc thảm thiết lên.
Lâu Tư Trầm vừa cảm động vừa đau lòng.
- Cho dù ba có chết cũng không rời bỏ mọi người, ba sẽ ở trên thiên đàng tiếp tục theo dõi mọi người, bảo vệ mọi người.
- Nhưng con chỉ muốn ba ở bên cạnh con thôi!
Lâu Tư Trầm ẵm Đuôi Nhỏ ngồi lại vào ghế.
- Con gái cưng, nghe ba nói, chuyện sống chết ở trên đời là chuyện rất vô thường, không ai có thể khống chế được, thế nên, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì nên đi sẽ đi, muốn giữ cũng không giữ được, tất cả mọi chuyện, chúng ta đều không miễn cưỡng được......
Lâu Tư Trầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho Đuôi Nhỏ.
- Hứa với ba, nếu ngày nào đó ba thật sự rời đi, con phải thay ba chăm sóc tốt cho mẹ con, có biết không?
Bé con ở bên nước mắt cứ rơi, lại ngoan ngoãn gật đầu.
- Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ.
- Ngoan......
Lâu Tư Trầm đưa tay ra sờ lên đầu của Đuôi Nhỏ.
- Con gái của ba xinh đẹp quá!
- Mẹ nói con giống ba!
- Giống, tính tình lẫn tính cách cũng khá giống.
Đuôi Nhỏ lè lưỡi ra, nuốt nước mắt cười ha ha.
Ngày mai có phải bé con có thể nói với tất cả bạn học với giáo viên, người ba đại gia lúc đó chính là ba ruột của Tần Diên Vĩ!
Nó có ba rồi!
Ba của nó trở về rồi!!
Ước nguyện mà bé con đã cầu trong sinh nhật, hôm nay lại thành hiện thật rồi!!
Mộ Sở đợi họ, ở ngoài đợi như bị lửa đốt vậy, đã nửa tiếng trôi qua rồi, vẫn không thấy mở cửa ra, Mộ Sở đã chạy đến cửa phòng của Đuôi Nhỏ trên dưới 5 lần rồi, nhiều lần muốn gõ cửa, đưa tay lên, nhưng cuối cùng lại bỏ xuống.
Cô nghĩ sẽ để hai ba con họ có không gian riêng tư! Dù sao cũng nhiều năm không gặp, có lẽ hai người có rất nhiều chuyện nói không hết!
Nhưng Mộ Sở lại lo Lâu Tư Trầm không dỗ được Đuôi Nhỏ, dù sao nó cũng lớn rồi, tâm tư của thiếu nữ rất khó đoán, hắn không dỗ được cũng không phải chuyện lạ, nhưng nếu thật sự không dỗ được, đáng ra hắn phải đi ra cầu cứu cô chứ? Sao lâu như vậy vẫn chưa ra, chắc hai người họ đang nói chuyện khá tốt nhỉ?
Hay là gõ cửa vào trong xem thử?
Mộ Sở lại đưa tay lên lần nữa, đang tính gõ cửa, đột nhiên, cửa phát ra tiếng ‘cạch’ một cái, có người mở cửa ra, sau đó, hình dáng cao to như núi của Lâu Tư Trầm, xuất hiện trước mặt cô, lúc đó vừa hay che phủ lấy cô.
Trong không khí, toàn bộ đều là mùi vị đặc biệt của hắn, còn mang theo một chút hương bạc hà, xông vào mũi của cô, làm cho tim của cô lúc đó đập rất mạnh như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Cô ngượng ngùng thu lại cánh tay ở trên không.
- Nói...nói xong chưa?
Vì quá căng thẳng hồi hộp, nên lúc nói chuyện, miệng lưỡi có chút dính lại vào nhau.
- Ừ.
Lâu Tư Trầm gật đầu trả lời, tiện tay đóng lại cửa phòng dùm Đuôi Nhỏ.
- Ngoan ngoãn ở trong làm bài tập nha.
- Không giận hờn nữa hả?
- Con gái tôi đó giờ vẫn rất dễ dỗ.
- ........
Mộ Sở cảm thấy, tâm trạng của hắn dường như có chút đắc ý.
- Ba mẹ ở phòng khách đợi con, con làm xong rồi ra nhé!
- ......Dạ.
Lâu Tư Trầm cầm theo cây gậy, đi vào trong phòng khách.
Ở trong phòng khách, Trần Ngọc với Tô Thành Lý đang ôm bé Nhật Lâm ngồi trên ghế sofa coi tivi, nhưng mà, lúc này đây họ làm gì có tâm trạng coi tivi chứ, ánh nhìn luôn bất giác hướng về phí phòng của Đuôi Nhỏ, vừa thấy Lâu Tư Trầm đi ra, Trần Ngọc vội đứng dậy.
- Tư Trầm, mau qua đây ngồi, dì Ngọc rót trà cho con.
- Mẹ, mẹ ngồi đó đi, con đi rót trà cho.
Mộ Sở nói xông, quay người đi vào phòng bếp.
Lâu Tư Trầm đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của cô.
- Cảm ơn.
Hắn nói lời cảm ơn đầy thành ý đến Mộ Sở.
Mộ Sở ngẩn người ra, chỉ cảm thấy câu cảm ơn của hắn, lại mang theo hàm ý khác nữa.
Là cảm ơn cô rót trà cho hắn, hay cảm ơn cô những chuyện khác?
Mộ Sở nhìn hắn một cái, lại nhìn về hai tay của họ đang năm lại nhau, cô chỉ cảm thấy tay được hắn nắm, da thịt ở đó hơi nóng lên, như có ngọn lửa lớn đang đốt ở đó vậy, dường như đang từ từ lan đến tim cô vậy.