Lương Cận Nghiêu phải đi, mẹ Lư vỗ vỗ vai con trai.
- Đi tiễn Tiểu Lương đi.
- Tại sao phải tiễn? Anh ta đâu phải không biết đường đâu.
Lư Viễn nói xong, quay người đi vào phòng của mình.
- Mẹ, con có chút mệt, con tắm xong rồi ngủ nha!
Đi thẳng vào phòng, anh ta không hề quay lại nhìn Lương Cận Nghiêu dù chỉ một lần.
- Thằng con này!
Mẹ Lư mắng một câu.
- Đúng là không có lễ phép gì hết!
Lương Cận Nghiêu không để ý, chỉ cười cười:
- Dì ơi, con biết đường, vậy con đi trước nha! Tạm biệt!
- Ừ, lái xe cẩn thận.
Lư Viễn ở trong phòng nghe được tiếng mở cửa của Lương Cận Nghiêu, lúc tiếng cửa đóng lại ‘cạch’ một tiếng, anht ta cảm thấy tim mình như cánh cửa mà lúc tiếng cửa đóng lại ‘cạch’ một tiếng, anht ta cảm thấy tim mình đã đóng lại như cánh cửa ấy.
Trong lòng thất vọng ngàn lần.
Trong đầu luôn nghĩ đến cuộc hẹn với gã.
Hẹn với gã cũng là chuyện bình thường thôi đúng không? Lương đại gia là ai? Cần tiền có tiền, cần quyền có quyền, bao nhiêu trai gái đều mong muốn dính vào gã! Thế nên, gã có một hai người bạn trai bạn gái cũng là chuyện thường thôi đúng không? Với lại, mình với gã, có là gì đâu chứ?
Tình nhân? Haiz, anh ta hiểu rất rõ, bản thân không hề xứng!
Anh ta cũng chỉ là đồ chơi của gã Lương Cận Nghiêu khi gã thấy buồn chán mà thôi!
Giữa hai người họ tuyệt đối không bao giờ có kết quả gì.
Lư Viễn càng nghĩ, trong lòng càng buồn phiền hơn, liền đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh, để những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu anh ta có thể theo dòng nước cuốn đi.
..................
Sau bữa cơm, Lâu Tư Trầm dẫn Mộ Sở, lên xe đi về nhà họ Tô.
Xe, dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ.
Lâu Tư Trầm không vội xuống xe, Mộ Sở cũng không xuống xe, yên lặng ngồi trong xe với hắn.
Trên mặt Lâu Tư Trầm, vẫn tĩnh lặng như nước, khóe mắt không có chút động tĩnh gì, nhưng Mộ Sở biết lúc này trong lòng hắn đang rất phức tạp không yên, dù sao, sau khi đi qua cánh cửa đó, sẽ gặp được, những người quan trọng nhất trong đời của hắn.
- Xuống xe đi.
Lâu Tư Trầm định thần lại, nhắc Mộ Sở.
Mộ Sở gật đầu, xuống xe, lúc này tài xế đã ở cốp sau của xe lấy những túi quà to nhỏ đứng bên ngoài rồi, cung kính lễ độ đi theo họ.
Lúc này đây, nhà họ Tô--
Tô Thành Lý với Trần Ngọc đang ngồi ở phòng khách xem tivi, mà họ cũng bất giác nhìn lên đồng hồ thạch anh treo trên tường.
Kim giây ‘tích tắc tích tác’ trôi qua, cảm giác bây giờ, một phút như dài hàng thế kỷ vậy.
Trần Ngọc càng không còn tâm trạng xem tivi, vừa nhìn lên đồng hồ, lại nhìn ra cửa, như đang mong đợi chuông cửa vang lên.
- Ting tong -- Ting tong----
Chuông cửa vang lên.
Đôi lông mày của Tô Thành Lý và Trần Ngọc đồng thời nhíu lại.
Trần Ngọc vội vã đứng dậy.
- Về rồi đó!
Bà ấy nhanh chân chạy ra phía cửa, Tô Thành Lý cũng theo bà đứng dậy, đôi mắt của ông ấy cũng nhìn ra phía cửa với sự mong đợi, vì lý do tâm trạng kích động, hai tay của ông, có chút run nhẹ.
Trần Ngọc ‘Phù—‘ một tiếng, rồi mở cửa ra.
Người đầu tiên bước vào chính là Mộ Sở với gương mặt nhỏ nhắn thanh tú.
- Mẹ!
Mộ Sở la lên một tiếng, nói tiếp:
- Con quên đem theo chìa khóa.
Sau đó, Trần Ngọc liền nhìn thấy Lâu Tư Trầm đứng sau lưng Mộ Sở.
Tô Thành Lý cũng nhìn thấy sau lưng Mộ Sở, là đứa con trai bao năm không gặp!
Đôi mắt của hắn lúc đó hình như có thêm một lớp hơi nước.
Thời gian sáu năm, hắn vẫn như trước có khí chất hơn người, trên người hắn như không kiếm được vết tích của năm tháng, chỉ khác trước là trông có vẻ ốm và trưởng thành hơn.
- Dì Ngọc.
Lâu Tư Trầm lễ phép cúi đầu, chào hỏi dì Ngọc.
Giọng nói trầm trầm, vẫn êm tai như 6 năm trước vậy.
Trần Ngọc kích động đến nỗi mém rơi nước mắt.
- Thành Lý!! Thành Lý......
Bà ấy hướng về phía Tô Thành Lý kêu lại, cũng vội né người ra.
- Vào đi vào đi, mau vào đi! Mau vào đi—
Mộ Sở cũng né người theo, ý nhường Lâu Tư Trầm vào trước.
Cú né người này của Mộ Sở, khiến Trần Ngọc với Tô Thành Lý đều thấy được trong tay Lâu Tư Trầm cầm theo cây gậy, hai người đứng sững ra.
- Cái này con......
Tô Thành Lý đau lòng nhìn hai chân đi lại không tiện của con trai mình.
Lâu Tư Trầm chỉ nhẹ nhàng bình thản trả lời một câu:
- Tai nạn xe cộ.
Tô Thành Lý trầm mặc thở dài.
Trần Ngọc vội giải vây:
- Không sao, không sao, chỉ cần người bình an vô sự, chuyện gì cũng không sao! Vào đi vào đi, màu vào đi.
Trần Ngọc nói xong, đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ hắn một cái, đi vào nhà.
Tô Thành Lý đột nhiên nhìn con trai xuất hiện trước mặt mình, cũng có chút không dám tin, đôi mắt từng trải chứa đầy những vết tích năm tháng có chút ươn ướt.
- Tư Trầm, con thật sự trở về sao?
- Đúng, tôi về rồi!
Đôi mắt không có biểu cảm gì của Lâu Tư Trầm, lúc đó có chút phức tạp khó tả.
Yết hầu có chút động đậy, ngay cả giọng điệu của ông ấy cũng khàn đi.
- Về là tốt rồi! Về là tốt rồi......
Tô Thành Lý liên tục gật đầu.
Trần Ngọc và Mộ Sở ở bên cạnh mắt cũng hơi ươn ướt.
Ngay lúc đó, cửa phòng của Diên Vĩ mở ra, thấy bóng dáng một lớn một nhỏ từ trong bước ra.
- Bà nội, ai đến vậy? Là chú Lư Viễn hả?
Đuôi Nhỏ vửa hỏi, vừa chạy ra ngoài.
Bé Nhật Lâm thì ngây ngô gọi lớn lên:
- Chú Lư Viễn!
Nhưng khi nhìn rõ người ở trước cửa là ai, bước chân của hai đứa dừng lại, đồng thời đứng ngây ra.
Đuôi Nhỏ ngẩn người nhìn bóng dáng cao to đứng đó, gương mặt đẹp trai, soái khí hơn người, một hồi lâu, vẫn chưa định thần lại.
Gương mặt tuấn tú đẹp trai trước mắt, không ngừng lặp lại với gương mặt đã ẩn sâu trong kí ức của bé con.
Thế nên, đây chính là......
- Ba!!
Lúc đó bé Nhật Lâm như biến thành chú thỏ vậy, nhanh chân chạy đến trước mặt Lâu Tư Trầm, ôm hắn một cái thật chặt.
- Ba ơi!! Ba đến rước con hả?
Mọi người trong nhà, trừ Mộ Sở ra, mọi người đều ngẩn người ra.
Gương mặt của Tô Thành Lý với Trần Ngọc khó hiểu.
Không thể hiểu được, sao Nhật Lâm lại gọi Tư Trầm là......ba? Thế nên, nó chính là con trai của Tư Trầm?
Lúc đó, Mộ Sở nhìn rõ được, đôi mắt trong veo của Đuôi Nhỏ hiện lên rất rõ sự bất ngờ và...tổn thương.
Bé Nhật Lâm cái gì cũng không biết, nó vui vẻ chạy đến bên Đuôi Nhỏ, nắm lấy tay bé con vui vẻ giới thiệu với bé con:
- Chị ơi, chị xem, người đó chính là ba của em, có phải rất đẹp trai không? Em không nói dối chị nhé!
- ........
Tất cả mọi người, ngay cả Lâu Tư Trầm, cũng chú ý đến tâm trạng khác thường của Đuôi Nhỏ.
Trần Ngọc vội chạy lên trước, ẵm Nhật Lâm đi.
- Nào, Nhật Lâm, bà nội dẫn con đi ăn món ngon nhé......
Trần Ngọc thấy Đuôi Nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, bà ấy nhỏ tiếng nhắc một câu:
- Ba con về rồi, mau kêu ba đi.
Đôi mắt sâu thẫm của Lâu Tư Trầm, nhìn thẳng vào đứa con gái đang lớn, tâm trạng phức tạp hiện ra trong lòng.
6 năm không gặp, bé con không còn ngây thơ ngốc nghếch quậy phá như trước nữa, giờ bé con đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi, đôi lông mày xinh đẹp ở giữa đã có chút vết tích rồi......
- Mau kêu ba đi!
Thấy Đuôi Nhỏ vẫn còn đứng ngây ra, Trần Ngọc lay lay tay của Đuôi Nhỏ.
Đuôi Nhỏ mới định thần lại, nghiêng đầu nhìn Trần Ngọc, lại quay về nhìn gương mặt của Lâu Tư Trầm đang ở phía đối diện, ánh nhìn của nó nhìn thẳng vào hắn, nhẹ nhàng nói:
- Người đó là ba của Nhật Lâm! Ba của con...sớm đã chết rồi!
Nói xong, nó quay người lại mở cửa đi vào phòng.
Lúc quay người lại, nước mắt ‘tí tách tí tách—‘ như viên trân châu, không ngừng rơi xuống.
Tất cả mọi người đều ngây ra, cho đến khi tiếng cửa ‘rầm’ một cái, lúc cánh cửa đóng lại, mọi người mới hoàn hồn lại.
- Đuôi Nhỏ này......
Trần Ngọc lo âu nhìn Mộ Sở.
- Nó đang ghen.
Mộ Sở hiểu rõ con gái của mình, cô thở dài, nói với Lâu Tư Trầm:
- Tính của nó giống y như anh vậy, nhiều lúc cứ như bản sao của anh vậy!
Cô nói xong, nhanh chân đi vào phòng của côn gái, nhưng bị Lâu Tư Trầm ngăn lại.
- Để tôi đi!
- ........
Mộ Sở không yên tâm nhìn hắn.
- Anh......được không?
- Ai gây ra chuyện rắc rối thì người đó tự giải quyết.
- Nhưng giờ nó không dễ dỗ như lúc nhỏ đâu.
- Để tôi thử.
- Được thôi......
Mộ Sở chỉ có thể để Lâu Tư Trầm đi thử.
- Cốc cốc cốc—
Lâu Tư Trầm ở ngoài cửa lễ phép gõ 3 tiếng, sau đó, mới mở cửa đi vào.
Đuôi Nhỏ đang gục đầu lên bàn học, đang khóc hu hu ở đó, bé con còn tưởng là Mộ Sở vào, nên cứ nằm gục ở đó, không ngẩng đầu lên, cố nín khóc nói với hắn:
- Con không sao, lát nữa sẽ ổn thôi, giờ con cái gì cũng không muốn nghe......
Tiếng khóc của con gái, như con dao vậy, từng tiếng một, cứa từng nhát vào tim của Lâu Tư Trầm, khiến cho hắn đau lòng khó tả.
Hắn cầm theo cái ghế, rồi ngồi kế bên Đuôi Nhỏ.
Đôi chân đứng lâu, cũng không ổn.
- Ba xin lỗi.
Hắn trầm giọng xin lỗi Đuôi Nhỏ, thái độ rất có thành ý.
Đuôi Nhỏ nghe xong ngẩn ra, tiếng khóc đột nhiên ngưng lại.
Vài giây sau, ngẩng đầu lên, nghiêng đầu đi, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy nước mắt nhìn Lâu Tư Trầm đột nhiên xuất hiện ở đây, sau đó, tâm trạng kích động đến nỗi lại khóc thút thít.
Đôi mắt của Lâu Tư Trầm hơi tối lại, có chút chua xót đang chảy vào trong tim, hắn vội đưa tay lấy khăn giấy ra, dịu dàng giúp bé con lau nước mắt.
- Ba xin lỗi, xin lỗi con......
Kết quả, nước mắt của đứa nhóc này rơi dữ dội hơn, đôi mắt không ngừng sản sinh ra những trân châu trong suốt, ‘tí tách tí tách—‘ rơi ra ngoài.
Lâu Tư Trầm càng nhìn càng đau lòng, ngoài việc giúp nó lau nước mắt ra, cũng không biết nên nói gì mới phải.
Đúng như lời của Mộ Sở nói, giờ nó 11 tuổi rồi, đã sớm không dễ dỗ như lúc nó vẫn còn ngây thơ ngốc nghếch nữa.
- Đừng khóc, có được không?
Lâu Tư Trầm nhẹ giọng dỗ bé con.
Ai cũng nói con gái là người tình kiếp trước của ba, lời nói này Lâu Tư Trầm tin, đối với con gái của mình, hắn lại vô cùng lúng túng, không biết làm gì.
- Sao ba lại bỏ rơi con với mẹ?
Mắt Đuôi Nhỏ đỏ hoe, gương mặt nghiêm túc chất vấn hắn, sau đó, lại nghĩ đến sự ngây ngô trong sáng của bé Nhật Lâm, nhưng gương mặt lại tràn đầy sự hạnh phúc, nước mắt của bé con lại lần nữa rơi ra.
- Nhưng ba lại không bỏ rơi Nhật Lâm, tại sao vậy? Tại ba không đủ yêu mẹ con con? Hay ba nghĩ mẹ con con không đáng yêu bằng Nhật Lâm? Không nghe lời bằng nó?