Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 249

Đáp án này khiến Tô Kỳ rất bất ngờ, anh không nén được tiếng thở dài:

- Em tội gì phải thế chứ?

Tần Mộ Sở cười khổ:

- Có lẽ tôi nên buông tay để anh ấy đi phải không?

- Nếu không chẳng lẽ em muốn làm kẻ thứ ba sao?

Chuyện này thật sự khiến cô rất bối rối.

Cô cắn môi, đầu cũng cúi gằm xuống:

- Tôi không biết nữa.

Với câu hỏi này thế mà cô lại không có đáp án.

Kẻ thứ ba...

Trước giờ không phải cô ghét nhất chính là “kẻ thứ ba” sao? Nhưng hôm nay đến lượt mình mắc vào thì sao lập trường của cô lại bắt đầu lung lay thế này?

Cô nghĩ mình đúng là điên thật rồi!

Đây không phải là con đường cô nên đi!

Người ta cũng đã kết hôn rồi đấy!

Con trai người ta cũng được bốn tuổi rồi!

Rốt cuộc thì cô đang làm cái quái gì thế?

- Sở Sở.

Tô Kỳ nắm tay cô, chân thành khuyên nhủ:

- Hứa với tôi nhé, em đừng làm khổ mình như thế. Cũng đừng làm khó người khác nữa. Một người đàn ông đã kết hôn không phải kẻ mà em nên dính vào, em hiểu không?

Tần Mộ Sở sững người, cô ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt mờ hơi nước tràn ngập sự bất lực. Cô rút tay mình ra rồi nói:

- Để tôi nghĩ kỹ đã...

Thật ra Tô Kỳ nói không sai, thế giới của ba người nhỏ bé lắm, cô tội gì cứ phải chen vào đó chứ? Làm khó người khác cũng là giày vò chính mình!

Nhưng không phải tình yêu nhiều khi chính là như thiêu thân lao đầu vào lửa sao?

- Tôi nghĩ đã... phải nghĩ kỹ đã...

- Ừ.

...

Vài đêm liền Tần Mộ Sở đều mất ngủ.

Ngày thứ ba là một ngày cuối tuần.

Từ sáng sớm cô đã tỉnh.

Nằm sõng soài trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không hề có cảm giác buồn ngủ.

Lúc này trời vẫn chưa sáng, đồng hồ báo thức mới chỉ đến số năm.

Mà hắn sẽ bay chuyến tám giờ, về thẳng Anh quốc.

Giữ hắn lại hay không đây?

Tiễn hắn đi hay không đây?

Cuối cùng đáp án là không giữ mà cũng không tiễn.

Muốn giữ ư? Cũng đâu có giữ được.

Đi tiễn ư? Chỉ sợ lại không đành lòng.

Tội gì lại khiến mình lại một lần nữa chứng kiến bóng dáng hắn bỏ đi chứ?

Mũi cô đã cay xè, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà không biết từ bao giờ cũng đã ngập hơi nước.

Tần Mộ Sở xuống giường rồi ra ngoài, cô vào phòng của con gái, xốc chăn xong chui vào trong, ôm chặt lấy con bé vào lòng.

- Mẹ à?

Dù cô đã rất nhẹ nhàng nhưng vẫn làm cái đuôi nhỏ tỉnh.

- ...Ừ.

Tần Mộ Sở lên tiếng đáp lại.

Giọng cô vẫn còn đang nghẹn ngào.

Cái đuôi nhỏ nghe thấy thế thì vội hỏi:

- Mẹ đang khóc sao?

- Ừ, mẹ gặp ác mộng...

Tần Mộ Sở nói xong thì lại ôm con bé chặt hơn nữa.

Cái đuôi nhỏ vỗ tay cô như an ủi:

- Đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà, với lại giờ có con ở cùng mẹ rồi!

- ...Ừ.

Tần Mộ Sở cười đáp:

- May mắn còn có con ở bên mẹ.

Đây có lẽ là an ủi duy nhất của cô trong cuộc đời này.

May mắn có con bé ở bên!

Tần Mộ Sở nghĩ, thật ra cuộc sống của cô hiện giờ cũng rất ổn, có cha mẹ yêu thương, có con gái luôn quan tâm, rồi sau này có lẽ còn có một người chồng thật lòng yêu cô nữa. Vậy nên cô tội gì cứ giữ chặt những ký ức đã qua như thế chứ?

Cô lại nhắm chặt mắt.

Tự nói với mình rằng đợi tới khi cô tỉnh thì người đó cũng đã đi rồi!

Nếu đi rồi có phải cô có thể hoàn toàn quên hắn không?

Đúng thế! Cô chẳng còn lý do mà mong nhớ nữa!

Buổi sáng, tám giờ.

Không trung trong vắt.

Máy bay lao vυ't lên trời rồi biến mất trong biển mây trắng xóa.

Tần Mộ Sở ngồi cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn không trung xa vời vợi...

Cuối cùng hắn cũng đi rồi!

Đi rồi cũng rất tốt!

- Ăn sáng thôi Sở Sở!

Tiếng Trần Ngọc gọi cô vọng tới từ bên ngoài.

- Vâng!

Cô như giật mình bừng tỉnh, vội vàng đóng cửa sổ rồi ra khỏi phòng.

- Ôi, sao hôm nay thịnh soạn thế này?

Tần Mộ Sở kinh ngạc nhìn một bàn đầy thức ăn rồi nhanh chóng đi rửa tay, sau đó mới quay lại dùng bữa. Cô ngồi xuống xong nghiêng đầu hỏi Trần Ngọc:

- Tuần này Tiểu Lực ở lại trường hả mẹ?

- Ừ, sắp tốt nghiệp rồi nên bên đó cũng quản chặt hơn.

Trần Ngọc vừa nói vừa đưa cho cô một đôi đũa rồi hỏi:

- Đuôi Nhỏ vẫn ngủ à?

- Vâng, vẫn chưa dậy.

- Hiếm khi con bé mới ngủ nướng, đừng đánh thức nó.

- Dạ, lát nữa con bé tỉnh con hâm nóng bữa sáng cho nó là được rồi. Ba đi dạy rồi ạ?

- Ừ, hôm nay có hai tiết! Lâu rồi con mới có ngày nghỉ, không ra ngoài chơi với Tô Kỳ à?

Trần Ngọc nói một hồi lại quay về chuyện chung thân đại sự của Tần Mộ Sở.

Cô nhấp một ngụm sữa rồi hỏi lại bà:

- Mẹ thấy con và anh ta hợp nhau lắm à?

- Đương nhiên! Hợp lắm ấy chứ!

Trần Ngọc gật đầu thật mạnh.

- Nhưng con lại không có cảm giác gì đặc biệt với anh ta hết...

- Sở Sở này, con có suy tính gì cho tương lai không thế?

Trần Ngọc bỏ chiếc bánh quẩy trên tay xuống rồi nhìn cô.

Cô cũng cẩn thận suy xét một lát, sau đó đáp lời bà:

- Con không muốn cứ ép mình thêm nữa.

- Thật sao? Con nghĩ thông rồi à?!

Nghe thế Trần Ngọc mừng rỡ hô lên.

Tần Mộ Sở gật đầu:

- Giờ đã nghĩ thông rồi ạ.

Dù với ai đó vẫn còn rất nhiều vương vấn, thế nhưng vương vấn thì sao chứ? Cô vĩnh viễn cũng không có được người ấy! Nếu thế chi bằng buông tay thôi, có lẽ chỉ có cách này mới khiến cô thoải mái hơn một chút.

- Vậy thì tốt quá! Thế con thử nghiêm túc với Tô Kỳ xem sao!

Tần Mộ Sở lắc đầu:

- Con không muốn thử với Tô Kỳ đâu mẹ.

- Sao lại thế?

Trần Ngọc nhíu mày khó hiểu.

- Tô Kỳ quá tốt, con sợ sẽ phụ anh ta. Nếu tương lai sẽ khiến anh ta thương tâm thì chẳng bằng đừng bắt đầu còn hơn, thật ra anh ta đã làm quá nhiều chuyện rồi.

- Con bé ngốc này! Mẹ phải nói sao với con đây?

- Hay mẹ giúp con xem mắt đi?

- Xem mắt á?

- Vâng! Không phải lúc trước mẹ nói có vài đối tượng xem mắt được lắm ạ? Giờ thử xem thế nào!

Trần Ngọc lắc đầu nói:

- Đúng là hết cách với con rồi! Mẹ không hiểu sao con chẳng thà đi xem mắt cũng không đồng ý tiếp nhận tình cảm của Tô Kỳ chứ?! Con đúng là cố chấp mà.

Tần Mộ Sở thầm chấp nhận lời bà.

Cô đúng là rất cố chấp, nếu bản thân đã quyết định chuyện gì đó thì thật sự khó có thể thay đổi được.

Giống như tình cảm của cô dành cho Lâu Tư Trầm.

Giống như cảm giác không muốn làm tổn thương Tô Kỳ.

Trần Ngọc đúng là người thuộc phái hành động, mới nói đến chuyện xem mắt là bà đã tìm được người ngay, thậm chí thời gian còn ấn định luôn là chiều cùng ngày.

- Nhanh thế ạ?

Tần Mộ Sở hoảng hốt hỏi lại bà.

- Không nhanh sao được chứ? Mai con đi làm lại rồi, đến lúc đó sắp xếp cho con xong con lại lấy cớ không chịu đi cho xem.

- ...

Trần Ngọc đúng là hiểu cô rất rõ.

Tần Mộ Sở đành phải nghe lời bà.

Ba giờ chiều cô đến một quán cafe như đã hẹn.

Có điều không thể ngờ đối tượng xem mắt của cô không phải người khác mà lại là... Tô Kỳ!

Tô Kỳ đứng dậy bắt tay với cô:

- Chào em, tôi tên Tô Kỳ.

Tần Mộ Sở không biết nói gì nữa:

- Mẹ tôi muốn đùa mà anh cũng đùa theo bà nữa à!

Tô Kỳ cười hiền:

- Người lạ cũng đến xem mắt được nhưng chỉ mình Tô Kỳ tôi là không sao?

- Anh biết ý tôi không phải như thế.

Tô Kỳ lắc đầu:

- Tôi không biết.

Tần Mộ Sở nói thẳng:

- Tô Kỳ, anh biết tôi không muốn phụ anh, không muốn làm anh tổn thương mà!

Anh bước lại gần cô rồi giơ tay ôm eo cô, ép cô phải quay mặt nhìn thẳng mình:

- Không muốn phụ tôi thì đừng phụ là được. Không muốn làm tôi tổn thương thì từ giờ trở đi đừng làm thế nữa mới đúng! Em đã cho người khác cơ hội thì sao không thể cho tôi? Chẳng lẽ trong lòng em tôi không bằng một người xa lạ ư? Mộ Sở, chúng ta không cần nói đến tương lai mà chỉ sống cho hiện tại thôi, lẽ nào như thế em vẫn không chịu cho tôi một cơ hội sao?

- Tô Kỳ...

Tần Mộ Sở nhìn anh vẻ khó xử.

- Cái tôi muốn...

Tô Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên tay mình:

- Giờ tôi chỉ muốn có một cơ hội mà thôi!

Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt, đối với những lời tỏ tình liên tiếp của anh nếu bảo lòng cô không dao động thì là giả, nhưng cô lại tự biết dao động không phải tình yêu. Cùng lắm đó chỉ là cảm giác hư vinh của phụ nữ mà thôi.

Nhưng lời anh cũng không sai, đã đồng ý cho người xa lạ cơ hội thì tại sao lại không cho anh chứ?

Có lẽ đúng như Trần Ngọc đã nói, cứ thử xem sao?

Cuối cùng cô thở dài:

- Rồi rồi, tôi sợ anh với mẹ tôi rồi đấy!

- Em đồng ý à?

Trong đôi mắt dịu dàng của anh toát lên ánh sáng rạng rỡ.

Tần Mộ Sở cắn môi đáp:

- Tôi... thử xem sao...

Trái tim cô đến chính bản thân cô còn không nắm chắc đâu!

Mọi thứ cô đều chỉ có thể thử xem, tự mình trải nghiệm, tự mình thử qua!

- Thật tốt quá!

Tô Kỳ kích động đến mức ôm chặt Tần Mộ Sở vào lòng.

Cô giật mình định giãy ra nhưng lại bị anh siết chặt hơn, giọng nói khàn đặc vang lên bên tai:

- Đừng động đậy, tôi chỉ ôm em một phút thôi, sẽ không nhiều hơn một giây nào đâu...

- ...

Cô nhắm mắt lại.

Trong lòng không ngừng khuyên nhủ bản thân, cứ thử một lần đi! Tần Mộ Sở, thử chấp nhận một người đàn ông khác đi! Có lẽ rồi mi sẽ phát hiện thì ra còn có người đàn ông đáng để mình yêu hơn thì sao?

- Sở Sở, đây là khoảng cách gần nhất mà tôi có được với em...

Tần Mộ Sở xấu hổ tránh người ra:

- Đã được một phút rồi.

Tô Kỳ nhìn cô, cười bất đắc dĩ:

- Tính toán thời gian chặt chẽ như em đúng là làm người ta phải phẫn nộ mà.

- ...Ngại quá.

- Ngồi đi! Em uống gì nào?

- Gì cũng được, tùy anh.

Tô Kỳ cứ nhìn cô cười mãi:

- Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên muốn uống gì đó ngọt ngào một chút, phục vụ! Một cafe Americano và một hồng trà.

Tô Kỳ gọi cho mình một tách cafe Americano mà anh yêu thích.

Hương vị rất đắng.

Cả buổi anh luôn tươi cười rất vui vẻ nhưng trông Tần Mộ Sở lại không hề có sức sống gì hết, cô nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thấy đường phố ồn ào huyên náo nhưng trong đầu cô lại chỉ nghĩ tới người đàn ông ngồi xe lăn sắc mặt lúc nào cũng lạnh như băng kia...

Lâu Tư Trầm, em nên làm thế nào để hoàn toàn quên được anh đây?