Ý là nếu bất kể là được ai cứu thì cô đều có thể lấy thân báo đáp sao?
Một ngọn lửa vô danh nhen lên trong lòng, hắn nắm tay cô đang đặt trên cổ mình rồi giật xuống:
- Xuống mau!
Tần Mộ Sở ngượng ngùng đáp:
- Xuống thì xuống.
Cô buông tay, đôi chân đang quỳ ngang người hắn cũng từ từ thu về.
Lâu Tư Trầm bất cẩn thấy được qυầи ɭóŧ màu đen dưới chiếc váy ngắn của cô nên sắc mặt càng khó nhìn hơn:
- Khi làm việc cô đều có tác phong không ra sao thế này đấy hả?
- Tác phong của tôi thế nào thì liên quan gì đến anh, anh cũng chẳng là gì của tôi hết.
Tần Mộ Sở cãi lại rồi bật dậy, xuống giường. Cô đứng cạnh giường, nhìn xuống hắn từ trên cao:
- Muốn dậy không? Có cần tôi đỡ không?
- Gọi Vi An vào đây.
Hắn lạnh lùng từ chối.
Nghe xong cô quay đầu đi thẳng ra cửa.
Lâu Tư Trầm tưởng cô sẽ ra ngoài gọi Lý Vi An vào nhưng ai ngờ cô đi tới cửa thì dừng lại, đã không ra ngoài lại còn cài luôn khóa cửa.
Rồi sau đó cô lại quay vào phòng, ngồi xổm cạnh giường hắn, cô ngửa mặt lên, nhìn hắn một cách thiếu đòn:
- Hoặc là tiếp tục nằm trên giường, hoặc là để tôi đỡ dậy. Tự anh chọn đi!
- ...
Khóe môi Lâu Tư Trầm giật giật.
Bỗng hắn giơ tay nắm chặt cổ tay Tần Mộ Sở rồi kéo cô lại gần, động tác vô cùng thô lỗ. Sau đó từng lời như được hắn nghiến qua kẽ răng thoát ra ngoài:
- Có phải cô nghĩ tôi không dám làm gì cô thật không hả?
Tần Mộ Sở dựa thế ngả vào lòng hắn:
- Đây là tự anh kéo tôi đấy nhé!
Ý là không phải tại cô mặt dày lấn tới đâu đấy.
Trước giờ Lâu Tư Trầm không biết thì ra da mặt cô gái này lại dày tới vậy, nhưng chết nỗi là cô làm thế mà hắn vẫn thấy đáng yêu mới khổ chứ!
Hắn nghiêm mặt đẩy cô ra rồi xốc chăn định xuống giường từ phía bên kia. Tần Mộ Sở cũng không dám làm càn nữa, cô vội vàng lấy gậy chống cho hắn:
- Thôi, không đùa nữa, để tôi đỡ anh nào!
- Tự tôi làm được!
Sắc mặt hắn từ đầu đến cuối vẫn rất khó coi.
Tần Mộ Sở đành phải đưa gậy cho hắn rồi đứng xem.
Lâu Tư Trầm chống gậy rồi gắng sức đứng lên, Tần Mộ Sở đứng bên cạnh mà không khỏi nơm nớp lo sợ.
Thấy trên trán hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh cô đau lòng muốn chết:
- Rốt cuộc thì chân anh bị làm sao?
Lâu Tư Trầm mím chặt môi không nói, giả như không nghe được câu hỏi của cô.
Thế nhưng Tần Mộ Sở vẫn truy hỏi tới cùng:
- Có phải sáu năm trước...
- Tai nạn giao thông!
Lâu Tư Trầm nhanh miệng chặn ngang rồi quay đầu nhìn cô, nghiêm túc lặp lại một lần nữa:
- Gặp tai nạn giao thông nên mới thế này.
Tai nạn giao thông ư?
Thật sự là gặp tai nạn giao thông ư?
Tim cô cứ đập thình thịch như trống dồn, đương nhiên đáp án của hắn chỉ khiến cô nửa tin nửa ngờ.
Cô lại đẩy xe lăn tới rồi đỡ hắn ngồi xuống.
Thấy Lâu Tư Trầm muốn ra khỏi phòng thì Tần Mộ Sở vội ngăn hắn lại, cô đứng trước mặt hắn, nhìn từ trên cao xuống rồi hỏi:
- Ba hôm nữa anh đi rồi phải không?
- Phải.
Hắn đáp mà không hề do dự.
Nghe thế không biết vì sao viền mắt Tần Mộ Sở lại ươn ướt.
Cô bình thản nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước:
- Nếu tôi muốn anh ở lại thì sao?
- Cô mãi mãi không phải lý do có thể giữ chân tôi!
- ...
Tần Mộ Sở cắn chặt môi.
Nước mắt đã đong đầy khóe mi:
- Nếu tôi cứ không muốn để anh đi thì sao?
- Cô không ngăn tôi được! Vả lại...
Hắn nhìn cô chăm chú:
- Vợ tôi vẫn đang chờ tôi ở nhà.
- Vợ anh vốn không ở Anh! Nhật Lâm nói mẹ nó đang ở Trung Quốc!
- Lời trẻ con mà cô cũng tin à?
Hắn lạnh lùng để lại một câu rồi vòng qua Tần Mộ Sở hướng về phía cửa. Lúc sắp ra ngoài hắn bỗng dừng lại rồi trầm giọng quát cô:
- Lau nước mắt đi! Tôi không thích có người khóc lóc trước mặt mình!
Lâu Tư Trầm nói xong thì đi thẳng, hắn vừa ra ngoài Nhật Lâm đã nhào tới:
- Ba ơi!
- Con đói không?
- Không ạ.
Thằng bé ngửa đầu nhìn mặt cha mình vẻ nghi hoặc:
- Ba ơi, miệng ba làm sao thế? Sưng vù lên rồi.
- Hả?
Lâu Tư Trầm nhíu mày, giơ tay sờ thử môi mình.
Hơi đau.
Có lẽ vừa rồi cô ngốc kia dùng sức quá mạnh thế nên giờ mới đau như vậy.
- Bị một con mèo hoang cắn thôi.
Hắn vừa nói vừa khẽ chạm vào đôi môi sưng đỏ, nơi ấy giống như vẫn còn lưu lại hương vị của cô.
Tần Mộ Sở từ trong phòng ra thì vừa hay nghe được câu hắn miêu tả chính mình, chưa kịp phản bác thì đã nghe tiếng Nhật Lâm hét lên thảng thốt:
- Sở Sở, sao miệng dì cũng sưng hết rồi?
- ...
Lý Vi An đứng ngoài không kìm lòng được mà quay đầu nhìn hai người một cái sau đó lại nhanh chóng xoay đi coi như chưa thấy gì.
Tần Mộ Sở khẽ liếʍ môi:
- Không có gì, chỉ là bị một tên cầm thú luôn thích giả đứng đắn cắn một cái thôi mà!
- Cầm thú á?
Thằng nhóc kia sợ tới trợn mắt há mồm, nó vội nhào tới nắm tay Tần Mộ Sở rồi ngửa đầu hỏi cô:
- Cầm thú có đáng sợ lắm không? Nó không ăn dì à?
- Đáng sợ lắm!
Cô trừng mắt lườm tên Lâu Tư Trầm mặt vẫn đơ ra như khúc gỗ, rồi cắn môi nói tiếp:
- Sớm muộn gì cũng có ngày dì bắt nó về ăn!
- ...
Khóe miệng Lâu Tư Trầm lại giần giật.
Chí hướng của cô gái này đúng là rộng lớn thật.
Hắn vẫn không biểu lộ gì trên mặt, chỉ thản nhiên hỏi con trai mình:
- Chiều con muốn ăn gì?
Nhật Lâm đọc tên một đống đồ mình muốn ăn xong lại ngửa đầu hỏi Tần Mộ Sở bên cạnh:
- Sở Sở có ăn với con luôn không?
Đang lúc Lâu Tư Trầm muốn mở miệng nói gì đó thì đã thấy Tần Mộ Sở lên tiếng trước:
- Không đâu! Dì có hẹn rồi! Không ăn cùng con được.
- Sở Sở có hẹn với chú lần trước à?
Ngọn lửa hóng hớt lại hừng hực cháy trong lòng thằng nhóc này.
- Ừ!
Tần Mộ Sở mỉm cười ngọt ngào:
- Sở Sở đang định đồng ý làm bạn gái chú ấy!
Lâu Tư Trầm híp mắt, lần đầu tiên hắn có cảm giác cô cười trông khó coi muốn chết.
- Dì đi trước đây,lát nữa sẽ báo chú đưa cơm mang đồ con thích ăn lên nhé, bye bye!
Thằng nhóc lưu luyến vẫy bàn tay bé xíu:
- Bye bye...
Nó sầu muốn chết rồi!
Cái đầu nhỏ cũng rũ cả xuống.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lâu Tư Trầm giống như nhiễm băng giá nên lại lạnh hơn vài phần. Nói vậy là cái hôn vừa rồi của cô thật sự chỉ là đùa với hắn thôi sao? Thật ra cô đã có ý muốn làm bạn gái của thằng đàn ông kia sao?
Rõ ràng đây là kết quả mà hắn muốn thấy, thế nhưng khi mọi chuyện đi đúng quỹ đạo hắn còn tức giận cái gì chứ?
Hắn bị kích động tới mức chỉ muốn gọi cô gái kia về đây ngay lập tức!
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống được!
Đây mới là những gì cô nên có!
Mà bản thân hắn và cô đợi ba ngày sau chính là không bao giờ còn gặp lại nữa..
Đến tối Tần Mộ Sở không hẹn Tô Kỳ ra ngoài ăn cơm nhưng đúng là anh có đến nhà cô thật.
Sau khi ăn xong Trần Ngọc lại khuyến khích Tần Mộ Sở cùng Tô Kỳ ra ngoài đi dạo. Thật ra cô cũng không muốn đi lắm nhưng lại ngại không dám từ chối thẳng, cuối cùng đành phải theo anh đi ra khỏi cửa.
Hai người chậm rãi đi dạo quanh vườn hoa của khu nhà, Tô Kỳ hỏi Tần Mộ Sở:
- Gần đây em có chuyện gì vui à?
- Sao anh lại hỏi thế?
Cô nhìn anh vẻ khó hiểu.
Tô Kỳ cười nói:
- Anh có cảm giác gần đây em trở nên sáng sủa hơn trước rất nhiều.
- ...
Rõ đến thế cơ à?
Thế nhưng những lời Tô Kỳ nói đúng là sự thật.
Tâm trạng cô đúng là khá hơn hẳn hồi trước, vì đám mây đen đè nặng lòng cô suốt sáu năm trời cuối cùng cũng đã tan rồi, thế nên cô có cảm giác cả người như được hồi sinh vậy.
Nhưng dù vui đến mấy thì vẫn có chuyện không vui.
Cô lắc đầu rồi bĩu môi đáp:
- Tâm trạng cũng không khá hơn bao nhiêu, chuyện bực mình cũng còn nhiều lắm!
Ví như người nào đó nhất quyết không chịu nhận cô.
Ví như người nào đó nhất quyết muốn rời khỏi đây!
Lần này hắn đi rồi liệu họ có còn cơ hội gặp lại nhau nữa không?
Từ nay về sau có lẽ chính là hoàn toàn ly biệt, cả đời cũng không thể gặp lại nữa.
Mới nghĩ đến chuyện đó thôi mà trái tim cô đã bắt đầu thấy đau rồi.
Tô Kỳ thấy Tần Mộ Sở có vẻ buồn nên mới hỏi:
- Có gì muốn tâm sự với tôi không?
Cô nhìn anh, nghĩ một lát rồi mới nói:
- Anh Tô, tôi thấy...
Cô nói một nửa rồi dừng lại, vẫn do dự không biết có nên thẳng thắn với anh không, rồi nếu thẳng thắn quá liệu có làm anh thấy buồn không?
Thế nhưng nếu không nói thẳng thì lẽ nào không khiến anh bị tổn thương ư? Càng giấu giếm không chừng lại càng làm Tô Kỳ khổ sở hơn thôi.
Cuối cùng cô vẫn chọn cách thổ lộ hết:
- Tôi có cảm giác lại thích một người.
Nghe thế Tô Kỳ hơi ngẩn ra.
Trong một thoáng Tần Mộ Sở còn thấy được nỗi buồn lóe lên trong đôi mắt anh.
Anh cười gượng:
- Ai lại có khả năng mở ra trái tim đã đóng chặt sáu năm trời của em thế? Chẳng trách dạo này không thấy em đeo chiếc lọ nhỏ trên cổ nữa...
Ánh mắt Tô Kỳ dừng trên chiếc cổ trống trơn của cô.
Cô ngại ngùng nói:
- Xin lỗi.
- Hay để tôi đoán người kia là ai nhé?
- Hả?
- Là người đàn ông ngồi xe lăn chúng ta gặp ở nhà hàng Âu lần trước đúng không?
Tần Mộ Sở rất bất ngờ vì anh lại đoán trúng phóc.
- Sao anh biết?
- Đôi mắt của em đã nói với tôi.
Tô Kỳ nói rồi chỉ vào mắt Tần Mộ Sở:
- Ánh mắt em nhìn anh ta và những người đàn ông khác không hề giống nhau. Thật ra hôm đó tôi cũng đã mơ hồ có dự cảm rồi, chỉ là... không muốn thừa nhận mà thôi!
- Xin lỗi anh...
Tần Mộ Sở lại nhỏ giọng nói lời xin lỗi một lần nữa.
- Đừng nói xin lỗi với tôi nữa, những năm qua em đã “xin lỗi” tôi nhiều không đếm xuể rồi. Có lẽ người phải xin lỗi là tôi mới đúng, thời gian qua đã khiến em chịu nhiều áp lực, xin lỗi.
Một câu “xin lỗi” của Tô Kỳ càng khiến Tần Mộ Sở áy náy nhiều hơn.
- Anh đừng như thế Tô Kỳ, tôi còn phải cảm ơn anh những năm qua đã giúp tôi rất nhiều mới đúng!
- Hai người đến với nhau chưa? Em thổ lộ với anh ta chưa?
Tô Kỳ không nói chuyện cũ nữa là thẳng thắn hỏi cô để chuyển đề tài.
Tần Mộ Sở ũ rũ lắc đầu:
- Anh ấy không thích tôi, với lại hình như anh ấy đã có vợ rồi, con trai cũng đã bốn tuổi...