Khuôn mặt Lâm Lệ Lan lúc này nhìn tệ không thua chồng bà ta chút nào, hai cánh tay chắp lại đặt trước ngực, nhưng lại không ngừng run lẫy bẫy.
Bà ta từng nghĩ có thể Tần Mộ Sở thật sự bám víu được ông quan to nào đó, nhưng bà ta không thể ngờ rằng, nhân vật lớn đằng sau con tiện nhân đó lại là Cô Lang!! Vả lại, nó còn là vợ của thiếu chủ Cô Lang? Sao có thể? Sao lại như vậy chứ? Con ranh đó dù là sắc đẹp, thân hình hay tài tình, đều không có thứ nào là nổi trội cả, sao lại được Cô Lang để mắt đến được chứ? Vả lại nó còn là người phụ nữ thấp hèn đã có con! Cái này Cô Lang có biết không? Hay đứa con gái đó chính là con của Cô Lang?
Nghĩ đến khả năng này thì sắc mặt của Lâm Lệ Lan trắng bệch thêm nữa, ngay cả đôi vai cũng run lên bần bật.
Thật không ngờ, con tiện nhân đó lại có thủ đoạn như thế, quả nhiên, mẹ nào con nấy, giống y như mẹ nó, đều là thứ hồ ly tinh đê tiện!!
- Mẹ….
Tần Triều Tịch thấy Lâm Lệ Lan không lên tiếng, giọng nghẹn ngào gọi với một tiếng
- Khóc cái gì mà khóc!
Lâm Lệ Lan đột nhiên hét to một tiếng không tự chủ, giơ tay – bốp ---- một bạt tai, tát lên mặt Tần Triều Tịch một cách không thương tiếc, quát to: - Mày lúc nào cũng khóc thút thít như vậy thì còn biết làm cái gì hả? Bây giờ con tiện nhân Tần Mộ Sở đã cưỡi lên đầu hai mẹ con mình rồi, mày còn ở đây khóc khóc khóc hả?
Lâm Lệ Lan lần này thật sự tức giận cùng cực!
Tần Triều Tịch không thể ngờ rằng mẹ ruột mình lại ra tay đánh mình như vậy, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, nhất thời cô ta cũng không thể nào chấp nhận dược, tay phải đặt lên gò má phải bị đánh, nước mắt uất ức từ khóe mắt tuôn ra – mẹ, mẹ và ba cùng người ngoài hợp sức ức hϊếp con đúng không? Tần Mộ Sở bám lấy Cô Lang thì ngon lắm sao? Ba mẹ sợ cô ta sao? Nhưng Tần Triều Tịch con thì không sợ!!! Con muốn xem thử cô ta sẽ làm gì được con! Cô ta muốn con thay cô ta lấy Lưu Triệt ư? Nằm mơ đi!! Con không lấy đó --- Con sẽ chống mắt lên xem cô ta sẽ làm gì được con!!
Chà! Cả nhà náo nhiệt thế này, đang trò chuyện gì đấy?
-
Đột nhiên, một giọng nữ yêu kiều cất lên từ phía cổng truyền thẳng vào trong nhà
Ngay sau đó thì thấy trước cửa, thân hình quen thuộc của Mộ Sở chậm rãi bước từ ngoài vào trong
Tất cả mọi người đều đứng lặng!
Cô ấy hôm nay, không mặc áo đầm đoan trang, cũng không mặc quần bò thoải mái, mà là …. Nguyên một bộ vest!!
Đây là bộ Vest nữ Anh quốc được may tay đo đạc đặc biệt riêng cho cô ấy, bên trong là áo sơ mi nữ trắng tinh, dưới cổ áo còn thắt một chiếc cà vạt nhỏ dành cho nữ một cách thẳng thướm.
Bộ vest này được Mộ Sở đặt tên là ---- chiến bào!
Khuôn mặt trái xoan trời sinh được trang điểm tinh tế, cứ thế kết hợp với nhau, đột nhiên có cảm giác khí chất tung trời
Vừa kiều diễm, vừa trung tính, thật sự có thể khiến cho cả nam lẫn nữ đều quỳ dưới chân quần tây của cô, y dạng mê hoặc lòng người đến chết đi sống lại!
Ngay cả Tần Triều Tịch nhìn thấy Mộ Sở lúc này cũng ngây ngất hết nửa phút, chưa kịp hoàn hồn trở lại
Ngay lúc này, bên cạnh Mộ Sở, Tiết Bỉnh cũng đi cùng với bộ Vest trang trọng.
Sắc mặt của Tiết Bỉnh lạnh nhạt, khí thế tỏ ra như báo hiệu rằng: cấm người khác đến gần!
Trước cửa nhà họ Tần, ngay lúc này hơn mười vệ sĩ áo đen mặt lạnh như tiền, đứng thành hai hàng chờ sẵn một cách có trật tự, tưởng chừng như thiếu phu nhân của họ mà có bất kỳ sự cố gì trong nhà, họ sẽ không niệm tình mà lập tức rút súng bắn nát đầu bọn họ, không chừa một ai!
Khi thấy cảnh tượng dồn ép hùng hổ như vậy, tất cả những người trong nhà, bao gồm cả Tần Triều Tịch khi nãy còn lớn tiếng quát to cũng tái xanh mặt mày.
Cho đến thời khắc này, nhìn thấy những khẩu súng trên tay của những vệ sĩ, họ mới thật sự ý thức được – Cô Lang mà họ nhắc đến là nhân vật to lớn có thể hô phong hoán vũ đến mức độ nào!!
So với vẻ mặt khẩn trương của mỗi người thì trên mặt Mộ Sở lộ rõ vẻ thoải mái tự tại hơn nhiều.
Trước mặt, từng khuôn mặt vừa khó coi vừa sợ hãi giống như những cảnh phim hài sinh động, thật sự rất bắt mắt!
Mộ Sở mang trên chân đôi giày da bò từ từ bước đến trước mặt Tần Triều Tịch, hướng mắt nhìn xuống quát – Tiện nhân mày đang mắng ai đó?
- Tiện nhân đương nhiên đang mắng mày đó!!
Tần Triều Tịch vốn dĩ còn đang sợ, bị Tần Mộ Sở hỏi một câu như vậy, cố lấy hết can đảm, nhón chân hướng về phía cô quát lớn
Cô ta vốn dĩ thấp hơn Mộ Sở, lúc này bị khí thế Mộ Sở đè lên, khí thế cô ta liền giảm đi một nửa
- Phụt -----
Mộ Sở nghe vậy cười phì một tiếng – quả nhiên là có tiện nhân đang mắng tôi!
- Cô....
Tần Triều Tịch tức đến mặt trắng bệch, chỉ mũi Mộ Sở nói - Tần Mộ Sở, cô bớt giở trò trước mặt tôi, chằng qua là cô bám víu được con cóc ghẻ có chút địa vị đó thôi. Cô có tư cách gì mà làm mưa làm gió trước mặt tôi chứ?
- Con đang nói vớ vẩn gì đó? Tần Vệ Quốc tiến lên trước, tức tối kéo Tần Triều Tịch đang phát ngôn ngông cuồng ra, dùng ánh mắt sắc lạnh lườm cô ta và mắng: - Con nha đầu thối không biết trời cao đất rộng là gì!! Cút sang một bên!! Chỉ biết gây rắc rối thôi!!
Mộ Sở nhíu mày, đưa nhẹ cằm lên không lên tiếng
Đây thật sự là lần đầu tiên cô thấy Tần Vệ Quốc lớn tiếng thuyết giáo Tần Triều Tịch đó! Thật là hiếm có mà!
Nhưng dám nói thiếu chủ nhà họ là con cóc ghẻ sao? Chà! Ít nhất cũng phải là con cóc kim cương chứ!
- Ngài Tiết, những lời nói của con gái nhỏ vừa nãy thật là không có chút suy nghĩ gì cả, mọi người đừng chấp nhất con bé nhé! Tôi thành thật gửi lời xin lỗi đến thiếu chủ Cô Lang, thật sự xin lỗi! – Tần Vệ Quốc lập tức cúi gập người xin lỗi Tiết Bỉnh, tư thế cung kính khiêm nhường, đâu còn phong thái của một thị trưởng đại nhân cơ chứ!
- Tần thị trưởng, ông yên tâm, thiếu chủ nhà tôi đại nhân đại lượng, không có tính toán với loại cóc ghẻ như Tần nhị tiểu thư đây đâu!
Mộ sở mém chút đã không thể nhịn cười trước câu nói phản pháo của Tiết Bỉnh rồi!
Câu trả lời này quả thật cao chiêu quá!
Tần Triều Tịch tức giận đến trắng cả mặt, muốn phản kích nhưng vừa nãy bị Tần Vệ Quốc lôi sang một bên nên lúc này chỉ biết hậm hực tức tối, không dám lên tiếng nói câu nào nữa.
Về phía Tần Vệ Quốc, đương nhiên không dám nói câu không phải, chỉ biết gật đầu lia lịa: - Vâng vâng! Ngài Tiết nói rất đúng!
Sau đó, lại vẻ mặt nồng nhiệt nói với Mộ Sở: - Sở Sở, sao đột nhiên hôm nay con nhớ mà về nhà vậy?
- Em gái kết hôn, con đương nhiên phải về tặng quà chúc tân hôn chứ!
Mộ Sở nở nụ cười vô hại
- Ai kết hôn hả? Tôi không kết hôn, muốn gả thì cô tự đi mà gả ---- Tần Triều Tịch đỏ ngâu đôi mắt hướng về phía Mộ Sở hét lên
Mộ Sở giả vờ không nghe thấy, từ tay Tiết Bỉnh nhận lấy món quà “ có tâm ” được chuẩn bị sẵn, mỉm cười đưa đến trước mặt Tần Triều Tịch – gỡ ra xem xem, bảo đảm cô sẽ thích, sau khi kết hôn chắc chắn sẽ dùng đến nó!
Món quà này là do Mộ Sở vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay, lướt tung các trang mạng, rồi linh cảm chợt lóe lên mới chọn lựa được đấy!
Tần Triều Tịch quả nhiên không chịu nhận, xoay đầu quay ngoắc mặt đi
- Triều Tịch, mau nhận lấy!! Dù sao cũng là tấm lòng của chị gái con, sao con có thể không hiểu chuyện như vậy chứ! – Tần Vệ Quốc lại lườm Tần Triều Tịch thêm lần nữa
- Ba à ----
Tần Triều Tịch bĩu môi vẻ không vui, nhưng bị ba lườm như thế, cô ta chỉ biết ngoan ngoãn mà nhận lấy món quà từ tay Tần Mộ Sở
Mộ Sở nhẹ nhàng nhéch mép, thôi thúc: - mở ra xem nào!
Tần Triều Tịch không muốn mở.
- Mau mở ra xem đi!
-
Người thúc giục cô là Tần Vệ Quốc
Ngay lúc này, ông ta nào dám chống lại Mộ Sở cơ chứ!
Thấy Tần Triều Tịch không nhúc nhích, Tần Vệ Quốc lại đanh mặt thúc giục – Nhanh lên -----
Tần Triều Tịch thấy uất ức lắm nhưng dù thế nào cô ta cũng phải ngoan ngoan nghe lời ba, trước mặt mọi người mở món quà đó ra
Lưu Lỗ Phong và Lưu Triệt cũng cực kỳ hiếu kỳ món quà trên tay Tần Triều Tịch rốt cuộc là gì, vì thế quá trình Tần Triều Tịch mở món quà, mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm
Khi Tần Triều Tịch rút món quà từ trong hộp ra, ngoài Mộ Sở và Tiết Bỉnh thì gương mặt những người khác trong nhà đều biến sắc
Món quà, không phải là cái gì khác, mà là....
Của quý giả của người đàn ông! Là dụng cụ tìиɧ ɖu͙© dành riêng cho phụ nữ!
Khuôn mặt Tần Triều Tịch lúc đỏ lúc trắng, nhìn trong mắt Mộ Sở thật sự rất đáng xem.
- Tần Mộ Sở, cô đúng là hạ lưu! Không ngờ lại tặng món quà như vậy, đúng là vô liêm sỉ mà!
Tần Triều Tịch xấu hổ đến mức nhanh chóng ném đi thứ đang cầm trên tay, khuôn mặt đỏ bừng nhưng bị lửa thiêu đốt vậy
Nhìn vẻ mặt của Lưu Triệt, cũng không thua kém gì Tần Triều Tịch cả
Đây chẳng khác nào là đang xát muối lên vết thương chứ? Nhưng Lưu Triệt lại không dám lên tiếng, cho dù trong lòng có uất ức thì lúc này cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà chịu đựng!
Bị Tần Triều Tịch mắng, Mộ Sở lại không hề tức giận, còn nhún vai với vẻ mặt vô tội – Cô đúng là không biết lễ độ, không hiểu lòng tốt của người khác mà! Chờ sau này á, cô nhất định sẽ quay lại cám ơn tôi rối rít đó!
- Cô....
Tần Triều Tịch bị Mộ Sở sỉ nhục, tức tối vô cùng, muốn mắng lại vài câu nhưng nhìn thấy khuôn mặt của ba, Tần Triều Tịch lại không dám nữa, chỉ biết đỏ mắt núp sau lưng Lâm Lệ Lan, - Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu.....
- Tần nhị tiểu thư, khi nãy chẳng qua là món quà mọn thiếu phu nhân chúng tôi tặng cho cô thôi, tiếp theo đây là tấm lòng của thiếu chủ nhà chúng tôi, vẫn mong Tần nhị tiểu thư và Lưu tứ công tử có thể yêu thích!
Tiết Bỉnh nói xong liền vẫy vẫy tay, ngay sau đó một vệ sĩ áo đen kéo một cái thùng gỗ dài rộng chừng nửa mét từ ngoài vào trong.
Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn thùng gỗ, tuy đã có vết xe đổ “ món quà mọn” của Mộ Sở trước đó nhưng khi nhìn thấy thùng gỗ khí thế như vậy, ít nhiều gì cũng có chút hiếu kỳ
Hiếu kỳ nhất vẫn là Mộ Sở
đến cô còn không biết thiếu chủ nhà cô rốt cuộc đã chuẩn bị món quà to như thế nào cho đôi tân nhân
Tiết Bỉnh tiến về trước, đem món quà to lấy ra từ thùng gỗ, đặt lên cái bàn to trước mặt một cách trịnh trọng
Tất cả mọi người, khi thấy món quà trước mắt, thì biểu hiện trên mặt họ đều trở nên phong phú và thích thú hẳn lên.
Đặc biệt là Mộ Sở!!
- Tần nhị tiểu thư, Lưu tứ công tử, đây là Quan Âm cầu tử mà thiếu chủ nhà chúng tôi tặng cho vợ chồng hai người, hi vọng hai người sẽ thích! – Tiết Bỉnh chỉ về hướng bức tượng Quan Âm cầu tử trên bàn, mỉm cười giới thiệu, dáng vẻ khuôn mặt thật sự rất chân tình