Chị Lý vừa liếc nhìn cũng nhận ra thứ này, kích động cười nói với Mộ Sở:
- Đây là thứ mà thiếu chủ yêu quý nhất! Là do năm đó Cô Lang lão gia đích thân truyền lại cho thiếu chủ! Thiếu chủ chưa bao giờ để chiếc vòng cổ này rời người đâu, cho dù không đeo trên cổ thì nhất định cũng phải đặt ở trong người. Không ngờ nay thiếu chủ lại đưa nó cho thiếu phu nhân cô! Có thể thấy được tình cảm của thiếu chủ dành cho thiếu phu nhân cô không phải là bình thường đâu!
Mộ Sở nghe vậy không khỏi kinh ngạc.
Nhưng nhiều hơn là được chiều mà sợ.
Lại nghe Tiết Bỉnh nói tiếp:
- Chiếc vòng cổ này là do ông nội của thiếu chủ đưa cho ngài ấy trước khi qua đời. Cho tới nay thiếu chủ vẫn xem chiếc vòng cổ này như vị thần bảo vệ, mà chiếc vòng cổ này cũng đúng là đã cứu thiếu chủ mấy lần. Bây giờ thiếu chủ tặng nó cho thiếu phu nhân cô, chính là hy vọng nó cũng sẽ bảo vệ cô như đã từng bảo vệ ngài ấy vậy!
Mộ Sở ngạc nhiên nhìn chiếc dây chuyền này, ngoài được chiều mà sợ ra thì đa phần là cảm thấy bất ngờ, cảm động, cùng với khó hiểu.
Tại sao chứ?
Rõ ràng cô và người đàn ông kia là hai người xa lạ, nhưng tại sao anh lại đối xử cẩn thận tỉ mỉ với cô như vậy? Thậm chí, anh có thể tặng cho cô vật mang theo bên mình quan trọng nhất, thần bảo vệ của anh?
Mộ Sở thật sự là nghĩ mãi mà không hiểu.
- Trợ lý Tiết, thứ quan trọng như thế, tôi nhất định không thể nhận được!
Mộ Sở nói rồi vội lấy vòng cổ từ trên cổ xuống, lo sợ đưa cho Tiết Bỉnh.
- Anh cũng mới nói rồi đấy, đây là bùa bình an của thiếu chủ, cũng đã từng cứu anh ấy mấy lần. Thứ quan trọng như thế, sao tôi có thể lấy được chứ? Làm phiền anh trả thứ này cho anh ấy giúp tôi. Cứ nói là tôi không thể nhận được…
- Thiếu phu nhân, không được đâu! Nếu cô mà không thể nhận được thì trên đời này không ai có thể nhận được món quà này hết! Nếu tôi trả chiếc vòng cổ này lại thì e rằng ngày mai cô phải đi nhặt xác giúp tôi mất! Thiếu chủ tiêu diệt tôi là cái chắc!
Tiết Bỉnh nói rồi làm động tác cắt cổ.
- …
Mộ Sở sợ tới mức nhíu mày.
Không khoa trương tới mức đó chứ?
- Đây là vật truyền thừa của nhà thiếu chủ. Cô lại là vợ của ngài ấy, cô nhận thì cũng không có bất cứ chỗ nào không ổn đâu! Nếu cô cố ý muốn trả lại cho thiếu chủ thì cô vẫn nên đích thân trả lại đi. Tôi thật sự là không dám đâu…
- Nhưng mà…
- Thiếu phu nhân, cô đừng làm khó tôi nữa!
Mặt Tiết Bỉnh nhăn như khổ qua.
- Đúng đấy! Thiếu phu nhân, ngài cứ giữ nó trước đi! Nếu thật sự không muốn thì khi nào gặp thiếu chủ, ngài lại đích thân trả cho ngài ấy là được mà.
Chị Lý cũng cuống quýt khuyên cô.
Nhưng mà, muốn gặp được anh, lại là nói dễ hơn làm? Nhưng với tình huống trước mắt này thì Mộ Sở cũng không tìm được cách nào khác tốt hơn, đành phải gật đầu nhận lời:
- Vậy được rồi! Đành phải thế vậy.
Mộ Sở nói rồi lại đưa vòng cổ cho chị Lý:
- Chị Lý, chị cất nó giúp tôi đi!
Chị Lý vội nhận lấy:
- Cất đi làm gì chứ? Dù sao thì để ở đó cũng không làm được gì, cứ tạm thời đeo đi!
Chị Lý vừa nói vừa đeo lên thay Mộ Sở.
- Thiếu phu nhân, cô đừng không tin nhé. Vòng cổ này thật sự có chức năng xua đuổi tà khí phòng ngừa tai họa đấy! Giống như tên Lưu Triệt kia, nếu hôm qua cô đeo chiếc vòng cổ này trên người thì cô xem hắn ta có còn dám làm xằng làm bậy với cô hay không! Cho nên ấy, cô đừng lãng phí khổ tâm của thiếu chủ nữa, cứ đeo lên trước đi! Phòng ngừa ngộ nhỡ đúng không? Trên đời này, kẻ tiểu nhân khó lòng đề phòng lắm!
- Đúng đúng đúng! Chị Lý nói đúng!
Tiết Bỉnh cũng vội hùa theo.
Mộ Sở bật cười:
- Được rồi. Không nói lại mấy người được. Thế thì tôi cứ đeo nó vậy!
Mộ Sở đành phải lại đeo vòng cổ lên.
Cô cầm mặt dây chuyền hình vuông đặt trước ngực lên nhìn ngắm mấy lần. Tuy rằng mặt dây chuyền rất đơn giản, thậm chí hoa văn bên trên cũng rất là giản dị, nhưng kỹ thuật chế tạo lại cực kỳ tinh vi, vừa thấy đã biết không phải là vật tầm thường rồi.
Nhưng thứ quan trọng như thế, tại sao người đàn ông kia lại muốn tặng nó cho mình chứ?
Chẳng lẽ đúng như những gì mà chị Lý và Tiết Bỉnh từng nói? Tình cảm của người đàn ông kia dành cho mình…
Phủi phui cái mồm! Sao có thể được chứ?
Mộ Sở cuống quýt lắc đầu, vứt cái suy nghĩ đáng sợ đó của mình đi.
Mình là ai chứ? Anh ấy lại là ai chứ? Anh ấy đường đường là Cô Lang thiếu chủ, người tồn tại như một huyền thoại sống, sẽ động lòng phàm với một người tầm thương như cô hay sao? Có thể sao?! Trừ phi mặt trời thật sự mọc từ phía tây thì mới có tí khả năng!
Nhà họ Tần…
Mây đen dày đặc, sắc mặt ai nặng nề.
Khi Lưu Triệt băng bó toàn thân đến nhà cầu hôn Tần Triều Tịch thì cô ta tức giận tới mức mắng to:
- Lưu Triệt, anh cũng không chịu nhìn xem bây giờ mình là cái thá gì mà cũng xứng cưới tôi ư?! Lúc này anh chính là một kẻ tàn phế thứ thiệt!!! Không chỉ què tay mà ngay cả chỗ ấy… Anh đã biến thành đức hạnh này rồi mà còn muốn kết hôn á? Thèm hơi gái muốn điên rồi à?!
Lưu Triệt ngồi trên xe lăn, cười đầy mặt dữ tợn nói:
- Đúng!!! Tao thèm hơi gái muốn điên rồi đây!!! Tao điên rồi nên mới nghe lời một con điên như mày đi dây vào đại tiểu thư nhà họ Tần! Nếu không phải Tần Triều Tịch mày, Lưu Triệt tao đây sao rơi vào nông nỗi này! Tần Triều Tịch, tao nói cho mày biết, hôm nay mày muốn gả cũng được, không gả cũng phải gả! Dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này của tao bây giờ đều là do mày tặng cho đấy! Sau này mày đừng hòng được thoải mái! Là địa ngục thì hai ta cũng phải xuống chung!!!
- Anh đang nói lung tung gì đấy?! Có phải tôi biến anh thành cái dạng này đâu? Tại sao anh lại trách tôi chứ?! Còn nữa, Tần Mộ Sở này… Rốt cuộc thì cô ta là ai?! Tại sao anh lại sợ cô ta như vậy?!
Sắc mặt Tần Triều Tịch bắt đầu trở nên khó coi. Không phải là vì Lưu Triệt nói muốn cưới cô, mà là vì một câu “Đại tiểu thư nhà họ Tần” trong miệng Lưu Triệt!
Ngay cả loại cầm thú kiêu căng ương bướng như Lưu Triệt, trong tình huống bị người khác tra tấn thành dáng vẻ này mà khi nhắc tới Tần Mộ Sở thì vẫn dùng giọng điệu cung kính như thế, có thể thấy được rằng chỗ dựa sau lưng Tần Mộ Sở quả nhiên là không thể khinh thường được.
Nhưng rốt cuộc thì đó là ai?
Lâm Lệ Lan vừa nghe thấy Lưu Triệt nói vậy thì biết ngay là hắn ta đã từng lén lút làm chuyện quá đáng với Tần Mộ Sở.
- Lưu Triệt, tại sao cậu lại thiếu kiên nhẫn như vậy chứ? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Bảo cậu đừng tự tiện đυ.ng vào cô ta! Sao cậu lại không nghe tôi nói gì cả vậy? Hả? Bây giờ biến thành thế này, cậu lại đổ thừa cho nhà chúng tôi? Con người cậu rốt cuộc có lương tâm hay không vậy?
- Bà Tần, những lời bà nói tôi không thích nghe đâu nhé!
Người xen vào cuộc đối thoại này là Lưu Lỗ Phong, ba của Lưu Triệt.
Vẻ mặt Lưu Lỗ Phong vẫn rất là khó coi, bàn tay đặt lên tay vịn sofa vẫn nắm chặt lại.
- Tại sao con trai tôi lại đi đυ.ng vào cô ta, sao bà không hỏi thử xem con gái cưng của bà ấy? Nếu không phải cô ta đặt bẫy lừa gạt, xúi bẩy đứa con trai đơn thuần của tôi thì con tôi sẽ đi đυ.ng vào đại tiểu thư nhà họ Tần hay sao? Bà nhìn mà xem, bây giờ con trai tôi đã biến thành cái gì? Tôi nói cho nhà họ Tần các người biết, con gái út nhà họ Tần Tần Triều Tịch, nhà họ Lưu chúng tôi chắc chắn sẽ cưới! Bây giờ con tôi đã biến thành thế này, nhà họ Tần các người không trốn thoát trách nhiệm được đâu! Nếu không gả thì đừng trách tôi không khách khí!
- Ông…
Lâm Lệ Lan tức giận tới mức tái mặt.
- Mẹ!!!
Tần Triều Tịch lập tức sốt ruột tới mức đỏ mắt:
- Con không gả đâu! Con không muốn gả đâu!!
- Ông Lưu à, có chuyện gì thì chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng vội nóng giận…
Tần Vệ Quốc vội đi ra hòa giải.
Đương nhiên ông ta không mong con gái cưng của mình gả cho tên biếи ŧɦái Lưu Triệt này. Chưa cần nói đến chuyện trước khi bị tàn phế hắn ta vốn đã có tiếng xấu rồi. Bây giờ không chỉ què hai tay mà ngay cả “chân thứ ba” cũng ra đi luôn. Nếu con gái mình gả cho hắn ta thì không phải là đẩy nó vào hố lửa hay sao?
- Ông Lưu, Lưu Triệt biến thành như bây giờ, cũng không thể đổ thừa hết lên đầu con gái út của tôi được. Cô con gái lớn kia của tôi…
Nói tới đây, Tần Vệ Quốc thoáng dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp:
- Tôi thấy không bằng thế này đi, tôi tìm con gái lớn của tôi về, trước tiên là hỏi thử xem tình hình cụ thể là như thế nào. Nếu con bé có lỗi với Lưu Triệt trước thì tôi chắc chắn sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm! Cũng nhất định sẽ bắt nó phải đền bù cho nhà họ Lưu các anh! Nhà họ Lưu các anh nếu thật sự muốn con gái nhà họ Tần chúng tôi gả qua đó thì con gái lớn của tôi chắc chắn là người được lựa chọn. Con bé cũng hiểu chuyện hơn nhóc Triều Tịch này, chăm sóc người khác cũng cẩn thận hơn.
- Đúng đấy đúng đấy! Đây đều là cho Tần Mộ Sở gây ra, sao có thể đổ lên đầu tôi được? Ai tra tấn anh đến mức này thì anh hãy tìm người đó đi!
Tần Triều Tịch cũng gật đầu lia lịa hùa theo ba mình.
Lưu Lỗ Phong cười lạnh châm chọc:
- Tần Vệ Quốc, tôi thấy anh sống nửa cuộc đời rồi mà cũng chẳng tỉnh táo được tí nào cả! Anh có biết con gái lớn của anh là ai không? Thế mà còn hoang tưởng muốn dùng con gái lớn nhà anh để kết hôn chính trị với nhà họ Lưu chúng tôi! Pho tượng phật như con gái lớn nhà anh ấy, đừng bảo là nhà họ Lưu chúng tôi không nâng được, e rằng cho dù là trung ương đến đây cũng không có mấy ai dám động vào cô ấy đâu! Cả nhà các người đúng là một lũ ngu ngốc hết chỗ nào, có một pho tượng phật như thế mà không đặt trong nhà cúng bái, còn hãm hại cô ấy cả ngày! Chỉ bằng chút thủ đoạn của các người mà cũng xứng để đấu với cô ấy chắc? E rằng các người còn không đủ tư cách mà xách giày cho cô ấy! Nếu ngày nào đó các người có chết thì cũng chẳng biết rằng tại sao mình lại chết đâu!
- …
Lời nói của Lưu Lỗ Phong khiến mọi người trong phòng nghe mà thay đổi sắc mặt. Ngay cả Tần Triều Tịch luôn coi trời bằng vung cũng lộ vẻ kiêng dè.
Tần Vệ Quốc và Lâm Lệ Lan đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người cũng đều là khó hiểu cùng với sợ hãi.
Chẳng lẽ, đúng như những gì mà họ từng đoán vậy, sau lưng Tần Mộ Sở thật sự có người? Hơn nữa, người này còn là một nhân vật quyền thế tới mức có thể ra lệnh dễ dàng, hùng mạnh tới mức có thể một tay che trời, khống chế mọi chuyện!
Nhưng rốt cuộc thì nhân vật quyền thế đó là ai chứ?
- Ông Lưu, có phải ông biết nhân vật đó là ai không vậy?
Vẻ mặt Tần Vệ Quốc xám ngắt như tro, hỏi Lưu Lỗ Phong.
Lưu Lỗ Phong liếc nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
- Nói ra sợ là hù chết anh thôi! Nhân vật quyền thế này chính là Cô Lang! Mà con gái lớn yêu dấu của ông bây giờ chính là thiếu phu nhân chính thức của tổ chức Cô Lang đấy!
- Cô… Cô Lang? Thiếu phu nhân? Con gái lớn của tôi Tần… Tần Mộ Sở?!
Tần Vệ Quốc sợ tới mức nhũn chân, suýt nữa thì khụy gối xuống đất.
- Ba!!!
Tần Triều Tịch thấy vậy vội xông lên đỡ lấy ông ta.
- Ba sao vậy? Cô Lang đó là ai mà khiến ba sợ quá vậy? Còn nữa, con đĩ Tần Mộ Sở kia gả chồng khi nào thế? Tại sao chúng ta đều không biết?
- Câm mồm!
Khuôn mặt già nua của Tần Vệ Quốc trắng bệch, giận dữ quát Tần Triều Tịch một tiếng khiến cô ta sợ tới mức rụt cổ lại. Ngay sau đó, nước mắt tủi thân trào ra, cô ta tức giận giậm chân:
- Mẹ, mẹ nhìn ba kìa! Con tốt bụng an ủi ba mà ba còn mắng con nữa!
Lúc này sắc mặt của Lâm Lệ Lan cũng không dễ nhìn hơn chồng mình là mấy, hai tay đan vào nhau đặt trước người, nhưng vẫn không kìm nén được mà phát run.