- Tiết Bỉnh, đi mua một hộp bαo ©αo sυ đến!
- Vâng!
Tiết Bỉnh nhận lệnh, không dám dây dưa chút nào, xuống xe với tốc độ nhanh nhất, đi tới siêu thị gần đó nhất.
Trong chiếc xe rộng lớn chỉ còn lại mình Lâu Tư Trầm và Mộ Sở.
Trong không gian bịt kín, tiếng thở gấp của cô có vẻ càng ngày càng dồn dập nặng nề.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lâu Tư Trầm như biến thành màu mực, sóng tình dập dờn.
Anh rũ mi mắt, nhìn đôi môi cô vội vã lần mò trên má mình, ánh mắt thoáng trầm xuống, trở nên nóng bỏng. Ngay sau đó, anh cúi đầu xuống, chủ động ngăn đôi môi anh đào của cô một cách nhiệt liệt.
Như thể đã khát vọng lâu lắm rồi, miệng lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, mặc sức cướp đi hương vị của đối phương, dường như bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn cướp đoạt nhiều hơn, nhiều hơn nữa trong miệng, trong nụ hôn sâu với đối phương…
Khi Tiết Bỉnh mua bαo ©αo sυ quay lại thì lập tức thấy chiếc Maybach vốn cực kỳ vững chãi nay lại rung rinh tới mức như muốn rã thành từng mảnh vậy. Khuôn mặt anh đỏ bừng, nhất thời đứng ở đó, không biết có nên tới gần đưa bao cho người ta không nữa.
Người ta đã lên xe rồi, anh bảo ngừng giữa đường thì có vẻ không ổn lắm đâu nhỉ?
Tiết Bỉnh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cửa kính xe sau hạ xuống, lộ ra một khe hở hẹp.
- Ném vào trong này đi!
Giọng nói trầm thấp của Lâu Tư Trầm chứa đầy du͙© vọиɠ tới mức không thể bỏ qua.
- …
Thiếu chủ nhà họ hình như không nhịn được nữa rồi thì phải.
Tiết Bỉnh đâu dám chần chờ, vội nhét bαo ©αo sυ vào khe hở cửa kính xe, không dám liếc nhìn bên trong lấy một lần, chỉ sợ mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Dựa theo tính bảo bọc của thiếu chủ nhà họ đối với thiếu phu nhân thì nói không chừng sẽ móc mắt anh ra cũng nên!
Anh không muốn làm người mù đâu!
Đoàn xe thật dài đứng chờ ven đường, chờ hai vị chủ nhân trong chiếc Maybach đằng trước hành sự xong.
Tiết Bỉnh và Lục Ngạn Diễm thật sự không chờ nổi nữa, đi sang ven đường hút thuốc gϊếŧ thời gian.
Không biết đây đã là điếu thuốc thứ mười mấy mà bọn họ hút xong, tàn thuốc dưới chân đã chất thành đống. Lục Ngạn Diễm lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mắng to:
- Đậu xanh!!! Có khi nào anh ba lao lực quá mà chết không vậy?
- …
Lời này, Tiết Bỉnh không dám nói đâu.
Ở đây e rằng cũng chỉ có Lục Ngạn Diễm mới dám nói thiếu chủ nhà họ như vậy.
Tiết Bỉnh liếc xéo Lục Ngạn Diễm:
- Đều tại anh cả đấy! Rõ ràng có thuốc giải mà lại càng muốn thiếu chủ đích thân ra tay. Giờ thì tốt rồi, vừa được ăn thịt cái là không dừng miệng lại được luôn!
Chậc chậc chậc! Thiệt là đáng sợ quá đi. Đã hai giờ trôi qua rồi, nhưng hai người trong xe kia còn chưa có ý định xong việc!
Bọn FA như họ đứng bên cạnh chờ, quả thực là cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương, chịu hết tra tấn ấy!
- Hối hận! Biết vậy chẳng làm!
Lục Ngạn Diễm hít điếu thuốc một hơi thật sâu, phun vòng khói ra, nói với Tiết Bỉnh:
- Ê! Anh có cần đi mua thêm một hộp bαo ©αo sυ cho người ta nữa không vậy? Xem tình hình này thì e rằng một hộp không đủ xài đâu!
- … Một hộp là một tá! Mười hai cái luôn! Nếu dùng hết sạch mười hai cái…
Tiết Bỉnh quả thực không dám nghĩ nữa!
Thế thì từ nay về sau anh phải phục sát đất thiếu chủ với cả thiếu phu nhân nhà anh mất!
- Một tá…
Lục Ngạn Diễm khẽ rùng mình.
- Nếu dùng hết thì chết người đấy! Có khi nào chị ba của chúng ta sẽ ép khô anh ba nhà mình không nhỉ? Đáng sợ!
Tiết Bỉnh cũng run như cầy sấy, lại nhìn thoáng qua chiếc Maybach màu đen:
- Tôi thấy trong chốc lát có lẽ là không xong việc được đâu. Không bằng chúng ta quay về trên xe ngủ tạm bợ một đêm vậy. Nói không chừng chờ cho họ xong việc thì trời cũng sáng luôn rồi!
- Đề nghị này, tôi thấy được đấy! Ngủ thôi! Không thì đêm dài đằng đằng quá cô đơn quá lạnh lẽo… Anh ba!!! Anh ác quá!
Ngược đãi chó quá thể!
Tiếng gầm rú kháng nghị của Lục Ngạn Diễm ở ngoài xe, đương nhiên là Lâu Tư Trầm và Mộ Sở đều không nghe thấy gì cả.
Hiệu quả cách âm của xe vốn đã rất tốt, cộng thêm lúc này hai người đang ân ái ngọt ngào tới cực hạn, nơi nào còn rảnh rỗi mà chú ý tới thế giới bên ngoài nữa chứ.
Hai người triền miên trong xe không biết đã bao lâu…
Hai giờ?
Ba giờ?
Lâu Tư Trầm đã không nhớ rõ thời gian cho lắm. bαo ©αo sυ vứt trong thùng rác đã có ba bốn cái. Mộ Sở đã thϊếp đi trong lòng anh vì buồn ngủ và mệt mỏi quá sức.
Thân thể mềm mại của cô đã ướt đấm vì mồ hôi ròng rã. Lúc này, cô nằm trong lòng anh, người không một mảnh vải, gợi cảm quyến rũ, lại yếu ớt tới mức khiến người ta thương tiếc.
Vết thương ở phần bụng dưới ngực còn nhìn thấy mà rợn người. Ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của Lâu Tư Trầm tràn đầy tia sáng sắc lạnh như đao như kiếm, khiến người ta hoảng sợ đến cực hạn.
Quả nhiên, những thứ không nghe lời như vậy thì không nên bỏ mặc. Lúc trước mình nên bóp chết luôn một lần mới không đến mức khiến cô ấy bị thương lần thứ hai!
Anh bọc thân thể trần trụi của Mộ Sở lại bằng áo măng tô của mình, thế này mới mở cửa kính xe, khiến khí tức kiều diễm trong xe tản ra bên ngoài.
Một lúc lâu sau, mãi cho tới khi không khí trong xe hồi phục như ban đầu, Lâu Tư Trầm mới ra hiệu cho Tiết Bỉnh đang đứng chờ bên ngoài lên xe.
Sau khi lên xe, Tiết Bỉnh không dám ngó nhìn lung tung, chỉ cúi đầu hỏi Lâu Tư Trầm:
- Thiếu chủ, chúng ta về đâu?
- Biệt thự ở trang viên!
- Vâng!
Tiết Bỉnh khởi động ô tô.
Ngón tay thon dài của Lâu Tư Trầm ngắm nghía mái tóc dài của Mộ Sở như cố ý vô tình, lại nghe thấy anh lên tiếng bằng chất giọng lạnh lẽo mà hờ hững:
- Ngày mai bảo Lưu Triệt mang sính lễ đến nhà họ Tần cầu hôn. Nếu nhà họ Tần đã muốn vội vã kết hôn chính trị với nhà họ Lưu thì chúng ta sẽ tác thành cho họ vậy. Dù sao thì cô hai nhà họ Tần vẫn còn độc thân mà, không phải sao?