Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 110

Lâu Tư Trầm buông Mộ Sở trong lòng mình ra, khuôn mặt tuấn tú âm u, toàn thân lạnh lẽo, bước về phía Lưu Triệt đang run như cầy sấy, ôm đầu quỳ trên nền nhà.

Lúc này, Tiết Bỉnh đã dẫn Lục Ngạn Diễm đi vào từ bên ngoài. Anh dặn dò Mộ Sở lúc này đang đầu óc mê man nằm trên giường:

- Thiếu phu nhân, bây giờ bác sỹ đến rồi, chuẩn bị xử lý vết thương giúp cô. Có lẽ trong lúc này sẽ hơi đau, cô hãy cố chịu đựng một chút…

Mộ Sở mơ mơ màng màng gật đầu, vẫn chưa có phản ứng dư thừa khác.

Lục Ngạn Diễm vội đến gần, bắt đầu kiểm tra vết thương cho cô.

Sau khi nhìn thấy từng vết thương rợn người trên thân thể Mộ Sở, Lục Ngạn Diễm nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Triệt đang quỳ trên sàn nhà bằng ánh mắt thương xót, khẽ lắc đầu.

- Có lẽ hôm nay cho dù Bồ Tát sống có đến đây thì e rằng cũng khó mà cứu sống gã này!

Thế mà cũng dám chà đạp bà xã mà thiếu chủ yêu thương nhất tới nông nỗi này, chậc chậc chậc! Mười cái mạng cũng không đủ để hắn ta chết!

- Thiếu chủ! Thiếu chủ!!!

Vừa nghe thấy vậy, Lưu Triệt bắt đầu khóc lóc dập đầu xin được tha thứ:

- Xin ngài rộng lượng tha thứ cho tôi lần này! Tôi thật sự không biết cô Tần là người của ngài. Nếu tôi biết thì cho dù có cho tôi mười lá gan hay trăm lá gan tôi cũng không dám đối xử với cô ấy như vậy!

Lâu Tư Trầm không biểu cảm đứng yên trước Lưu Triệt, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn hắn ta quỳ dưới chân mình van nài xin tha:

- Mày đã dùng cái tay nào để đυ.ng vào cô ấy?

Lưu Triệt lắc đầu nguây nguẩy:

- Không có mà thiếu chủ!! Cái tay nào của tôi cũng chưa từng đυ.ng vào thiếu phu nhân cả!! Thật đấy!!!

Mãi cho tới lúc này, Lưu Triệt mới hiểu được hàm ý thật sự của câu nói ‘Người phụ nữ này khó đối phó’ trong miệng Lâm Lỵ Lan! Đâu chỉ là khó đối phó! Cơ bản là không thể đối phó được! Lần này mình thật sự bị con đĩ Tần Triều Tịch kia hại chết rồi!

- Nếu không nhớ rõ là cái tay nào thì cứ xử hết đi!

Giọng nói như đóng băng của Lâu Tư Trầm vừa dứt, ngay lập tức nghe thấy hai tiếng nổ vang lên…

“Pằng!”

“Pằng!”

Là tiếng súng đã được giảm thanh.

Hai vệ sỹ mặc đồ đen được huấn luyện kỹ lưỡng đằng sau anh đồng thời bóp cò, chuẩn xác bắn trúng hai cánh tay của Lưu Triệt.

- Ahhhhhhhh!

Tiếng thét đau đớn gần như chọc thủng nóc nhà.

Hai cánh tay của Lưu Triệt xuất hiện hai lỗ thủng, máu lập tức nhuộm đỏ quần áo trên người hắn ta. Hắn ta đau tới mức kêu gào thảm thiết, lăn qua lăn lại trên sàn nhà.

- Thiếu chủ! Tôi thật sự không có cố ý mạo phạm thiếu phu nhân đâu! Là do Tần Triều Tịch! Đều do con đĩ Tần Triều Tịch kia! Nếu không phải do ả ta xui khiến thì tôi đâu thể làm ra chuyện này được? Nhà họ Tần bọn chúng vẫn luôn nghĩ cách để gả thiếu phu nhân cho tôi! Ngay cả chủ ý bắt cóc thiếu phu nhân tối nay cũng là do ả Tần Triều Tịch đưa ra cho tôi! Nếu không phải do ả ta vẫn xúi bẩy tôi thì sao tôi lại dám làm loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ?

Lúc này, Tiết Bỉnh cũng đi tới, nhỏ giọng báo cáo với Lâu Tư Trầm:

- Thiếu chủ, vừa rồi Lưu Lỗ Phong ở ngoài kia cũng nói Tần Vệ Quốc vẫn có ý định dùng thiếu phu nhân để kết hôn chính trị, lấy lòng nhà họ Lưu bọn họ để nhà họ Lưu giúp đỡ ông ta trong giới chính trị! Còn chuyện bắt cóc tối nay thì tôi đã tra xét lịch sử và nội dung cuộc gọi trong điện thoại của Lưu Triệt, Tần Triều Tịch đúng là không thể trốn tránh trách nhiệm được!

Lâu Tư Trầm chỉ gật đầu thản nhiên, ý cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi:

- Vậy ư? Nếu nhà họ Tần đã muốn kết hôn chính trị với nhà họ Lưu như vậy thì chúng ta tác thành cho họ vậy!

Anh đột nhiên không cần cái mạng của Lưu Triệt nữa!

Đôi khi, sống không bằng chết, mới là sung sướиɠ nhất!

Lâu Tư Trầm xoay người, trở về bên giường. Lúc này Lục Ngạn Diễm đã băng bó vết thương trên người Mộ Sở xong xuôi.

Anh vươn tay ra bế Mộ Sở lên một cách dễ dàng. Mộ Sở nằm trong lòng anh, bàn tay nhỏ níu ống tay áo của anh, ngón tay khẽ run, sắc mặt trắng bệch hỏi bằng giọng yếu ớt:

- Anh…

- Sẽ không lấy mạng của hắn ta.

Lâu Tư Trầm liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của Mộ Sở.

Mộ Sở nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bàn tay níu cổ tay áo của anh cũng chậm rãi thả lỏng.

Cô không muốn anh vì mình mà bị dính loại máu dơ bẩn ấy!

- Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó thoát!

Lâu Tư Trầm bế Mộ Sở đi ra ngoài.

Tiết Bỉnh và Lục Ngạn Diễm đi theo sau, nghe thấy câu nói hờ hững của anh, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, toàn thân ớn lạnh nổi da gà.

Xem ra sống sót cũng không thoải mái hơn là chết đâu!

Lâu Tư Trầm đi đến cửa, bỗng dừng lại.

- Ôm chặt lấy tôi!

Anh gằn giọng nói với Mộ Sở đang đeo bịt mắt trong lòng mình.

Mộ Sở không biết anh định làm gì, chỉ ôm chặt cổ anh theo bản năng.

Bên cạnh, hai đứa FA Tiết Bỉnh và Lục Ngạn Diễm vội dời tầm mắt. Rắc bát thức ăn cho chó này thật là…

Cay hết cả mắt!

Không biết từ khi nào, một khẩu súng lục xuất hiện trên tay trái của Lâu Tư Trầm. Anh hơi nghiêng người, nhắm vào… thân dưới của Lưu Triệt!

- Đừng!!!

Lưu Triệt sợ tới mức toàn thân run rẩy, hai tay nhuộm đầy máu che kín thân dưới của mình theo bản năng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lại không dám ngo ngoe dù chỉ một chút, chỉ lắc đầu nguây nguẩy van xin:

- Thiếu chủ, xin đừng! Đừng mà!!!

“Pằng!”

Máu văng tung tóe từ trong kẽ tay của Lưu Triệt.

- Ahhhhh!

Hắn ta đau tới mức ôm háng lăn qua lăn lại trên sàn nhà, kêu gào thảm thiết.

- Ahhhhhh!

Rồi sau đó hôn mê bất tỉnh, không còn biết trăng sao gì nữa.

Mộ Sở nằm trong lòng Lâu Tư Trầm thấy thế, sợ tới mức run bắn lên, hai tay ôm cổ anh suýt nữa thì buông ra. May mà Lâu Tư Trầm phản ứng kịp thời, cánh tay mạnh mẽ bế cô vững vàng.

- Anh… Làm gì hắn ta vậy?

- Chẳng qua là khiến hắn ta không thể làm hại những người phụ nữ khác được nữa mà thôi!

Mộ Sở hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói:

- Đáng đời hắn ta!

Tiết Bỉnh và Lục Ngạn Diễm đứng bên cạnh thầm cảm thán, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Xem ra thiếu phu nhân của họ cũng chẳng phải là người hiền lành gì cho cam!



Mộ Sở vẫn đeo bịt mắt, thế nên tới bây giờ cô vẫn không biết người đàn ông trước mặt cô trông như thế nào nữa.

Cô chỉ cảm thấy mình được anh bế bỏ vào xe, rồi sau đó hình như anh cũng ngồi vào xe luôn.

Đây là chiếc Maybach đã được cải tạo kia à? Chắc là thế! Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên Mộ Sở ngồi trên chiếc xe này đấy!

Mộ Sở bỗng cảm thấy thế giới này thật diệu kỳ, lại hơi khó tin. Cô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng có một ngày mình sẽ ngồi bên cạnh người đàn ông này gần gũi đến vậy.

Anh là ai?

Anh chính là Cô Lang thiếu chủ!

Giống như ánh trăng trên trời cao, độc nhất vô nhị, lại xa xôi không thể với tới.

Nhưng một người đàn ông đã trở thành huyền thoại như vậy, bây giờ lại ngồi bên cạnh cô! Hơn nữa còn là người chồng đã kết hôn với cô được gần một năm…

Cho tới bây giờ, Mộ Sở vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy!

- Vết thương còn đau không?

Mộ Sở nghe thấy người đàn ông bên cạnh hỏi cô.

Giọng nói kia vẫn êm tai và trầm thấp như cũ.

Tê tê dại dại, khiến cô rung động.

- Tàm… Tàm tạm.

Ngồi bên cạnh anh, Mộ Sở bỗng nhiên hơi căng thẳng.

Trán cô bắt đầu liên tục rịn mồ hôi, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thân thể như có muôn vàn con kiến đang rỉa cắn vậy, khiến cô ngứa ngáy hết sức.

Cô khó chịu thở hổn hển, bỗng nghe thấy người đàn ông bên cạnh trầm giọng hỏi cô:

- Em khó chịu à?

Nói rồi, lập tức cảm thấy vầng trán nóng bỏng chợt trở nên mát lạnh, một bàn tay đặt lên trán cô.

Tim cô bỗng đập mạnh một nhịp.

- Em đang phát sốt!

Lâu Tư Trầm nhíu mày thật chặt.

- Không… Không phải.

Mộ Sở lắc đầu, cắn môi, gò má ửng hồng, không có mặt mũi mà nói rõ.

Lâu Tư Trầm lại thấy rõ điều kỳ lạ trong đó.

- Hắn ta cho em dùng thứ gì không sạch sẽ à?

Mộ Sở gật đầu, nói lí nhí:

- Hắn ta nói là… Thuốc kí©ɧ ɖụ©…

- …

“Két….!!!”

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên. Tiết Bỉnh nghe thấy ba chữ “thuốc kí©ɧ ɖụ©” kia thì sợ tới mức đạp thắng thật mạnh, xe chợt dừng lại.

Đằng sau, từng hàng đoàn xe cũng dừng lại.

Phanh gấp đột nhiên khiến thân thể Mộ Sở bị nghiêng về phía trước.

- Xảy ra chuyện gì à?

Cô lo lắng hỏi một câu, chỉ tưởng rằng có lẽ là đằng trước xảy ra tai nạn giao thông.

- Không có chuyện gì đâu.

Khuôn mặt Lâu Tư Trầm lạnh lẽo như nhuộm đẫm sương giá, ánh mắt băng giá như nhúng vào độc dược, vẻ mặt hung ác nham hiểm khiến Tiết Bỉnh ngồi đằng trước sợ tới mức co rụt cổ lại.

Chỉ sợ bị giận cá chém thớt!

Lâu Tư Trầm lấy di động ra, gọi điện cho Lục Ngạn Diễm.

Lúc này Lục Ngạn Diễm đang ngồi trong chiếc xe đằng sau. Thấy điện thoại do Lâu Tư Trầm gọi tới, còn cảm thấy rất bất ngờ.

- Anh ba!

- Trong hòm thuốc có thuốc giải loại kí©ɧ ɖụ© không?

- … Xì!

Lục Ngạn Diễm liều lĩnh cười phá lên.

Tha cho anh ta đi, nghe thấy câu hỏi này từ miệng anh ba thật sự là quá buồn cười. Anh ta thật sự không thể ngừng lại được.

- Cậu cười nữa thì bảo họ cũng xử cậu luôn đi, cùng làm bạn với Lưu Triệt vậy!

Giọng nói lạnh lẽo của Lâu Tư Trầm hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

- … Anh ba, em sai rồi! Nhưng em thật sự không có thuốc giải kí©ɧ ɖụ© đâu. Nếu như chị dâu bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© ấy, anh không phải là loại thuốc giải tốt nhất hay sao? Anh còn tìm em làm gì nữa?

Cho dù có thì anh cũng không cho đâu!

- Trừ hết tiền thưởng năm nay! Ăn tết xong cậu chuẩn bị bay tới Brazil đi là vừa!

- Ê ê ê!!! Anh ba, có gì thì mình ngồi xuống thương lượng với nhau…

“Tút tút tút tút…”

Đáp lại Lục Ngạn Diễm chỉ có tiếng máy móc lạnh lẽo. Lâu Tư Trầm sa sầm mặt cúp điện thoại.

Cúp điện thoại xong, anh mới phát hiện Mộ Sở đã trở nên khác thường.

Hai bàn tay ẩm ướt của cô nắm chặt lại, đặt ở hai bên người. Mà bởi vì cố chịu đựng quá mức nên hai nắm tay còn đang run rẩy liên tục.

Miệng nhỏ hồng hào khẽ hé mở, hàm răng cắn môi dưới thật chặt, tới mức gần như chảy máu.

Hô hấp khi thì nặng khi lại nhẹ, còn có tiếng rên khe khẽ tràn ra từ mũi. Tiếng rên ấy nghe có vẻ tội nghiệp, nhưng lại khiến người ta khó lòng kiềm chế được.

Gò má của cô lúc này đã đỏ tới mức như đào mật chín rục, tươi non như thể bấm vào sẽ chảy ra nước vậy.

- Tiết Bỉnh, đi mua một hộp bαo ©αo sυ tới!