Một Đời Không Quên

Chương 104

- Ơ cái thằng này... còn chưa nói được bao nhiêu chuyện. Thế thôi hai đứa về đi!

Hải Đăng xoay lưng bước đi trước, tôi áy náy chào ông Quốc rồi bước theo anh. Đường về anh đi trước, tôi theo sau, cảm giác nặng nề như thể tôi vừa làm điều gì đó khiến anh không vừa ý. Muốn hỏi anh tại sao nhưng... tôi lại chẳng thể mở miệng, cuối cùng chỉ khiến tâm trạng càng thêm tồi tệ.

Anh cứ vậy đóng sầm cánh cửa ngay khi bước vào, cách tôi mấy bước chân. Tưởng anh trưởng thành thế nào, hóa ra đại thiếu gia khó tính khó nết lại được nước trở lại thì phải! Khẽ lắc đầu tôi bước qua gian nhà của anh để trở về phòng.

Bố tôi đã bình tĩnh hơn để cảm nhận được mọi thứ, biết mẹ tôi giờ về đây làm việc, còn tôi cần điều trị bệnh. Thỉnh thoảng hơi hơi tỉnh ra bố còn hỏi tôi chữa bệnh gì nhưng tôi không dám nói thẳng, chỉ bảo bố là tôi chữa bệnh phụ nữ khi đến tháng đau bụng. Chỉ cần bố an tĩnh ở đây là đủ để mẹ con tôi sống yên ổn rồi, nếu không mẹ con tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

Uống xong ca thuốc đêm, tôi nằm thiu thiu ngủ, trong lòng có ý chờ đợi. Biết đâu... đêm nay tôi có thể gặp được anh, có thể phát hiện được ra sự thật, vậy mà tôi ngủ sâu giấc cả đêm không mộng mị, đến sáng phát hiện mẩu giấy nhỏ tôi gài ở khe cửa vẫn còn nguyên. Có lẽ... đêm trước chỉ là ảo tưởng mà trong cơn mê man tôi tự vẽ ra...

Mấy ngày tiếp theo tôi không gặp Hải Đăng. Anh đi từ sớm, đến muộn qua giờ cơm từ lâu mới về. Bất giác... tôi lại cảm thấy có gì đó trống vắng, cảm giác nhớ nhung khó chịu nhưng tôi chỉ biết tự gạt đi.

Cho đến hôm nay tôi đã bước sang ngày điều trị thứ bảy, trong người cảm giác khỏe khoắn hơn, không biết tại hợp thuốc hay tại sức khỏe dần tốt hơn sau trận cúm, da dẻ hồng nhuận của tôi làm mẹ tôi vui ra mặt, cứ khen thuốc ông Minh tốt. Chiều nay, đứng trước ao đang cho cá ăn, hai mắt tôi lơ đãng ngắm nhìn lũ cá tranh nhau đớp mồi, Hải Đăng bất ngờ xuất hiện làm tôi giật mình suýt làm rơi cả bát. Tự nhiên... cảm giác giận dỗi ở đâu xuất hiện khiến viền mắt tôi chuyển đỏ, tôi lập tức cúi xuống, cay cay sống mũi nói:

- Một tuần không gặp, anh vẫn khỏe chứ?

- Còn cô, không gặp tôi cô sống tốt quá nhỉ?

- Anh... nói thế là có ý gì?

Hải Đăng thở hắt ra, thế nào lại bước đến cạnh tôi, đưa tay lấy thức ăn cho cá ném xuống hồ. Có điều cách anh ném nhìn như kiểu anh chọi cho chúng nó chết hết đi mới vừa lòng vậy.